Cà vạt xanh, cola lạnh và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung không biết thắt cà vạt. Vâng, một tên con trai phổng phao năm cuối trung học vẫn không biết đến một chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề đẹp đẽ là như thế nào.

Đấy cũng là chuyện chẳng đáng gì với Soonyoung nếu anh không gặp Jihoon. Lee Jihoon -  đội trưởng đội kỉ luật của chính ngôi trường anh đang theo học, mà chuyện đó thì để nói sau. Soonyoung không phải là một tên học sinh cá biệt tiêu cực (theo anh là thế), tức là một tên học sinh hay chơi vài ba trò nghịch dại, hơi không nghiêm túc về tác phong chứ đánh nhau cùng trời thì anh luôn từ chối. Anh không thích đánh nhau vì đánh nhau thì mẹ sẽ cho anh ra đường ngủ với chuột...anh là tầng lớp vô sản bé nhỏ, không thể cãi lời tầng lớp tư sản là mẹ anh được. Thế nên Soonyoung là một tên học sinh cá biệt nửa mùa!! Đúng vậy, nửa mùa!!

Quay lại vấn đề một chút, ừ, Soonyoung không biết thắt cà vạt. Mà thật ra anh cũng không thích thắt cà vạt. Soonyoung hoạt động trong câu lạc bộ võ thuật và vũ đạo của trường, cả hai đều có lịch xen kẽ và đặc kín rồi có chung một điểm đó chính là phải vận động cực kì nhiều. Mà vận động thì sẽ ra mồ hôi, nghĩ xem đã bức bối mồ hôi đầy người mà trên cổ lại có một chiếc cà vạt nằm thì ai mà chịu cho thấu. Thế nên từ khi biết được mình không thắt được cà vạt, Soonyoung quyết định dẹp xừ việc thắt cà vạt luôn đi. Phiền phức lắm. Cái gì lách được thì mình cứ lách thôi, đi học mà, quãng đời học sinh thì phải nghịch phá một xíu thì đó mới gọi là quãng đời học sinh đúng nghĩa chứ.

Nhưng đó là anh nghĩ chứ cái cậu đồng niên ưa càm ràm anh kia thì không. Đội trưởng đội kỉ luật Lee Jihoon không thích vậy, càng không chấp nhận vậy. Cậu ví việc anh không thắt cà vạt như một bộ xếp hình còn mỗi mảnh cuối nhưng lại không khớp, cái chứng OCD và sự chỉnh tề của Jihoon không cho phép điều đó xuất hiện trong khuôn khổ môi trường giáo dục, mà Kwon Soonyoung lại là cái tên ưa làm cái chuyện khiến cậu gai mắt này.

Jihoon gặp Soonyoung vào một ngày không mấy đẹp, trời lạnh căm vì trận tuyết đêm qua và cậu thì đang sụt sịt bởi chứng viêm mũi dị ứng chết bầm. Hôm nay Jihoon mệt và thề có chúa cậu chỉ mong rằng hôm nay đừng có bất kì một tên nào vi phạm kỉ luật rờ qua mắt cậu, cậu sẽ không lịch sự như mọi hôm nữa đâu. Thề luôn. Nhưng Kwon Soonyoung là ai? Là một tên cá biệt nửa mùa. Trời thì rét, đất thì ẩm còn không khí xung quanh phải gọi là hợp để ngủ nghỉ hơn là ồn ào thì Soonyoung đi ngược lại tất. Ngày đầu tiên anh chuyển đến trường cao trung này, Kwon Soonyoung ứ thèm thắt cà vạt mà cứ nghênh ngang đi vào, chắc mẩm chiếc khăn choàng cổ kia sẽ che được phần cổ trống huơ của mình, ồn ào cùng cậu bạn cũng học tại trường này mà không biết Jihoon đã thấy cái tác phong không nghiêm túc tẹo nào của anh.

“Bạn học kia”, dáng người bé bé kia chặn trước lối đi của Soonyoung, giọng nghẹt mũi nghe đến mà tội. “Cà vạt của cậu đâu rồi?”

“A...Cà vạt…”, Soonyoung gãi gãi tai, anh đã giấu nó kĩ rồi mà vẫn bị phát hiện hả?

“Tớ không biết thắt cà vạt”, Soonyoung gật đầu chắc nịch như kiểu anh tin là lí do này sẽ giúp anh qua cửa không bằng.

Jihoon nhìn anh từ trên xuống bằng ánh mắt dò xét, không biết thắt? Lớn tồng ngồng vầy mà không biết thắt cà vạt á?

“Mong cậu trả lời nghiêm túc một chút, cà vạt của cậu đâu?”

“Tớ không biết thắt nên để nó ở nhà rồi”

Jihoon đau đầu cầm cuốn sổ to đùng, liếc qua bảng tên của Soonyoung rồi ghi nhanh vào sổ. “Kwon Soonyoung, lớp 3-A, trừ 2 điểm. Cậu có thể về lớp rồi”

“Nhưng mà tớ không biêt thắt…”

“Thì về nhà mà tập, đi về lớp đi”, Jihoon không muốn đôi co thêm, hằng ngày cậu đối mặt với cả tá tình huống kỉ luật với mớ lí do kì ôn trời ơi đất hỡi như bị mèo ăn mất cà vạt, áo chật nên không sơ vin cho nó đỡ khó chịu vân vân và mây mây. Nếu cái chức này không đem tới cả mớ điểm cộng cho cậu thì Jihoon cũng chả buồn dây vào làm gì.

Soonyoung lại định mở miệng nói thêm gì đó ra chiều oan ức lắm thì bị bạn anh kéo giật về lớp. Phải biết Lee Jihoon rất đáng sợ đó, phân bua với cậu như đi phúc khảo sau thi, điểm cộng thì khó đòi mà điểm trừ thì vô số nên tốt nhất là bị trừ 2 điểm là được rồi.

Nhưng Kwon Soonyoung cũng không phải là kiểu nghe lời gì cho cam, anh vẫn đi học với chiếc cổ áo không cà vạt và biết cách lách luật hơn nhiều, thi thoảng xui xẻo thì lại bị Jihoon túm rồi cằn nhằn, cằn nhằn thành nghiện. Từ mấy cái cau mày ỉ ôi, Soonyoung đã chuyển sang cái kiểu cười ngốc nghếch hềnh hệch.

“Sao mà cậu không bao giờ rút kinh nghiệm thế??”, cậu đội trưởng đội kỉ luật cằn nhằn, gạch vào sổ ghi nhận tác phong ở cột có tên “Kwon Soonyoung, 3-A” một dấu trừ đỏ chót thứ 8 trong tuần.

“Tớ không biết thắt cà vạt mà”

“Thì học thắt đi chứ??”

Cuộc đối thoại cơ bản của những lần bị tóm lại bởi “chiếc cổ áo không cà vạt” lần nào cũng như lần nào. Kết thúc luôn là một cái lườm nguýt bực bội của Jihoon và cú chuồn té bụi của Soonyoung. Rồi chẳng biết khi nào từ những lần bắt lỗi cà vạt mà  Soonyoung và Jihoon lại thân thiết với nhau hơn bao giờ hết, đến mãi về sau bạn bè luôn bảo cả hai là cặp đôi có xuất phát điểm thật kì lạ.

-

Nói đến thân thiết thì người ta khó mà hình dung được cả hai thân thiết với nhau đến đâu, mọi chuyện chỉ vỡ ra khi một hôm chiều mát trời Soonyoung phóng qua lớp Jihoon vào giờ tan học (và vẫn cùng chiếc cổ áo không cà vạt), ló mái đầu vừa cắt ngắn ngốc nghếch vào lớp rồi bằng chất giọng ngọt đến sởn cả da gà anh gọi cậu, đủ để Jihoon đứng bật dậy khỏi ghế.

“Mình ơi~”, cả lớp học đang ồn ào chợt lặng đi phân nửa rồi rơi hẳn vào thinh lặng khi cậu trai nhỏ nhỏ kia bước ra cùng gương mặt cau có, balo đã đeo sẵn ở vai

“Đã bảo đừng có gọi vậy nữa”, phản ứng của cậu lại vô cùng trái với vẻ cau có kia….cái đó cũng tính là đang bực bội nữa hả? Trông như đang ngại ngùng mà hờn dỗi hơn đó?

Cả lớp cứ nhìn Jihoon và Soonyoung rời đi cùng nhau, cậu bé bé cứ không ngừng càu nhàu cậu cao cao kia về tác phong của cậu ta, còn bảo nếu không phải đã tan học thì sẽ tiếp tục trừ điểm Soonyoung xuống âm luôn nhưng cậu cao cao kia cũng chả buồn giận hờn mà cười đùa như thể những câu càu nhàu kia là mấy lời yêu thương thắm thiết lắm vậy đó.

“Tại tớ không có biết thắt cà vạt”

Vẫn là câu nói đó rồi Jihoon tặc lưỡi, Soonyoung lại loay hoay lấy trong balo ra một lon cola còn lạnh áp vào má Jihon, đợi cậu nhận rồi anh mới thôi liến thoắng.

“Tớ xin lỗi mà”

“Biết lỗi thì đeo cà vạt lên đi”

“Hông đâu”, Soonyoung dính lấy Jihoon, không để cậu kịp gạt cái khoác vai của anh ra khỏi vai và Jihoon cứ mặc kệ anh dính lấy kèm một cái thở dài, cứ vài hôm là anh lại đem cho cậu một lon cola ướp lạnh nên là..bỏ qua đấy nhé. 

"Rồi sau này đi làm bị trừ lương cho bỏ thói"

"Không sao, tớ có Jihoon thắt cà vạt cho~", Soonyoung đáp thoải mái, má phính lại cọ lấy bên thái dương của Jihoon làm cậu đưa tay đẩy vội cái mặt kia ra một khoảng, còn anh cứ cười khanh khách dí đầu vào cậu. Có mấy ai dám cà cưa với Jihoon như này đâu và có mấy ai được Jihoon để yên cho cà cưa như này đâu chứ.

"Ai mà rảnh đi theo thắt cà vạt cho cậu..”, nhưng Jihoon không ngờ rằng sau này cậu chính là cái người rảnh rỗi đó đấy..

Thế là từ những ngày cùng nhau đi về, cùng nhau học ở thư viện dần thành những buổi chờ nhau đi học mỗi sáng, những hôm đứa về trước đứa về sau nhưng vẫn đợi nhau cùng về và cả cái tên ngỡ sẽ chẳng bao giờ ưa việc thắt cà vạt lại tự động cầm theo chiếc cà vạt màu xanh ghi kia nhét vào trong balo, chịu nghe mấy tiếng cằn nhằn be bé rồi để những ngón tay xinh kia thắt lại chiếc cà vạt cho thật ngay ngắn.

Soonyoung hơi khuỵu gối xuống, ngả đầu về phía Jihoon một chút, im lặng ngắm khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo kia gần trong gang tấc, mái tóc thơm mùi vani gần sát anh thôi, cách môi anh 10cm là cùng. Thật muốn thơm một cái thật kêu….

“Nhìn nè, phải như thế này rồi-”, Jihoon vẫn càu nhàu mãi cách thắt cà vạt như mọi hôm mà đâu có biết từng đấy ngày cậu càu nhàu cũng là từng đấy ngày Soonyoung ngắm cậu đến quên trời đất làm gì còn thiết tha đến chiếc cà vạt nữa?

“Jihoonnie”

“Hửm?”

“Cậu xinh lắm luôn á”, Soonyoung đứng thẳng dậy ngay khi Jihoon chỉnh lại ngay ngắn chiếc cà vạt cho anh, buông ra một câu làm cậu trai thấp thấp đỏ mặt. Nhưng mà Jihoon xinh thật, mắt mèo, da trắng, môi cũng hồng hồng. Giọng cậu cũng xinh, chớp mắt cũng xinh đến cả tiếng hắt hơi nhỏ xíu cũng xinh nốt. Jihoon đối với Soonyoung là một tạo vật xinh nhất trần đời.

“Im đi, tớ không xinh…”, chả biết vì sao tim Jihoon cứ đập từ hồi loạn nhịp như có cả trăm con thỏ đang thi nhau nhảy tung tăng trong lồng ngực, cậu….thích nghe Sooyoung khen tự lúc nào chẳng hay, thích cả mấy khi tên cao hơn cậu một cái đầu kia cà cưa rồi nhét cho cậu một lon cola lạnh và cả thích cách anh hơi khuỵu gối để cậu thắt cà vạt cho.

“Uống cola hông?”, Soonyoung lại lấy từ trong balo một lon cola lạnh để dỗ dành Jihoon như mọi hôm.

“Lạnh chứ?”

“Lạnh”

Jihoon vươn tay cầm lấy chiếc lon cola mát lạnh, lần nữa hưởng thụ mấy lần chiều chuộng có kế hoạch của Soonyoung. Soonyoung đi cạnh bên thoải mái choàng tay qua vai Jihoon, cũng từ lúc nào cậu cũng đã thôi phản kháng những lần đụng chạm này của anh rồi. Soonyoung rất ấm, ấm từ nụ cười đến cả cái tính tình hơi ngờ nghệch nhưng Jihoon lại thích nó, có lẽ chính cậu cũng biết bản thân chưa từng thấy phiền khi thắt cà vạt cho anh, những lần ghi nhận lỗi đã vô tình chẳng còn nhiều nữa và cậu cũng không mong muốn anh tự biết thắt cà vạt cho chính mình. Jihoon biết cậu thích Soonyoung, thích trong vô thức và không cần lí do.

“Jihoonie có muốn cùng lên Seoul cùng học với tớ không?”, Soonyoung chợt hỏi khi ngắm màu trời trong veo của những tháng cuối đông, cả hai sắp phải thi đại học rồi, sắp phải rời xa cái quãng thời gian kè kè nhau đi về rồi.

“Muốn”, Jihoon đáp gọn sau khi hớp xong ngụm cola lạnh cuối. “Không phải như thế sẽ tốt hơn sao?”

“Ừ, như thế sẽ tốt hơn”, Soonyoung lại cười hì hì nghiêng ngả dựa vào Jihoon, nghêu ngao mấy bài hát với giai điệu bùm chát mà anh tự thêm vào. Tốt hơn cho anh được tìm hiểu cậu, được nghiêm túc theo đuổi cậu.

-

Kì thi đại học căng thẳng cứ thế trôi qua, rồi cái ngày hẹn đến trường cùng kỉ niệm ngày dứt áo khỏi cao trung cũng đến, đồng phục đến dự là đồ học sinh như mọi khi…để kỉ niệm ngày cuối cùng mặc đồng phục. Soonyoung vẫn như cũ không thèm đeo cà vạt chạy khắp nơi tìm Jihoon rồi anh gặp cậu ở thư viện mà cậu vẫn hay đến, đúng hơn là thư viện mà hai đứa hay đến, Jihoon ngồi ở ngay chỗ yêu thích của cậu cạnh cửa sổ lớn của thư viện, không vội vàng lật mấy trang sách, cậu đang đợi anh.

"Tới rồi hả"

"Jihoonie đợi tớ hả?"

Cậu không trả lời mà gật đầu, Jihoon vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình cười dịu dàng. Soonyoung như bị mê hoặc mà ngồi xuống. Nhẹ nhàng, Jihoon vòng chiếc cà vạt xanh ghi qua cổ áo anh, chăm chú thắt lại chiếc cà vạt cho anh như cậu vẫn hay làm nhưng hôm nay lại có cái gì đó quyến luyến hơn, ghì lấy anh hơn. Còn khi nào để cậu thắt hộ cà vạt như này nữa chứ?

“Jihoon nè…”

“Hưm?”, Jihoon vuốt thẳng thớm chiếc cà vạt màu xanh ghi lại cho Soonyoung, ngước đôi mắt như vầng trăng khuyết nhỏ lên nhìn nhìn anh. Sao đấy? Sao lại nhìn cậu đầy dịu dàng và nghiêm túc đến thế?

“Jihoon lên Seoul cùng tớ nha?”, Soonyoung cụng nhẹ trán Jihoon còn tay cậu vẫn đang nắm chiếc cà vạt xanh ghi đó.

“Ừ, tớ đã nói sẽ cùng cậu đến Seoul rồi mà”

“Không, ý tớ là…”, Soonyoung nắm lấy đôi tay xinh, anh hít một hơi sâu. “Tớ thích cậu, cậu có thể đến Seoul cùng tớ, ở cùng tớ rồi thắt cà vạt cho tớ nửa đời sau không?”

Jihoon ngẩn người, cậu chớp chớp mắt để chắc chắn là cậu không nghe nhầm rồi cậu cười.

“Tớ từ chối…”

Soonyoung lập tức cụp mắt buồn hiu, cái vẻ cao hứng lúc nãy bay biến hết cả biến anh thành một quả bóng xịt hơi.

“.....tớ từ chối thắt cà vạt cho cậu cả đời. Nhưng mà..”, Jihoon cười cười xoa xoa mái tóc chẳng khi nào chịu gọn ghẽ của Soonyoung. “Tớ nhận lời thích cậu, tớ cũng thích cậu”

Soonyoung bật phắt dậy khỏi ghế, anh ôm bổng Jihoon lên đôi mắt mười giờ mười phút kia nhắm tịt lại vì nụ cười hạnh phúc, không cần thắt cà vạt mới để cậu ở cạnh anh cả đời chỉ cần cậu thích anh là được. “Tớ có cola cho Jihoon nè”

“Lạnh không?”

“Lạnh mà, mát lạnh luôn”

-

Rồi thu qua đông đến rồi đến xuân về hè sang, Jihoon cùng Soonyoung trải qua 4 năm đại học cùng nhau, thêm 3 năm hẹn hò nữa rồi đi đến hôn nhân. Soonyoung đã biết thắt cà vạt rồi nhưng cuối cùng vẫn chẳng bỏ thói quen nhờ Jihoon thắt giúp chiếc cà vạt, chấp nhận mỗi ngày nghe cậu càu nhàu mấy câu. Cà vạt xanh, cola lạnh là thứ đưa anh đến với cậu, cho anh gặp cậu, yêu thương cậu. Cà vạt xanh, cola lạnh và Jihoon là thứ anh sẽ yêu đến hết cuộc đời này.

“Jihoonie”

“Hửm”

“Cola không?”

“Không uống đâu”, cậu đáp lại anh, tuần này cậu đã uống quá nhiều cola rồi.

Soonyoung cười hì hì ôm lấy eo Jihoon đong đưa, hít căng buồng phổi mùi hương thanh thanh từ cậu. “Vậy hôn nha?”

“Ừm”

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu, cái ôm cũng càng siết chặt hơn. Quý giá của anh.

“Jihoon thắt cả vạt cho anh nửa đời còn lại được không?”

“Ai mà rảnh rỗi chứ, không thắt đâu”, cậu tủm tỉm đáp khi tay vẫn đang vuốt lại chiếc cà vạt xanh ghi trên cổ anh. Mấy người yêu nhau đó mà có khi nào lại bình thường khi yêu đâu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro