Let me hear your voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon có một giọng hát đẹp lắm

Soonyoung đã từng bảo thế , anh yêu chết giọng ca ngọt lịm dễ nghe của cậu, yêu  cái cách cậu hát , yêu cả ánh mắt ấm áp nhìn anh khi cậu hát những bài hát - những bài hát  chỉ dành riêng cho anh . Và câu nói đó của anh chính là lí do để họ yêu nhau, đến với nhau và thề sẽ bên nhau trọn đời.

Jihoon rất thích việc thu âm và gửi cho anh nghe

Không biết thói quen này bắt đầu từ bao giờ. Cậu chỉ bảo đó là do anh thích nghe giọng cậu, thế thì để cậu gói nó lại, để nó mãi theo anh, để anh không quên mất cậu. Jihoon sợ nhất là Soonyoung không còn yêu cậu nữa. Anh chỉ bảo cậu ngốc nghếch, ừ thì yêu mà, ai lại không sợ còn sợ mất. Nhưng mà có sao đâu khi chính anh cũng nhớ như in giọng ca của cậu. Soonyoung nói thế và Jihoon tin anh sẽ không quên.

Jihoon đậu học viện âm nhạc, đại học họ có nhau thế là vui.

Khả năng cảm nhạc và thanh nhạc của Jihoon rất tốt nên không lạ gì khi cậu đậu vào trường thanh nhạc. Em muốn hát cho anh nghe. Phải rồi, Jihoon yêu hát, Jihoon yêu việc thủ thỉ cho Soonyoung nghe từng lời yêu thương cậu gửi vào bài hát. Cứ như thế này mãi là được rồi

Và họ kết hôn.

Soonyoung bận rộn với dự án của anh, Jihoon cũng vùi đầu vào sáng tác. Thời gian dành cho nhau ít đi. Thưa dần những lần nói chuyện. Thưa dần những buổi tâm sự. Thưa dần những câu...anh yêu em

Jihoon không buồn, cậu tin Soonyoung cũng nhớ cậu, cậu tin anh. Vì anh yêu cậu mà, phải không?.

Anh bận rồi, ngủ trước đi nhé.

Soonyoung lại không về. 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm. Anh không thường ở nhà, số lần anh qua đêm bên ngoài nhiều hơn số lần anh ôm Jihoon ngủ. Jihoon nhớ Soonyoung. 

"Khi nào anh sẽ về?"

"Không lâu đâu,Jihoon à"

Bao lâu rồi anh không còn gọi cậu là Jihoonie nữa?

"Thế em hát cho anh nghe nhé"

"Để anh không nhớ em"

...Và không quên em

Jihoonie đã gửi một tin nhắn thoại

[Đã xem lúc 1:30 AM]

Anh về nhà rồi, em nghe mùi nước hoa từ anh

Soonyoung cuối cùng đã về, mang theo mùi nước hoa lạ. Cậu biết. Nhưng anh không bỏ cậu đúng không? Thế là đủ rồi. Nhưng tim cậu đau quá, cái đau như thấm vào từng tế bào. Soonyoung ơi, mình còn bên nhau bao lâu nữa?

"Em ngủ cùng anh được chứ?"

"Được mà"

"Đêm nay lạnh nhỉ? Ôm em một tí thôi"

Soonyoung ôm cậu, không một nụ hôn chúc ngủ ngon. 

Jihoon thật lạ, cậu không cười tươi như trước nữa

Soonyoung nhận ra điều đó, anh không biết, cậu vẫn thế. Vẫn đợi anh về nhà, vẫn gửi anh nghe từng bản thu âm của cậu, vẫn câu em yêu anh ngọt lịm đó, vẫn ôm lấy anh vào mỗi buổi sáng. Nhưng...nó u uất đến lạ

"Nhớ về sớm đó, em chờ"

Soonyoung cụp mắt, xoa nhẹ lên má cậu. Anh không biết vì cớ gì tình cảm lại nhạt dần như thế này

"Hôm nay thì không được rồi. Ngủ sớm đi nhé, đừng chờ anh"

Jihoon lại cười rồi. Soonyoung quay lưng đi. Anh cảm thấy thứ quý giá nhất cuộc đời dường như sắp biến mất

"Không lâu nữa đâu anh ơi..."

"Mình sắp xa nhau rồi", ánh mắt buồn thương nhìn theo bóng xe xa dần, "mãi mãi"

"Vì em còn sống được bao lâu nữa đâu"

Những bản thu được gửi đến thường xuyên hơn, và có vẻ như rất vội vã

Những bản demo nhỏ mang màu buồn lạ, mãi sau này Soonyoung mới nghe nó. Từ lâu rồi...anh không còn lắng nghe những bản thu mà cậu gửi cho anh nữa

Soonyoung, về nhà được không anh?

Tin nhắn được gửi đến anh vào 1 ngày trước sinh nhật của cậu. Tim anh hẫng một nhịp, kì lạ thay có gì đó mách bảo anh nên trở về. Trở về ngôi nhà của anh và cậu. Cậu vẫn ổn mà? Hình chụp gần đây cậu vẫn tươi tắn lắm.

Bao lâu rồi anh không gặp cậu? Hình như đã 3 tháng ròng anh không trở về nhà.

Nhưng anh về không kịp 

Trong nhà anh có thật nhiều người, tim Soonyoung gia tốc khi càng gần đến cửa nhà. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Chạy vào đến cửa, không khí tang thương bao trùm.

"Jihoon-"

"Em ấy đi rồi" - Giọng Jeonghan vẫn nhẹ nhàng như thế - "Cậu về không kịp Soonyoung"

Jihoon đi rồi? Đi đâu? Ghét bỏ anh không về nhà mà bỏ đi sao?

Soonyoung rẽ qua hội anh em vây chặt kín xung quanh ghế sofa, Jeonghan đang ôm lấy em ấy và anh ấy khóc. Jihoon mắt nhắm nghiền, lồng ngực không chút phập phồng. Soonyoung đứng sững tại chỗ, Jihoon gầy quá, yếu ớt nữa. Nhưng...

" Thằng bé vừa rời đi thôi", giọng Jeonghan nghẹn lại, "Khối u trong não chèn dây thần kinh, không thể mổ, em ấy không muốn nằm viện. Bệnh từ 1 năm trước"

Soonyoung quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, tai anh ù đi không nghe được bất cứ điều gì khác. Một cái đau ập đến như bóp nghẹt tim anh đến không thở nổi. Anh khóc nhưng muộn rồi. Những bức hình đó là những bức hình cậu chụp khi còn khỏe. Những bản thu âm được gửi đến liên tục đó chính là vì cậu sợ không còn đủ thời gian.

Và nếu Soonyoung chịu nghe những bản thu âm đó lẽ anh sẽ về sớm hơn.

"Jihoon bảo cậu sẽ về không kịp"

"Nó đã rất nhớ cậu"

"Jihoon biết cả rồi, biết hết những lần cậu qua lại với người khác, biết cả cậu không yêu nó như trước Soonyoung ạ"

" Lời cuối cùng: Thằng bé không mong sẽ gặp lại cậu. Dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa."

Đám tang em là ngày em sinh ra, mưa tầm tã, và anh nhớ em.

Soonyoung không đến đám tang, anh ở nhà bật lên từng đoạn thu âm và nghe. Giọng cậu lấp kín căn phòng như cậu vẫn ở đấy vậy. Cậu đã buồn như thế nào? Cậu có khóc không? Cậu đã đau như thế nào?

[ Mỗi bài hát là tấm lòng của em]

Cậu đã từng nói như thế, lí do anh yêu Jihoon hát một phần cũng là vì những bài hát đó là những lời thủ thỉ của cậu dành cho anh

"Anh xin lỗi, xin lỗi em Jihoonie."

" Anh nhớ em phát điên lên được"

[ Giờ phút này không muốn nhìn thấy anh nữa

Còn chút thương nhớ nào vương lại đâu anh hỡi

Nhưng hành động lại chẳng đi đôi với trái tim

Có ai muốn nghe tôi nói đâu chứ

Nên đành để trái tim dẫn  bước trong hư vô

Nghe buồn cười lắm phải không?

Hôm nay em không nhớ về anh]

" Em lại nói dối rồi"

"Không nhớ? Không nhớ sao lại gửi bản thu cho anh? Không nhớ sao lại nhìn anh buồn bã đến thế?

Soonyoung nấc lên, tiếng khóc không kiềm lại bật ra khỏi cuống họng đắng ngắt. Bản thu vẫn chầm chậm chạy. Anh sai rồi, anh sai khi quên tình cảm của mình dành cho cậu,sai khi quên mất vẫn còn một người chờ anh quay về

[ Dù không muốn nhớ đến anh

Nhưng lời nói lúc nào không dễ hơn hành động

Chỉ nghĩ về anh thôi khiến khóe mi lại cay

Không vì lí do gì cả.]

"Jihoonie, hát cho anh nghe được không?"

"Hát cho anh nghe một lần nữa thôi..."

" Lần này anh hứa sẽ nghe hết mà.."

Soonyoung lê bước đến bên chiếc đàn organ - nơi cậu đã tạo ra những giai điệu chỉ dành cho anh, nơi cậu rót cả tấm lòng vào để anh có thể nghe thấy. Tay Soonyoung miết qua chiếc ghế nhỏ cậu hay ngồi. 

"Để anh nghe từng lời thủ thỉ của em đi, Jihoonie"

Âm thanh của Jihoon từ máy Soonyoung phát ra bỗng nghẹn lại. Bản thu cuối cùng cậu dành cho anh không hoàn hảo, cậu đã khóc vào cuối bài hát, thanh âm run rẩy khó nghe. Cậu yêu anh nhiều nhưng cậu không còn đủ sức để chịu đựng...và thời gian của cậu hết rồi.

[Mà ngày nào cũng thế

Em khắc ghi từng điều nhỏ nhặt vào tim

Không nhớ đến anh đâu

Cả hôm nay nữa...có lẽ em cũng sẽ nhớ anh thật nhiều]

Và bài hát kết thúc, Jihoonie của anh cuối cùng vẫn không thể chờ anh về. Jihoonie của anh cuối cùng vẫn nhớ anh da diết.

Jihoonie của anh cuối cùng vẫn yêu anh thật nhiều.

"Anh cũng nhớ em, thật sự nhớ em"

"Xin lỗi em, Jihoon. Làm ơn về bên anh đi em"

Anh bỏ lỡ cậu, anh quên cậu. Anh quên một người dành cả cuộc đời chỉ để anh biết cậu yêu anh thế nào 

Cậu chưa từng bỏ lỡ anh. Cậu chưa từng quên, cậu nhớ anh từng ngày. Jihoon mong Soonyoung đừng quên.

Nhưng mà muộn mất rồi, người em yêu. Tạm biệt. Không hẹn gặp lại. 


END.


* Bài hát là bài I Don't Miss U của Bumzu

* Bản dịch lời bài hát thuộc về Anh Đào

* Tớ có sửa lại cách xưng hô trong lời bài hát để hợp hoàn cảnh. Thật xin lỗi nếu nó gây khó chịu T v T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro