Destiny Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon cuộn người trong chiếc chăn dày, tiệm cà phê bistro do cậu làm chủ tạm đóng cửa, lí do...chính là chủ tiệm vừa bị đá một phát đau điếng, tình yêu 5 năm của cậu chỉ nhận lại là một lần cuối thanh toán cho cả hai li cà phê và một bóng lưng lạnh lùng của người cũ. Bầu không khí yên lặng trong tiệm không làm cậu thấy đỡ đau đớn hơn tí nào và cả cái ánh đèn vàng nhạt ấm áp mà cậu yêu thíchh cũng không làm cậu thấy khá khẩm hơn là bao.

Mưa rơi như trút nước, trời như thế này cũng chả ra ngoài đi dạo được nữa rồi. Nhìn mưa lại nhớ cái ngày mà tên người cũ kia đến và tỏ tình với cậu,sau đó cũng vào ngày mưa như thế này hắn cũng quyết định bỏ cậu lại sau những hứa hẹn nửa vời của hắn, nhìn gương mặt của mình trở nên méo mó trong ly cà phê đen đang bị cậu khuấy đến muốn văng ra ngoài. Lee Jihoon chán nản đưa mắt nhìn ra màn trời đen kịt âm u mong tìm thấy một cái gì đó vui vẻ kéo lại tâm trạng của cậu, tình cảnh bây giờ chỉ làm cậu muốn chửi thề, tâm đau muốn chết nhưng cậu lại không khóc được, nó đè nặng Jihoon đến mệt,một câu chia tay đủ tử tế tên kia cũng không cho cậu được. Rồi Jihoon bị dời đi sự chú ý vì một mái đầu màu xám khói ướt sũng lấp ló ngoài cửa kính tiệm cà phê của cậu. Đó là một chàng trai, anh ta quay lưng về phía cậu, người qua đường cũng nhìn anh ta đến là ái ngại, vài người tốt tính còn chỉ anh đến một nơi khác trú mưa, mái hiên của tiệm cà phê này là kiểu trang trí chứ không thích hợp để đụt mưa, nhưng sau tất cả những lời giúp đỡ kia chỉ là một cái xua tay rất nhẹ và cái gật đầu cảm ơn của chàng trai kia

Một cái gì đó thôi thúc Jihoon bước ra và mở cửa, cái đầu tóc đen nhỏ nhỏ ló ra nhìn về hướng anh chàng kì quặc đang vùi đầu vào cánh tay của mình, mái tóc xám khói kia đã chèm nhẹp vì nước mưa mất rồi. Nhìn anh ta có vẻ không được ổn cho lắm, trời mưa bão bùng kiểu này mà ngồi dưới đất hứng mưa.

" Anh gì ơi, anh ổn chứ?"

Anh chàng kia ngước mặt lên, trừ đôi môi tím đi vì ngồi dưới mưa một buổi trời thì anh ta có một vẻ ngoài khá dễ nhìn, màu tóc làm bật lên màu da anh ta, đôi mắt híp nhỏ nhỏ theo hướng 10h10', một nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa cùng hai má bánh bao na ná Jihoon. Cất chất giọng dịu dàng thuộc khu giọng nam trung lên, anh ta nói một câu đến cả Jihoon cũng ngớ cả người.

" Mở cửa rồi nè"

Thề có chúa cậu đã phải rất bình tĩnh mới không tháo dép vả tên này một cái, cậu treo tấm bảng [CLOSED] to oạch ở cửa, tên này ngu ngốc đợi cái gì?

" Cậu có thể cho tôi vào trong không? Ngoài này hơi lạnh.."

Người Soonyoung ướt mem, áo jacket kaki đen đã sẫm màu do nước và nặng trịch nhưng anh vẫn nhìn Jihoon cười hì hì, ánh mắt chuẩn kiểu xin xỏ được vào trong.

" Hôm nay tiệm đóng cửa-----mà thôi mời anh vào"

Jihoon không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên dễ dãi như thế này, bình thường cậu đã mặc kệ những tên ngu ngốc như  này từ lâu rồi, có lẽ cậu cần người ở cạnh lúc này và có thể cậu nghĩ tên tóc xám này đang buồn chuyện gì đó như cậu chẳng hạn, vì chả ai dở hơi mà ngồi dưới mưa thế đâu. Nói rồi cậu đi lấy khăn, đưa cho anh ta lau khô tóc sẵn pha cho anh một cốc cacao nóng.

" Này, cacao nóng. Tôi mời"

Anh ta ngẩn người một lát rồi cười tươi rói, cái nụ cười theo như các em gái học trò hay đến đây uống nước bảo là boyfriend material, Soonyoung nhẹ giọng cảm ơn rồi tù tì uống, sắc mặt đã tươi hơn lúc đứng dưới mưa. Lúc này anh mới chịu giới thiệu bản thân với cậu.

" Tôi tên Kwon Soonyoung, tôi đến tiệm cậu vì lời đồn tình duyên kia"

Lee Jihoon à lên một tiếng, chả là trùng hợp như thế nào ấy mà các cặp đến tiệm cậu đều thành đôi, dĩ nhiên không phải tất cả chỉ là đa số thôi. Khổ nỗi anh chủ tiệm tình duyên lận đận khiếp hồn.

" Tôi tên Lee, à thôi cứ gọi họ thôi, họ bảo lạ lạ mà biết tên nhau càng dễ thành đôi hơn ấy chứ"

Soonyoung gật gật đầu,anh cười một cách ngại ngùng rồi đưa mắt nhìn không gian ấm áp của quán.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi 24"

" A! Chúng ta bằng tuổi nhau đó" Anh reo lên vui vẻ như là bắt được vàng vậy. Rồi ngần ngừ vài giây lại hướng Jihoon cười toe toét. Jihoon tự hỏi Soonyoung có thấy mỏi hàm không? "Cậu gọi tớ là Soonyoungie, được hong?"   Anh hớn hở ra mặt, nghiêng nghiêng đầu rũ nước còn lại trên tóc sau khi lau khô, đôi mắt 10h10' lại nhìn Jihoon đầy chờ mong.

Jihoon đưa ánh mắt phản đối nhìn người kia, cái kiểu xưng hô gì thế hả? Thế nhưng cậu lập tức im lặng thở dài vì cái ánh mắt tha thiết của anh, được rồi dễ dãi lần này thôi Jihoon, coi như là một cái việc đơn giản.

" Ờm..Soonyoungie.."

" Thế tớ gọi cậu mèo Lee ha? Tại vì tớ không biết tên cậu, mà cậu như một bé mèo vậy á"

Đời mà, coi như cậu lại tiếp tục bớt khó ở lại vậy, cái đầu nhỏ khẽ gật một cái, chắc một phần vì Soonyoung giống một con hamster dễ cưng nên họ Lee mới đột nhiên dễ tính. Hoặc là anh đem lại cảm giác dễ chịu cho cậu thật.

____________________________________________

Một tuần lễ nghỉ ngơi, sau khi cậu mở cửa là hàng tá đơn gọi nước ập đến, tiệm lại đông đúc như cũ, Boo Seungkwan và bạn người yêu Hansol của nó cứ bu lấy Jihoon ỉ ôi về việc mình đã nhớ vị macchiato thế nào trong  một tuần tiệm đóng cửa. Hai cặp đẹp trai có tiếng trong quán cậu là Seungcheol cùng bạn bồ ảnh Jeonghan cùng Seokmin với giọng quãng tám và anh bồ quý giá của nó - Jisoo đang ngồi xa xa xà nẹo,lâu lâu lại cười khúc khích vì trò đùa dai của Seungkwan. Trong quầy là Wonwoo đang phát rồ vì Mingyu nhầm giữa kem mặn và kem cheese và nó chấm dứt khi Lee Chan hét ầm ĩ cả lên, tất cả mọi người đang cố làm cậu vui lên bằng mọi cách vì mỗi tối thứ 7 không còn thấy người đàn ông cũ của Jihoon, không còn ai ngồi gần quầy ngắm cậu làm việc nữa cả. Thật lòng Jihoon biết ơn những người anh em tốt bụng của cậu vì sự nỗ lực. Cậu ổn mà, cậu nghĩ thế.

Và rồi Jihoon đưa mắt ra cửa, lại thấy mái đầu xám khói lấp ló dưới cửa kính, Jihoon thở dài rồi phì cười ra mở cửa, ngó cái con người có sở thích ngồi trước mặt tiền tiệm người ta làm mèo chiêu tài kia. Quái, đến tận nơi rồi còn không chịu vào.

" Không vào sao?"

" Mèo Lee~ chào cậu, vào chứ. Một cacao nóng nhé!"

Và chính tay anh chủ pha rồi bưng cacao ra tận chỗ cho cái người cao cao kia. 11 con người kia đều thấy, ánh mắt dịu dàng của anh tóc xám khói dành cho anh chủ là không đùa được đâu, không có gian tình mới là lạ đấy.

______________________________________

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ngót nghét cũng được nửa năm từ lúc Jihoon gặp Soonyoung đến nay. Từ nay mỗi tối thứ 7 luôn có một người đu lấy Jihoon mà skinship, rồi sau đó bị anh chủ đẩy đầu một cái mắt nổ đom đóm, ấy thế mà tên đó vẫn cười hì hì vô cùng vui vẻ.

" Nếu có người tỏ tình với cậu thì sao hả mèo Lee?"- Soonyoung đột ngột hỏi một câu khiến họ Lee dừng luôn việc pha cà phê. Cậu tự hỏi mình sẽ phải phản ứng thế nào nhỉ?

" Nếu thích thì triển luôn, không thì thẳng thắn từ chối. Sao? Có ai tỏ tình với cậu à?" - Jihoon không biết mình khó chịu vì cái gì...chỉ là cậu ghét cảm giác bị ra rìa này, kiểu là... Soonyoung có bồ.

" Cậu có ai thích chưa mèo Lee?" - Soonyoung không trả lời mà đánh sang một câu hỏi khác

" Không có, cưới luôn không cần quen nếu gặp người hợp"  Ừ, qua một mối tình là quá đủ rồi. Jihoon chọn đánh nhanh thắng nhanh 

Soonyoung gật gù ra chiều đã hiểu rồi, anh đứng lên khỏi ghế, xoa xoa đầu Jihoon rồi mất hút..

Chỉ là mất hút...tận 2 năm...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon từ dạo đó cũng quyết định đóng trái tim mình lại, cậu nhận ra cậu yêu Kwon Soonyoung, thế nhưng mà người ta đi mất rồi, chắc là đang hạnh phúc bên người yêu cũng nên. Jihoon cụp mắt, tập trung vào làm cốc cappucino nóng cho nhóc Seungkwan, nghĩ vớ vẩn chỉ tổ đau lòng. Nhưng mà tên kia cũng kì cục, đến cả một chút liên lạc cũng chẳng có nữa, cậu đã làm gì có lỗi với tên đấy chắc?

[ Leng Keng]

Tiếng đẩy cửa mỗi khi có khách vào tiệm, Jihoon chỉ vọng ra chào cho có lệ, việc order để cho Chan lo. Nhưng mà vị khách kia có vẻ không để cho Chan nhận đơn, tiếng gõ xuống mặt quầy cứ vang lên cộc côc.

" Jihoonie, một cacao nóng"

Jihoon cứng người, làm thế quái nào mà cậu quên cái giọng đáng ghét này được, giọng của Kwon Soonyoung chứ còn ai nữa.

" Soonyoung? Khoan sao cậu biết tên tớ"

"Tớ đến để cầu hôn"

Soonyoung trả lời một câu không liên quan, anh chìa một bó hoa to oạch ra trước cùng một hộp nhung có đôi nhẫn tinh xảo. Seungkwan ré lên với cái tông mà nó hay dùng khi thấy Hansol nói chuyện với gái, mọi người cũng đều xôn xao. Đương nhiên rồi, một màn cầu hôn chớp nhoáng luôn mà.

" Nhưng còn chưa hẹn hò.." Jihoon ngập ngừng, cái mèo gì đây, cậu tiêu hóa không kịp

" Em bảo hợp thì cưới luôn...chúng ta chả hợp nhau quá đi"  Ai kia bắt đầu ấm ức xem chiều bị ủy khuất nặng.

" Nhưng..."

" Anh yêu em hồi còn ở đại học,em tên là Lee Jihoon, quê ở Busan, em cao 1m65, đã từng có người  yêu và đã chia tay, em hát hay, giỏi đủ thứ...rõ ràng em bảo cưới mà..anh đã phải về quản lý công ty tiết kiệm để cưới em đó.." Soonyoung vội tuôn một tràng dài để rồi càng về cuối giọng anh càng nhỏ đi, anh đã cố giấu thật lâu...đến độ chọn cách bắt đầu mối quan hệ với cậu cũng lạ kì. 

Jihoon vuốt mặt, cậu còn chưa kịp nói cái gì, cái tên này có phải bị mắc bệnh nói nhiều không? Cậu vươn tay lấy một chiếc nhẫn xem chừng nhỏ hơn tự đeo vào ngón của mình sau lại trừng mắt nhìn Soonyoung, vành tai rồi đến cổ đều đỏ ửng. Muốn nhanh thì cậu chiều.

" Còn không đeo vào? Hay là muốn tôi đổi ý?"

Xung quanh được dịp réo ầm ĩ, Jihoon xấu hổ quay mặt vào trong quầy, Soonyoung ngơ ngác vài giây lập tức hóa thành con hamster hoang chạy vào quầy ôm chặt cứng Jihoonn rồi hôn má cậu mấy cái mặc cho cậu ngại mà đẩy đầu anh ra.

" Sau này có mất hút cũng báo em một tiếng nhé?"

" Tuân lệnh"

" Em yêu anh đồ hamster ngốc" Ngại chết nhưng vẫn phải nói thôi, lẽ ra câu này được nói từ 2 năm trước lận.

" Á JIHOON NÓI YÊU TUI KÌA TT TT NGÀY MỐT CƯỚI LIỀN ĐI EM" Soonyoung gào ầm ĩ, lôi điện thoại ra muốn tìm cả tên nhà hàng, tiệm may âu phục các thể loại....Cái đệt, tên này bị high rồi là suy nghĩ của Jihoon lúc bấy giờ.

" YA HỌ KWON KIA, ANH PHÁT RỒ À? CƯỚI GẤP THẾ , BỘ EM BỎ ANH ĐI CHẮC"

" Nhưng em đáng yêu quá.."

" Cái tên này!!! Đi về ngay!! "

Một cặp đôi trái cực đến với nhau, dù là có hơi kì cục một tí luôn. Bên ngoài trời lại mưa, mưa như hôm tên hamster ướt mem này ngồi đợi Jihoon ra mở cửa mời vào tiệm vậy. Cậu cười, gõ lên trán của Soonyoung một cái.

"Mừng anh về lại Heavy Rain & Destiny Coffee,  Soonyoung"

Soonyoung cũng cười thật ngọt, cụng nhẹ trán với cậu.

"Anh về rồi đây, Jihoonie của anh"

End.



Một phút ngáo ngơ viết thêm một chiếc fic nhỏ, mong là mọi người thích nó (nó củ chuối lắm)

Enjoys~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro