ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Seungcheol.

Cầm trên tay một cốc cà phê, tôi chậm rãi đi từng bước nhỏ về khu kí túc xá. Tuy đã sáu giờ sáng nhưng đường phố vẫn vắng tanh, cảm tưởng như có thể nằm ngay xuống đường và nhắm mắt một chút, cảm nhận dư vị sương sớm của tháng mười hai. Lạnh, nhưng thật trong lành biết bao. Mọi suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn mấy tháng nay dường như biến mất, tôi hít một hơi dài để rồi ho mấy tiếng vì khí lạnh tiến vào phổi một cách đột ngột.

Ngó xung quanh vẫn không thấy ai, tôi liền nhắm mắt lại và dang tay thật rộng, hít thêm một hơi dài đến căng lồng ngực rồi từ từ thở ra. Tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình vội đưa tay lấy điện thoại trong túi, luống cuống nhận cuộc gọi và áp nó lên tai.

" Seungcheol, về nhanh lên, Soonyoung em ấy.."

Nghe thấy tên Soonyoung, tôi vội tắt máy đi và chạy nhanh về kí túc. Khi gần tới nơi, tôi thấy anh quản lý đang cõng Soonyoung đi về phía ô tô, phía sau là Jeonghan và tiếp theo đó là mấy đứa em còn đang bận nguyên bộ quần áo ngủ, đến cả áo khoác còn không kịp mặc. Mau chóng chạy thật nhanh đến và bảo mấy đứa em đi vào hết trong nhà, tôi leo lên xe ngồi cạnh Jeonghan, đưa tay lên xoa xoa vai cậu để trấn an tinh thần. Dù tôi biết, cơ thể tôi đang run lên bần bật và cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Đưa Soonyoung đến bệnh viện và sau mấy tiếng chờ đợi, chúng tôi đã có thể vào thăm em. Nhìn em nằm trên giường bệnh với cổ tay quấn băng trắng, tôi tự trách mình đã quá vô tâm. Giá như sáng nay tôi đừng ra ngoài, giá như tôi không tận hưởng khoảnh khắc yên bình kia, giá như..giá như tôi để ý tới em nhiều hơn.

Mặt em nhợt nhạt quá, trông không còn một tí sức sống nào. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là người sáng tạo ra vũ đạo cho Seventeen, là một người luôn vui vẻ và năng động, là một người có sức quyến rũ đến nỗi mười hai người còn lại luôn ghen tị với em hay không. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chẳng lẽ em nhất thiết phải tự làm khổ mình như vậy mới vừa lòng?

"Anh Seungcheol."

Nghe thấy giọng em gọi tên mình, tôi thoát khỏi những suy nghĩ kia và bước đến bên em. Mọi chuyện dường như đã không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình nữa, tôi túm lấy cổ áo em mà siết chặt, giọng nói có chút gằn lên.

"Kwon Soonyoung, em định như thế đến bao giờ nữa? Em cứ phải làm đau mình mới chịu được hay sao?"

Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má em, Soonyoung quay mặt đi, môi mím chặt để chặn từng cơn nấc đang muốn bật ra. Bỗng cửa phòng bật mở, Jeonghan chạy đến và gạt tay tôi xuống, cậu đặt em nằm ngay ngắn lại và ân cần hỏi han em. Tôi thấy mình thật tệ, tình trạng em đã không ổn đến như vậy mà mình đến một câu hỏi thăm cũng không có. Chỉ là.. tôi sợ, tôi rất sợ điều không may sẽ xảy ra với em. Chúng tôi sẽ ra sao nếu như em cứ không ngừng làm tổn thương bản thân như thế chứ?

"Seungcheol về kí túc trước đi, mình tớ ở lại chăm sóc Soonyoung là được rồi."

Jeonghan nhẹ giọng nói và đưa tôi một cốc cà phê còn nóng, có lẽ cậu đã nhìn ra tôi hiện tại đang không hề ổn. Làm sao tôi có thể ổn khi đây là lần thứ tư em cố gắng tìm cách để rời xa cõi đời này cơ chứ. Tôi không thể cứ thế đứng nhìn em làm vậy được, dù tôi biết, trải qua mấy tháng cuộc sống như mây đen phủ kín đầy trời, chính bản thân tôi cũng chẳng thể mạnh mẽ như xưa được nữa.

"Đã ba tháng trôi qua rồi, em đừng đổ lỗi cho bản thân nữa.""

" Nếu như lúc đó người bị đâm là em thì có lẽ-"

"Em đừng nói nữa, Jihoon bị tai nạn không phải là lỗi của em! Soonyoung, em không nghĩ đến việc nếu như em cứ tự làm đau bản thân mình, các thành viên sẽ buồn đến mức nào ư? Mất mát vậy là quá đủ rồi, bọn anh không muốn mất thêm một người đâu. Soonyoung, coi như anh xin em, đừng làm vậy thêm một lần nào nữa."

"Em xin lỗi."

Và em bật khóc, nức nở trong vòng tay của Jeonghan. Tôi vội quay lưng đi, giấu những giọt nước mắt đang trực trào chảy ra. Tôi ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mộng dài, để rồi khi tỉnh dậy có thể thở phào nhẹ nhõm, tự vuốt ngực để trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ác mộng, sau đó có thể nghe thấy tiếng các em của mình nô đùa ngoài phòng khách. Tuy ồn ào nhưng cũng thật ấm áp biết bao.

***

Yoon Jeonghan.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi vẫn cảm thấy thật khó thở và choáng váng. Tôi nhìn thấy Soonyoung đi vào nhà vệ sinh mãi không thấy em ra liền gõ cửa mấy cái nhưng không có tiếng trả lời nên vội xông vào. Em nằm bất động trong bồn nước lạnh, máu từ cổ tay vẫn còn đang chảy ra. Tôi hoảng hốt gọi các thành viên vào giúp đỡ, sau đó gọi điện cho SeungCheol rồi cùng chạy theo anh quản lý xuống dưới xe. Em không những cắt cả hai cổ tay, mà còn rạch thêm mấy đường dài ở trên cánh tay nữa. Em tôi ơi, sao em phải tự làm đau mình như vậy..

Sau khi tiễn Seungcheol ra về, tôi quay trở lại phòng với em. Nhìn em ngủ sao trông yên bình quá, nhưng tôi cảm thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không tỉnh dậy nữa, sợ rằng em sẽ chìm mãi vào trong giấc ngủ ấy.

Tôi mất đi Lee Jihoon đã là quá đủ rồi, tôi không muốn mất thêm cả em.

Kể từ ngày Jihoon rời xa chúng tôi, cả nhóm dường như chẳng còn tâm trí mà luyện tập nữa. Bình thường Seungkwan vẫn hay bày trò khi bầu không khí trong phòng đi xuống hay tinh thần của mọi người mệt mỏi không ổn định, giờ đây em ấy lại là người trầm lặng nhất. Tôi từng thấy em giam mình trong phòng làm việc của Jihoon nguyên một ngày trời, lau dọn từng thứ đồ bày biện ngăn nắp trên mặt bàn, rồi ngồi lặng yên trong góc phòng. Đến ba giờ sáng Seungkwan mới về kí túc xá, mắt em sưng lên thấy rõ, viền mắt vẫn còn ửng đỏ. Em chạy đến ôm tôi thật chặt và cứ như thế em lại tiếp tục khóc, rồi chìm dần vào giấc ngủ, miệng vẫn còn gọi tên Jihoon thật nhiều.

Tuy đã ba tháng trôi qua nhưng cả nhóm vẫn không ai có tinh thần để sinh hoạt như thường ngày nữa. Ngay cả Chan vốn luôn nói mình và Jihoon chẳng thể hợp nhau, nếu như không luyện tập thì cũng chẳng cần nói chuyện mấy, cũng trầm mặc đi thấy rõ. Em chẳng còn đeo tai nghe và nhảy nhạc của Michael Jackson như mọi lần nữa, thi thoảng tôi vẫn thấy em bật bài Simple và ngồi thẫn thờ cùng cốc cà phê đắng ngắt không sữa không đường. Tuy bình thường em hay càu nhàu mãi khi tôi hỏi Dino là em bé của ai nào?, nhưng sau đó thì vẫn miễn cưỡng trả lời. Còn bây giờ em sẽ nói rằng em không có tâm trạng để trả lời, hay là em sẽ nói, em là em bé của anh Jihoon với ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước đầy vô định.

Và cứ như vậy, chúng tôi chẳng còn ai có đủ mạnh mẽ để bước tiếp, kể cả Seungcheol vốn là người anh cả của mười hai người, nhưng rồi cũng suy sụp như thế.

"Anh Jeonghan ơi."

"Em dậy rồi sao, cố ăn chút cháo nhé, Soonyoung."

Giúp em ăn từng thìa cháo một, tôi chợt nhận ra sao em gầy quá, gầy đến mức trong lòng tôi nhói lên từng hồi. Ngày ngày tôi đều chú ý đến từng hành động của các em mà không hề nhận ra mọi người đều gầy đi thấy rõ. Tôi thật sự tồi tệ quá, chẳng chăm sóc tốt được cho các em của mình. Chỉ đến khi trực tiếp chăm sóc thì mới nhận ra thế này thì chẳng phải đã quá muộn rồi hay sao.

" Soonyoung là bé ngốc của ai nào?"

" Ầy anh Jeonghan, câu đó không phải dành riêng Seokmin sao."

"Giờ em còn ngốc hơn cả Seokmin nữa kìa. Trả lời anh mau nào, Soonyoung là bé ngốc của ai?"

" Em là bé ngốc của anh Jeonghan."

Sau đó cả hai chúng tôi cùng cười, nụ cười xuất hiện sau ba tháng đau thương.

Tôi chợt nhớ lại lúc bị đưa ra đảo xa chỉ với chiếc túi sinh tồn bé xíu, cả nhóm hoang mang vô cùng nhưng vẫn cố gắng động viên nhau mà lạc quan, chia nhau thanh chocolate bé xíu và trong một chốc đã sạch sẽ gọn gàng. Những ngày sau cùng nhau đi câu cá, thu hoạch những con hàu tươi mới, thu hoạch những rổ rau xanh cùng các bác gái và còn sơn nhà cùng các em nữa. Hay đơn giản như thường ngày luyện tập một cách chăm chỉ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cổ họng khô rát nhưng vẫn cứng đầu đi luyện thanh vào cuối ngày cho bằng được. Rồi sau đó mười ba người ngồi xúm lại với nhau gọi đồ về ăn uống trò chuyện vui vẻ, bày trò chơi với nhau để giải toả căng thẳng sau mỗi giờ tập luyện.

Tôi nhớ những khoảnh khắc ấy, tôi nhớ những lúc các em đáng yêu của mình nô đùa mà trong lòng không vướng bận điều gì, tôi nhớ Lee Jihoon.

Tôi nhớ một Lee Jihoon không thích động chạm cơ thể nhưng vẫn luôn thích nghịch tóc tôi, luôn thích dựa vào người tôi mỗi khi em buồn ngủ, thích ôm tôi từ phía sau và tôi biết em cũng thích mỗi lần mình ôm em, luôn bênh tôi khi Seungcheol hay thích trêu đùa và nói xấu tôi trước mặt những người hâm mộ của nhóm.

Tôi nhớ một Lee Jihoon miệt mài chăm chỉ ở trong phòng làm việc của riêng mình mà cặm cụi miệt mài sáng tác nhạc đến quên thời gian, một Lee Jihoon khóc không ngừng khi cả nhóm đoạt cúp lần đầu tiên, một Lee Jihoon hay ngại ngùng làm mấy trò đáng yêu. Và, một Lee Jihoon mệt mỏi nhưng chẳng dám nói với ai.

Tôi nhớ em, rất nhiều.

Nhưng tất cả giờ chỉ còn là những miền kí ức thật xa xôi.

***

Kwon Soonyoung.

Tôi từ từ tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng đến khó chịu, tay vẫn còn đang cắm ống truyền. Khẽ liếc mắt sang bên phải, tôi thấy anh Seungcheol đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh Seungcheol." Tôi khẽ gọi. Và sau đó anh nắm lấy cổ áo tôi rồi siết chặt, chắc hẳn anh đang giận tôi lắm.

"Kwon Soonyoung, em định như thế này đến bao giờ nữa? Em cứ phải làm đau mình mới chịu được hay sao?"

Những giọt nước mắt tràn ra ngoài khoé mi, tôi cắn chặt môi ngăn từng tiếng nấc của mình. Tim tôi đau lắm, nó cứ siết chặt từng hồi khiến tôi không thở được. Tôi chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn đập phá hết mọi thứ cho thoả lòng, tôi chán cảnh từng ngày cứ thế phải kìm nén và giấu tất cả cảm xúc đang trực trào vào trong rồi, tôi mệt lắm.

Anh Seungcheol nổi giận với tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh hét lên một cách giận dữ như thế. Tôi chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi anh thật nhiều, anh Jeonghan ôm tôi vào lòng và tôi bật khóc trong vòng tay của anh ấy. Tôi đã làm mọi người phiền lòng quá nhiều rồi, tôi nên rời bỏ cuộc sống này đi mới phải, tại sao đến giờ tôi vẫn còn có mặt trên cõi đời này làm gì. Nếu tôi không còn nữa, mọi người sẽ không phải bận tâm về tôi, tôi sẽ trở nên hư vô và sẽ chẳng còn ai nhớ về mình nữa. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao, Kwon Soonyoung, đồ chết tiệt vô dụng này.

Và rồi tôi ngất đi trong vòng tay của anh Jeonghan. Trong giấc mơ, tôi thấy mười ba người đang cùng nhau nhìn vào gương và tập luyện không ngừng nghỉ. Tất cả đều đang cố gắng nhảy hết sức mình và chỉnh động tác sao cho đồng đều nhất có thể, cho dù chỉ đang luyện tập trong phòng. Lưng áo mọi người đều ướt đẫm, điều hoà hỏng nên chỉ có mấy chiếc quạt trần đang phả từng đợt gió đều đều xuống, nhưng mọi người vẫn cố gắng hoàn thành từng bước nhảy một cách hoàn hảo nhất rồi sau đó nằm la liệt xuống dưới sàn. Anh quản lí từ ngoài bước vào mang cho cả nhóm những chai nước lạnh làm tất cả đều vui sướng vỗ tay và hét lên như những đứa trẻ được ba mẹ thưởng kẹo. Tuy rằng nhóm đông nhưng không hề lộn xộn, từng người xếp hàng nhận chai nước được anh Seungcheol và anh Jeonghan phát đến tận tay cho.

Xong xuôi rồi Seungkwan tập hợp mọi người lại và ngồi thành hình tròn để bày ra vài trò chơi ngẫu hứng, lần này chơi trò bốc thăm rồi làm theo nhiệm vụ ghi ở trong giấy. Tôi bốc phải trò ăn pepero, đôi nào ăn ngắn nhất thì được miễn hình phạt. Đó là lần đầu tiên tôi chạm môi mình vào môi Jihoon, chỉ là tình cờ thôi, tại máu hiếu thắng trong người quá cao nên cho dù cậu ấy đã giữ vai tôi ý muốn dừng lại nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến đến, cuối cùng được 0.3cm trong khi Mingyu và Wonwoo được 0.2cm lận. Jihoon lườm tôi đến lạnh sống lưng, bắt tôi phải trả hết tiền để mua kem  cho cả nhóm. Cậu vừa đi vừa giậm chân thật mạnh, Jihoon hậm hực nhìn trông rõ đáng yêu.

"Đã chạm môi người ta rồi mà còn để thua nữa, Kwon Soonyoung đáng ghét thật đấy!"

"Tớ biết tớ đáng ghét, là lỗi do tớ hết. Soonyoung sẽ trả hết tiền kem, sau đó Jihoon muốn ăn gì tớ cũng sẽ mua, mua hết luôn, nha nha nha. Đừng giận tớ nữa mà."

Tôi bĩu môi và cúi thấp mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, rồi nhận được một tràng cười phá lên từ phía người nọ.

"Kwon Hoshi mười giờ mười phút biến thành tám giờ hai mươi phút rồi kìa, nhìn đáng yêu quá đi hahaha."

Vừa nói Jihoon vừa xoa xoa đầu tôi như cún cưng mà cười híp mắt lại, làm tôi chỉ muốn nựng hai bên má phúng phính của cậu. Suy nghĩ sao thì liền làm vậy, tôi đưa tay nựng hai má của cậu rồi hôn nhanh lên má phải của đối phương, sau đó nhanh chân chạy biến để lại đằng sau còn vọng tiếng hét như cá heo của ai đó.

"Đứng lại ngay Kwon Soonyoung, lần này cậu không xong với tớ đâu!"

Tôi tỉnh dậy với một nụ cười trên môi, nhận ra anh Jeonghan vẫn đang nắm tay mình thật chặt và nhìn vô định vào khoảng không trước mắt. Tôi hiểu rằng đó chỉ là một giấc mơ, thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng biết bao.

"Em dậy rồi sao, cố ăn chút cháo nhé, Soonyoung."

Giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng và ân cần như thế khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Lặng lẽ ăn từng thìa cháo anh đưa tới, cảm nhận rõ từng hương vị của thịt băm được hoà vào trong từng hạt gạo mịn, rất thơm, rất ấm và cũng rất ngon. Chắc hẳn là Mingyu nấu nhỉ, tay nghề của em ấy vẫn luôn tuyệt như vậy. Tôi tự hỏi các anh em của mình liệu rằng họ vẫn ổn chứ, có ăn uống đầy đủ hay không, có cảm thấy tôi cực kì phiền phức hay không.

Dù sống trong cùng một nhà nhưng từ ngày Jihoon rời xa nơi đây, tôi chỉ ở yên trên giường của cậu ấy. Khi nào cần đi vệ sinh hay tắm rửa thì mới lê chân mệt nhoài ra ngoài vì cảm thấy mình không còn tí sức sống nào. Mãi cho đến hôm nay được ăn một chút cháo vào bụng mới thấy bản thân như được sống lại, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải vào viện nhưng tôi vẫn ghét mùi thuốc khử trùng đến phát sợ. Mọi lần đều là Wonwoo hoặc Seungkwan ở trong viện cùng tôi, ít nhất ra thì Wonwoo cũng bằng tuổi và Seungkwan thì kém tuổi nên dễ bề nói chuyện không cần kính ngữ, mà còn có thể thoải mái trêu đùa quá mức một chút. Nhưng với anh Jeonghan, dù lớn hơn một tuổi cũng vẫn là hơn nên tôi không dám nói gì quá nhiều, sợ rằng mình buột miệng nói điều không hay để anh bận lòng về mình.

"Soonyoung, em cứ nhất quyết phải tự làm đau mình sao?"

"Anh Jeonghan, em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi anh, thay vào đó hãy biết yêu thương bản thân mình. Em nghĩ Jihoon có vui không khi nhìn em thế này? Tai nạn của Jihoon không phải do lỗi của em, mọi chuyện cũng đã qua rồi nên anh xin em, Soonyoung à. Vì em, vì chúng ta và vì cả Jihoon nữa, được không?"

Tôi vườn tay sang nắm chặt lấy tay anh, móc ngón tay út của cả hai vào nhau như một lời hứa chân thành. Anh Jeonghan mỉm cười, tay còn lại đưa lên vuốt tóc tôi đầy dịu dàng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua cả thôi.

Trở về kí túc xá, mọi người đang ngồi xúm lại thành một vòng tròn, nhìn ai trông cũng ủ rũ, một màu xám bao trùm lấy cả căn phòng. Chỉ khi mới bước vào, mọi người ai cũng nhào đến ôm khiến tôi cảm tưởng mình sắp ngã lăn ra đây đến nơi.

"Mọi người định buồn bã thế này mãi hay sao? Tất cả đến hết phòng tập nhanh lên nào, hôm nay chúng ta sẽ tập cho đến khi không còn sức nữa thì thôi, nhanh nhanh."

Và cứ thế, tôi đã vực dậy lại mọi người sau những tháng ngày ủ rũ bằng những động tác thật dứt khoát và mạnh mẽ. Tất cả về lại đúng quỹ đạo chuẩn của chính nó. Chỉ khác rằng, tôi không thể vui vẻ và hay cười rạng rỡ như xưa được nữa.

***

Một năm sau.

Kwon Soonyoung đứng ở ngoài cửa phòng tập, xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần, chần chừ chưa muốn bước vào. Hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay lại đầy quyết tâm, anh mở cửa đi vào bên trong, nơi mọi người đang chia nhau ra tập luyện cho dù công ty đang cho nhóm nghỉ ngơi một tuần.

"Mọi người tập hợp lại đây một chút, mình có chuyện muốn nói."

Mười một người nghe thấy Soonyoung nói vậy liền dừng lai mọi hoạt động, ngồi xuống thành hình tròn và nhìn cậu chăm chú. Soonyoung lấy hơi, cho dù đã tập sẵn nhưng khi đứng trước mọi người vẫn không thể tránh khỏi việc giọng đang run lên thấy rõ.

"Từ nay có lẽ mọi người sẽ hoạt động với mười một thành viên. Mình đã xin công ty cho rời nhóm vào sáng nay."

"Xin lỗi mọi người, nhưng mình không thể nào chịu được cảm giác tất cả mọi thứ đều trống rỗng đến phát điên như vậy được, cố gắng đến như thế nào cũng không gượng nổi nữa. Và Mingyu, xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi mọi người vì đã phải bận tâm và phiền lòng vì mình quá nhiều."

"Anh Soonyoung, nếu như việc đánh em có thể làm anh thấy ổn hơn thì hãy cứ đánh, nhưng em xin anh đừng bỏ đi mà, làm ơn."

Soonyoung nhìn Mingyu đang nắm chặt lấy tay mình rồi lia mắt khắp một lượt căn phòng, ai cũng hướng về phía mình với những cảm xúc thật hỗn độn và cả khó hiểu xen lẫn nhau, và anh cũng không phải ngoại lệ. Seungkwan úp mặt vào vai Hansol, có vẻ như sắp khóc thêm nữa, em ấy lúc nào cũng đa cảm như vậy. Nhưng không chỉ riêng Seungkwan, viền mắt của mọi người cũng bắt đầu ửng đỏ dần làm Soonyoung bật cười, cố gắng xoa dịu tất cả cho dù chính bản thân anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Ôi thôi nào, mọi người định khóc đấy à? Mình có rời xa thế giới này đâu cơ chứ, chỉ là giờ đây mình không còn tiếp tục cùng mọi người luyện tập, không còn cùng mọi người đứng trên sân khấu. Và hơn nữa, mình không còn là Hoshi mười giờ mười phút của Seventeen nữa rồi. Mình là Kwon Soonyoung, kể từ bây giờ và mãi mãi."

Và rồi Kwon Soonyoung rời đi, để lại Seventeen cùng mười một người và một cái tên Hoshi luôn toả sáng như ngôi sao rực rỡ lấp lánh trên bầu trời, ở lại như một kỉ niệm đẹp nhất cho đến mãi sau này.

***

Kwon Soonyoung.

Tôi rời công ty, rời Seoul để đến với Busan, nơi có người tôi thương đang chờ.

Lặng ngắm hoàng hôn đang dần nấp mình xuống dưới mặt biển, tôi nhớ lại những ngày cùng mười hai người đến Busan và nhảy Adore U ở đây. Tôi vẫn còn nhớ một Jihoon luôn ngại ngùng khi cậu nắm hai tay lại giống như đang thổi thuốc mê vào người tôi, lúc đó tôi sẽ nhìn cậu đầy nghiêm túc như muốn cả hai đụng chạm cơ thể nhiều hơn nữa rồi quay lại cười thật tươi và nhìn vào máy quay một cách quyến rũ. Jihoon từng ngồi xem lại các màn trình diễn và đấm vào người tôi mấy cái rõ đau, bảo tôi là đồ thay đổi biểu cảm nhanh như thay áo. Cậu còn trách tôi sao cứ nhìn cậu như thế, biết là người ta đã hay ngại rồi.

Bởi vì tôi thích Jihoon, thích cậu đến phát điên.

"Nhật kí, ngày tháng năm.

Jihoon, tớ đến thăm cậu rồi đây, chắc hẳn cậu đã nhìn thấy tớ dọn dẹp "ngôi nhà" của cậu rồi. Thấy cảm động chứ hả? Nhưng đừng có vì thế mà khóc đấy nhé, ở đó chẳng ai lau nước mắt cho cậu đâu.

Tớ đã đến thăm bố mẹ cậu rồi, họ vẫn khoẻ nên đừng lo nhé. Hai bác còn hỏi tớ có muốn ở lại không nên tớ quyết định xin ở lại một đêm, vì tớ muốn ngủ lại trong phòng cậu cho dù căn phòng nơi đây cũng không có mấy hơi ấm của cậu.

Hôm nay tớ khóc trước mặt cậu, xin lỗi nhé, tớ lại yếu đuối rồi. Tớ từng hứa với cậu là dù thế nào cũng không được khóc, là con trai thì phải mạnh mẽ. Nhưng cho tớ một lần được yếu đuối trước mặt cậu nhé, vì tớ mệt rồi, rất mệt Jihoon à.

Tớ đã từng dại dột thử rời xa cõi đời này rất nhiều lần, chắc hẳn cậu ghét bản mặt tớ quá nên cứ đẩy tớ về lại thân thể thôi, tớ biết hết đó nhé. Cậu đã từng bảo, mạng sống con người luôn là quan trọng nhất, vậy tại sao cậu lại nỡ bỏ tớ đi như thế?

Cậu biết không, khoảnh khắc tớ ôm lấy thân thể lạnh ngắt đầy máu của cậu, tớ cũng chỉ muốn đi theo cậu ngay tức khắc. Tớ còn đau lòng hơn nữa khi nghe bác sĩ nói cậu dùng quá nhiều thuốc an thần, dẫn đến tình trạng cơ thể suy nhược và ngất ngay tại chỗ. Tớ hận mình không thể có mặt ngay tại đó để đẩy cậu ra khỏi đầu xe, thà rằng cứ để tớ là người chịu tất cả đi thì có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi như thế này. Nếu cậu đang ở đây chắc cậu sẽ đánh tớ mất nhưng yên tâm đi đồ ngốc, số tớ còn sống dài lâu lắm nhé.

Chỉ là, tớ thật sự không thể chịu nổi những tháng ngày khi không có cậu ở bên.

Tớ nhớ cậu, Lee Jihoon."


"Nhật kí, ngày tháng năm.

Đôi khi tớ nghĩ tớ nhớ cậu đến phát điên rồi Jihoon à, cậu có hiểu cho lòng này không?

Tớ nhớ những khi tớ ôm cậu vào lòng, hay những khi tớ hôn vội lên đôi môi đáng yêu kia. Cậu sẽ đỏ mặt và đánh tớ, nhưng rồi cậu vẫn cứ để yên cho tớ cuốn cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn bình thường.

Nếu như cậu nghĩ rằng khi mà cậu tỏ tình, tớ đang ngủ say chẳng biết gì thì sai rồi nhé, tớ nghe thấy hết đấy. Tớ cũng biết cậu đã chạm môi cậu vào môi mình nữa.

Cậu không thể tỏ tình và hôn tớ một lần nữa sao?"


"Nhật kí, ngày tháng năm.

Hôm nay có mấy em trung học chạy đến và hỏi tớ có phải Hoshi của Seventeen không. Tớ thật sự bối rối lắm, vì dù sao cũng chỉ là đã từng, vậy tớ nên trả lời có hay không đây?

Tớ từ chối chụp ảnh và kí tên của mình vào giấy cho các em, ừ thì tớ đã bảo có vì lúc ấy thật sự chẳng biết nên trả lời sao. Cậu nghĩ tớ nên trả lời thế nào nếu có người hỏi nữa đây?

Jihoon, cậu còn nhớ đợt chúng ta diễn Mansae trên sân khấu và giọng cậu bị vỡ không, lúc đó tớ đã đi lên phía trước và vuốt nhẹ tóc cậu như một lời động viên rằng tất cả vẫn ổn, không sao đâu. Cậu có nhận ra điều đó không thế? Không nhận ra là đồ ngốc nhé, haha.

Những điều nhỏ nhặt như thế này cũng làm tớ nhớ cậu nữa. Tớ vẫn luôn nhớ cậu, chưa bao giờ ngừng, nhưng dưỡng như nỗi nhớ ngày một tăng lên rồi."


"Nhật kí, ngày tháng năm.

Cậu còn nhớ lúc tớ bận biên vũ đạo cho bài hát mới đến mức quên cả thời gian, quên luôn việc đã hẹn cậu đi xem phim không?

Lúc nhìn lại đồng hồ mới biết mình trễ hẹn cậu tận hai tiếng, liền vội vàng chạy một mạch đến rạp chiếu phim, thấy cậu đang ngồi mân mê gấu áo, môi bĩu xuống thấy thương. Tớ vội chạy đến và ôm cậu, lúc đó tớ sợ gần chết, cứ nghĩ là cậu sẽ giận tớ mấy tuần liền chứ chẳng ít đâu.

Nhưng cậu ôm lại tớ và trách tớ sao mặc ít áo quá, sau đó cậu cởi khăn ra và quàng lên cổ tớ. Biết không Lee Jihoon, chỉ với một hành động nhỏ như vậy thôi mà tớ ấm cơ thể, ấm cả trái tim luôn.

Cậu không một lời trách hỏi tại sao đến muộn mà lại còn quan tâm tớ như vậy nữa.

Jihoon, cậu có thể quay lại mà mắng thật to và trách tớ thật thảm hại đi được không, làm ơn."



"Nhật kí, ngày tháng năm.

Jihoon này, cậu còn nhớ những lúc tớ hay lôi chiều cao của cậu ra để trêu không. Những lúc như thế cậu sẽ đánh tớ thật đau, rồi giận dỗi mấy ngày lận, bỏ mặc tớ ngồi buồn thiu như một chú chuột bị bỏ đói.

Có đợt tớ từng đi bộ mấy khu phố để mua được đồ ăn vặt mà cậu cực kì thích để rồi bị ốm một trận đã đời không. Cũng vì thế mà sau đấy khi tớ trêu chuyện chiều cao, cậu chỉ lườm tớ hoặc nặng hơn là đánh thôi, chẳng dỗi nữa, phải không?

Chắc là chăm sóc tớ khó lắm nhỉ, tại tớ bệnh mãi chẳng đỡ, cứ để mọi người phải lo mãi.

Chẳng biết tớ đã phải vào viện mấy lần kể từ ngày cậu bỏ tớ đi. Lúc đó tớ chẳng hề nghĩ đến việc mọi người sẽ lo cho mình ra sao, buồn mình như thế nào. Tớ chỉ biết rằng, nếu tớ rời đi, mọi người không cần phải bận tâm về mình nữa và biết đâu, tớ lại có thể được gặp cậu.

À mà, tớ đã đánh Mingyu, vì em ấy nói cậu đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Tớ thật sự bị kích động đấy Jihoon à. Tớ không thể chấp nhận được việc cậu đã rời xa tớ, rời xa mọi người để đi đến thế giới mới. Tớ là một người anh tồi tệ, phải không?

Cho đến khi tớ chấp nhận được mọi việc, thì tớ chẳng còn là Kwon Soonyoung của ngày xưa nữa rồi.

Tớ cố cuốn mình vào guồng xoay của công việc, nhưng tớ càng làm vậy thì lại càng nhớ cậu hơn. Mỗi lần xếp đội hình, tớ lại cảm thấy tim mình trống vắng đến đau quặn."

"Nhật kí, ngày tháng năm.

Jihoon, cậu ở nơi đó vẫn ổn chứ? Phải giữ sức khoẻ đấy nhé, không là tớ sẽ giận cậu hết đời luôn.

Tớ nhận ra rằng, nỗi nhớ cậu ngày một nhiều và trái tim tớ cứ quặn thắt mỗi khi nhớ đến cậu. Cậu không thể một lần cho tớ được gặp cậu hay sao, cậu ghét tớ đến mức như vậy cơ à?

Tớ chẳng thể chịu nổi vào mỗi đêm khi cơn ác mộng tới, để rồi tỉnh dậy là một khoảng không với bốn bức tường lạnh lẽo đầy cô độc. Dù nói là chấp nhận mọi việc đã qua rồi, nhưng tớ vẫn không thể chịu được sự thật rằng cậu đã rời xa vòng tay của tớ, rời xa một cách khó với tới. Cậu ở đó có ai xoa lưng cậu mỗi khi cậu khó ngủ, có ai ôm cậu khi cậu mệt mỏi và có ai lau nước mắt khi cậu khóc không?

Và tớ cũng nhận ra rằng, cho dù tớ ở bên cậu khi cậu khó ngủ thì cậu vẫn phải sử dụng thuốc, đúng không?

Tớ là một người bạn trai cực kì tồi tệ, tồi tệ nhất trên thế gian này.

Nhưng tớ yêu cậu, yêu rất nhiều, Lee Jihoon.

Cậu có cảm nhận được trái tim của tớ không?

Ừ tớ biết là tớ sến súa, nhưng tớ không thể ngừng yêu cậu, ngay kể cả khi cậu không ở cạnh tớ.

Tớ sẽ không ngừng nhớ cậu và yêu cậu thật nhiều. Cậu thì sao hả, Lee Jihoon?

Tớ yêu cậu.

Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon.

Mãi mãi.

...."

END.

Nếu các cậu đọc đến dòng này thì tớ xin cảm ơn các cậu thật nhiều 🖤

Lần đầu tiên tớ type một fic 5k từ liền tù tì mà không bị gián đoạn. Mong rằng fic không quá tệ và không khiến các cậu thất vọng, vì tự nhiên ý tưởng chợt bật ra và tớ phải viết vội viết liền vì sợ để trễ mấy phút thôi là tớ quên bằng sạch..

Viết cho Soonyoung, viết cho Jihoon, viết cho một ngày không đặc biệt.

Dứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro