Tớ nói là tớ thích cậu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung ngồi trên xe bus và ngẫm nghĩ về những chuyện quá khứ của chính bản thân mình. Soonyoung 18 tuổi đầy hoài bão, Soonyoung 18 tuổi ở lại Seoul 4 năm, Soonyoung 18 tuổi nhận ra mình thích một Lee Jihoon thấp hơn mình tận 13cm.

Vò vò mái tóc sớm rối tinh rối mù, chủ nhân của nó đã làm nó rối tung 7749 lần từ lúc lên xe bus đến tận lúc này rồi. Có vẻ Kwon Soonyoung lần này bí đến cực điểm, mà vấn đề là ở Lee Jihoon - nhạy cảm với mọi thứ riêng yêu đương là ngố đến độ Boo Seungkwan còn phải câm nín, phải nói một cậu trai đang yêu còn gây mệt mỏi gấp n lần một cô gái vòi bạn trai mình một món quà sinh nhật nữa kìa. 

Mưa dầm từ 4h sáng kéo theo cái lạnh của mùa đông, Seoul hạ nhiệt còn 13 độ C, cửa sổ xe bus ướt mem bởi nước đọng. Đôi mắt 10:10 phút nhìn ra đường phố Seoul phủ một tầng hơi nước mờ, có phần đờ đẫn nghệch ra, hai tay choàng qua balo đen rồi ôm chặt.  Soonyoung vui vẻ cũng có lúc phải trầm tư đến độ này, tình yêu quả là thứ làm nhiều điều bất ngờ xảy ra, ngẫm nghĩ thật nhiều bối rối cũng thật nhiều. Anh bắt đầu để ý đến cậu bạn lùn lùn trong lớp từ lúc nào ấy nhỉ? Phải chăng là từ cái nhìn đầu tiên, cái lần anh đến trễ giờ khai giảng và cậu là người tốt bụng tìm cho anh một cái ghế? Hay là cái nụ cười sáng bừng dịu dàng của Jihoon? Hay giọng nói nhẹ nhẹ dễ nghe? Cách cậu hát và chăm chú sáng tác vào cuốn sổ nhỏ? Hoặc đơn giản là những lần cậu càu nhàu khó ở vì thiếu ngủ? Nghĩ đến đây khóe môi Soonyoung lập tức cong lên một độ cong tuyệt đối, từng hình ảnh được anh xem là đáng yêu nhất thay nhau chạy trong đầu. Lee Jihoon đáng yêu của anh...mà khoan, chưa là của anh vì anh cũng chỉ đang đơn phương người ta mà thôi, Soonyoung lại thở dài thườn thượt. Đúng rồi đấy! Đây mới là trọng điểm thứ hai tối quan trọng, Jihoon không nhận ra Soonyoung yêu thích cậu đã đành, đến cả cái tên này cũng chả chịu nói với người ta một lần nào cả.

[Cộp]

Mái đầu nâu đánh cộp một phát lên cửa sổ xe, kèm theo đó là biểu cảm sầu bi thảm của Kwon Soonyoung. Lee Jihoon mà anh yêu là một tiên tử gái cũng theo và trai cũng đu. Nói có sách mách có chứng, gần đây đã 2 cô gái 1 anh trai tỏ tình với cậu mất rồi. Nhỏ nhỏ lùn lùn đáng yêu, bonus đầu óc tốt lại tốt tính, mặc dù có những lần đanh đá đòi vác đàn đi kiếm Kim Mingyu tẩn một trận ra trò vì cậu hậu bối thích lấy chiều cao khiêm tốn ra trêu, nhưng mặt bằng chung vẫn là một con người tuyệt vời. Ngón tay Soonyoung vẽ vòng tròn trên màng hơi nước mỏng bám ở mặt kính trong, rảnh rỗi viết lên tên người thương lên đấy. Không khí xung quanh anh thiếu điều đổ thêm một trận mưa lớn ngay trong xe bus, bác gái ngồi cạnh nhìn cậu học sinh lúc cười lúc buồn cạnh bên mà cũng ngao ngán, áp lực học hành làm cho giới trẻ bây giờ thật khổ sở.

" Cháu trai, cháu ổn chứ?" - Bằng một chất giọng nhẹ nhàng, bác gái tốt bụng hỏi han cậu học trò ngồi cạnh, chỉ sợ có gì đấy với anh chàng này thôi.

" Ch..cháu ổn cả ạ.."- Và bằng một chất giọng ủ dột, Soonyoung đáp lại lời bác gái tốt tính, anh không có vấn đề gì về học hành đâu mà, chỉ là gần hết năm cuối rồi....sắp thất tình đến nơi rồi....

Nghĩ tới mà càng thêm sầu, Soonyoung càng áp sát gương mặt mình lên cửa kính, anh sắp được nếm mùi vị thất tình đầu tiên sau 18 năm cuộc đời bảnh tỏn của mình mất rồi, cộp thêm một tiếng, trán lại gõ lên kính xe, bác gái ngồi cạnh cũng lắc đầu theo cậu trai trẻ.Tội nghiệp chắc là phải khổ sở lắm. Ừ thì đúng mà...khổ vì tình.

[ Ting ]

Tiếng thông báo đã đến trạm vang lên kéo Kwon Soonyoung về thực tại đáng buồn (cười) của anh. Đeo balo lên vai, Soonyoung gật đầu chào bác gái tốt bụng rồi nhanh chóng xuống xe, hôm nay anh đi học sớm, sân trường cũng vắng hợp tình hợp cảnh với Kwon Soonyoung hiện tại. Nhưng trời có cho anh deep bao giờ, đang ngẩn ngơ thì một lực đủ mạnh suýt tí kéo anh ngã sấp mặt xuống nền xi măng, còn ai khác ngoài Jeon Wonwoo - bạn chí cốt kiêm luôn thằng mất nết thích trêu anh em, tay Wonwoo khoác lên vai anh, không nương tình và đầy kiểu "hey đi ăn với bố, mày không có sự lựa chọn đâu con ạ!"

"Sao đấy? Mới sáng mặt đã không vui rồi? Mất tiền sao? Hay vừa bị cắt chi tiêu tháng vì vụ đi trễ hạ hạnh kiểm?" - Vẫn cái giọng điệu trêu lỗ tai kia, vẫn cái kiểu chọc ghẹo bạn bè rất có tâm kia làm Soonyoung không tiếc tay thụi vô bụng bạn chí cốt một cái. Cơ mà tên này cũng hình thành thói quen né tránh, uốn người một cái tránh khỏi sự bực bội của cậu bạn, kèm theo đó là nụ cười khoái chí đến không thể khoái chí hơn.

" Sắp thất tình đến nơi rồi đây thằng này!"

" Ô hô, là Jihoon à? Sao đấy? Cậu ấy đã có người yêu đâu, người ta đã từ chối hết những người tỏ tình với người ta rồi còn gì. Mà này Kwon Soonyoung, thích ai thì nói đi chứ, cứ im im thế này thì bố ai mà biết. Còn mỗi năm nay thôi có khi là hết gặp nữa rồi, bộ muốn im luôn đến già à? Bình thường mày hoạt ngôn lắm mà sao dính đến chuyện này thì im như thóc thế hử?"

" Biết là thế..."

Thích Jihoon đến vậy đương nhiên anh biết rõ chuyện đó nhưng đó cũng là điều mà anh lo nhất. Số người bị từ chối cũng không phải một hai người, anh sợ là nếu nói ra thì sẽ chẳng còn gì nữa, đến hai chữ bạn bè cũng không giữ được, sợ trong mắt Jihoon của anh xuất hiện áy náy vì cậu là một người tốt, sợ nụ cười mỗi lần ở cạnh anh cũng không được vui vẻ như trước nữa. Buông thêm một tiếng thở dài, Soonyoung kéo Wonwoo đi ăn. Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ nói,sớm thôi. Wonwoo nói cũng có lí, giữ mãi trong lòng không phải là giải pháp thích hợp, tích tụ càng nhiều thì chỉ càng có nhiều hành động bộc phát mà thôi. Họ Kwon lắc đầu cho đầu óc thanh tỉnh một tí, lẽo đẽo theo bạn chí cốt xuống canteen.

" HYUNGGGGG!!!"

Tiếng gọi kéo dài, phía trước là Mingyu đang vẫy tay nhiệt tình, người cậu ta vẫy tay còn ai khác ngoài Wonwoo nữa. Tên bạn anh cũng nhanh chóng đi lại gần, hai con người này đang hẹn hò, có cho vàng anh cũng không nghĩ hai người quen nhau nữa kìa. Được một cái cậu nhóc rất nghe lời Wonwoo, mắt Soonyoung đảo qua người ngồi cạnh Mingyu, tay chân lập tức như muốn nhũn ra đến nơi không bằng. Ngồi lọt giữa cái ghế là Jihoon yêu dấu, cả người Jihoon như bơi trong cái áo khoác đen, tay áo dài đến độ nếu để nó thả tự do thì chỉ thấy mỗi năm đầu ngón tay của cậu, da Jihoon trắng bóc hợp hoàn toàn với màu tóc đen của cậu, mắt nhỏ nhỏ nhưng trong trẻo, trên mặt là nụ cười chọc ghẹo cặp đôi đang xà nẹo kế bên...mà chính xác hơn là cậu Kim đang dính lấy đàn anh không ngừng huyên thuyên anh ăn gì, hôm qua anh ngủ ngon không, nay chờ em các kiểu.

" Soonyoung à, Chào buổi sáng" - Jihoon nhìn thấy anh liền cười nhẹ một cái, cái giọng nhẹ nhẹ ngọt ngọt kia lại rót vào tai họ Kwon đáng thương.

Hự! Con người bên trong Soonyoung gục ngã, phải cố lắm anh mới không bay đến ôm cứng lấy Jihoon mà nựng cho đã. Trời sinh ra Kwon Soonyoung còn tạo ra một tạo vật đáng yêu như Lee Jihoon làm gì? Để mỗi ngày anh bị cái con người thấp hơn 13cm kia làm đau tim trên 10 lần. Jihoon thật sự như một con mèo trắng vậy, thích ngủ và đáng yêu mềm mềm. Anh biết cậu mềm vì mấy lần nhéo cái má mời gọi kia rồi, lần nào nhéo xong cũng bị đạp lăn khỏi ghế hoặc bị đẩy đầu ra, kèm theo đó là vành tai Jihoon đỏ ửng cả lên - cậu ngại skinship cực kì. Không chán ghét gì khi mà bị Soonyoung nhéo má đâu cơ mà là ngại cực kì chứ đùa, Jihoonie là người swag làm sao mà chịu nổi (theo cậu tâm niệm là vậy).

Ngồi vào bàn, Soonyoung nhìn đàn guitar cậu đem theo rồi lại nhìn đống giấy kín chữ cùng những đường gạch loạn mắt, hẳn là ý tưởng nhiều quá ghi lại không kịp đây mà. Đưa tay xoa xoa mái tóc đen ngắn thơm mang một mùi trong trong dễ chịu và nhận lại cái nhìn bất ngờ, sau 3s là bàn tay nhỏ kia đưa ra đánh vào tay anh cái tét, a~ vành tai lại đỏ rồi.  Mèo Jihoonie mặt lại đơ cứng cùng cái biểu cảm trộn giữa xấu hổ và không biết nên làm gì tiếp theo.

" Ăn gì không tớ mua cho nè" - nhìn Jihoon vùi vô sáng tác rồi học hành đến gầy đi kiểu này làm cho anh xót lòng đó chứ, Kwon thiếu niên chỉ cần nhìn cũng biết người thương bị gì đấy.

" Vậy cậu mua giúp tớ một cái sandwich với sữa đậu nành nhé" - Jihoon đặt tiền vào lòng bàn tay anh, đầu ngón tay mềm mềm lướt qua bàn tay ấm, cậu lại cười đầy cảm ơn. Hành động vô tình làm tim ai kia đập bam ba dump dump. Vội vàng phi đến quầy mua cho Jihoon đồ ăn sáng cậu nhờ, sẵn mua thêm 2 hộp kimbap phòng khi Jihoon ngán sandwich. Một con người u mê kiểu mẫu.

Đặt đồ ăn sáng tạm xem là đầy đủ theo ý họ Kwon lên bàn, anh cười cười nhìn cậu ăn. Thầm nghĩ không cần ăn cũng thấy no mất rồi. Jeon Wonwoo ngồi cạnh kín đáo xì một tiếng rõ khinh bỉ, lầm bầm một câu thứ người dại trai rồi lại vui vẻ để cậu Ming con cún chăm sóc mình.

" Viết được nhiều bài hát thế này rồi sao?" - Soonyoung theo thói quen cầm bản nhạc lên lẩm nhẩm theo lời bài hát và nhịp điệu, Soonyoung đúng là giỏi nhảy nhưng khả năng hát của anh cũng không tệ, giọng cũng dễ nghe. Theo Jihoon là giọng anh khá đặc biệt.

Jihoon cũng ngã người ra sau, liếc mắt qua Soonyoung đang cầm bản nhạc hát theo điệu, cậu nghiêng người gần sát anh rồi chỉ tay vào những chỗ cần hát lại đúng nốt và cường độ. Việc này là thói quen, lần nào một bản nhạc mới được hoàn thành anh và cậu lại tụm đầu lại như thế này, chăm chú sửa sửa chỉnh chỉnh. Người ngoài nhìn vào ai cũng không tin hai con người này hoàn toàn không có hẹn hò, chăm chú với nhau đến độ một nhóm người mới đến, mỗi người cầm một hộp sữa đứng dòm cũng chả hay. Seungcheol và Jeonghan chớp chớp mắt mà nhìn, Hansol cùng Seungkwan chụm đầu bàn tán, Ming Hao đang nghe Jisoo nói nói và có vẻ thằng bé đang nghe anh lớn giải thích tình hình hiện tại. Seokmin đang dòm vô điện thoại của Junhwi rồi cười hí hí vì pose ảnh mà Junhwi bảo sẽ gửi cho bé Chan xem. Hội anh em cây khế cái gì không lẹ riêng vụ này rất lẹ, đến cả hội 95er học đại học kế bên cũng ráng trèo rào lén qua trường cấp ba chơi cơ mà. Mà chủ yếu là do đồ căn tin ngon.

" Hai đứa nó ngồi vậy bao lâu rồi mấy đứa?" - Seungcheol trưng vẻ  mặt hóng hớt hỏi hai tên ngồi từ đầu buổi đến giờ, rồi lập tức trề môi dưới vì cái hành động a ùm của cậu Ming dành cho anh Jeon. Xì, anh cũng có bồ đó nhé.

" Cũng được 30 phút rồi...ý là ngồi hát vu vơ ấy,chứ ngồi thì tụi em ngồi từ sớm"

" Dòm thế mà còn chưa đến với nhau, anh đây cũng lạy" - Jeonghan tặc lưỡi, lồ lộ đến thế rồi cơ đấy.

Sau câu nói của Jeonghan là một tràng +1,+2,+3..... Tích tắc đồng hồ điểm, cũng phải 5 phút sau khi hội những ông tám có kĩ thuật kia bàn được hơn bảy mươi phần trăm vấn đề thì hai con người đang say sưa mới ngước lên nhìn, Jihoon có hơi giật mình bỏ bản nhạc xuống cười khì khì.

" Mọi người mới đến"

" Tụi anh đến được 15 phút rồi em" - Jisoo thản nhiên phun ra một câu nhẹ tênh, hai ông anh kia cũng cười theo như được mùa, các thành viên còn lại cũng học theo các anh lớn cười hô hố, lao nhao ầm ĩ cả lên. Mấy khi chọc được Jihoon đâu.

" Phải nói là hai anh đắm chìm vô thế giới riêng của nhau quá đó"

" Gì mà thế giới riêng chứ--"

Jihoon thẳng lưng lấp lửng câu nói mình đang định nói, đây người ta gọi là xù lông. Soonyoung ngồi cạnh cũng gãi gãi mũi, anh cũng không biết mọi người đến.... ai bảo Jihoon có mùi thơm đến vậy chứ. Ôm mặt cúi đầu, kiểu này đã lậm càng thêm lậm rồi, tương lai Kwon Soonyoung không thể cứu vãn, không trèo ra khỏi tình yêu với Lee Jihoon được rồi.

Cùng lúc cậu Kim Mingyu lên tiếng phá vỡ chủ đề đang bàn tán, rất vô tư mà phán thẳng vô nỗi đau ngàn năm của Lee Jihoon

" Bài hát của anh Jihoon viết hay thật . Người lùn lùn thông minh thật đó"

" KIM MINGYU CẬU LIỆU MÀ NGỒI YÊN CHO ANH ĐÁNH CẬU!!!"

Ai kia vác cây guitar đuổi theo thanh niên cao hơn gần 30cm, thề không dần cậu ta ra bã không mang họ Lee. Mọi người lại được một phen cười mệt, bạn trai thanh niên cao to vẫn vô tư ăn uống, phong thái sống chết mặc bây. Còn Kwon Sooyoung nhìn đến đắm đuối, quả nhiên là làm gì cũng dễ thương - người thương của anh ấy mà.


[ 7:30 PM ]

Soonyoung nằm trên giường lăn lộn, bên tai nghe liên tục phát ra lời bài hát đánh trúng tâm trạng của anh. Lee Jihoon , phải chi cậu nghe được bài hát này ha...

Ngón tay đặt lên phần text trong box chat, tạch tạch nhấn vài chữ, rồi xóa rồi lại nhấn, xóa rồi lại nhấn nhưng không bấm gửi đi

 [ Jihoon à, tớ thích cậu lắm]

[Tớ nói là tớ thích cậu đó...]

[Jihoonie có ghét tớ nếu tớ nói ra không chứ]

[Tớ sẽ nói điều này với cậu sớm thôi]

 [ Chắc chắn đấy]

Thả điện thoại xuống giường, Soonyoung quay sang nhìn màn hình vẫn bật sáng, giai điệu chậm rãi tuôn ra. Giai điệu cho những chàng trai băn khoăn vì tình

" Bây giờ tớ phải làm gì đây khi tớ không ngừng nghĩ về cậu

Bây giờ tớ phải làm gì đây khi mà trái tim này đang thổn thức vì cậu?

Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày

Tớ thật chẳng biết nên làm gì khi tớ đã thích cậu mất rồi?

Cậu thì thế nào? Có phải cậu đang trằn trọc suy nghĩ về tớ ư?

Cớ sao cậu lại làm cho tim tớ bấn loạn? Thật khiến tớ bối rối"

Kéo chăn lên trùm kín đầu, gạt mớ suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, Soonyoung chìm vào giấc ngủ với bao nhiêu điều còn giấu kín trong lòng. Sáng mai thức dậy là một ngày mới, lại lao vào học hành đến cuối kì II. Thời gian trôi nhanh không tưởng, Soonyoung à, dũng khí 3 năm bây giờ nên nói ra rồi. Có đau đớn gì đó thì vẫn là một thời thanh xuân tươi đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kì thi vừa vặn kết thúc, Soonyoung ngó quanh phòng tìm dáng người quen thuộc, đúng như thường lệ cậu không có đây. Anh đứng dậy đi vòng ra sân sau nơi cậu hay trốn, quả nhiên là thấy dáng người nhỏ nhỏ ngồi ở ghế gỗ, bên tai là headphone đầu gật gật theo giai điệu, khuôn miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Thấy người ngồi cạnh chỉ nhẹ cười một cái rồi lại tiếp tục chỉnh nhạc nghe tiếp, Soonyoung nhìn cậu thật lâu, tập luyện một chút trước khi nghiêm túc nói ra mọi tình cảm của mình, người nhỏ hơn vẫn còn chìm trong điệu nhạc.

" Jihoon à, tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè đâu mà là kiểu người yêu đó. Cũng thích cậu ba năm rồi, lí do tớ thích cậu nhiều lắm, từ cách cậu cười nè, cách cậu hát nè, cách cậu nói chuyện với tớ nè, cách cậu càu nhàu mỗi lần buồn ngủ nè, cả khi cậu xấu hổ nữa. ..Tớ...không định nói ra đâu, tớ sợ cậu và tớ không như trước được nữa" Ngưng một chút anh mới nói tiếp " tớ thích cậu cả khi cậu đẩy tớ ra vì ngại, nói chung là mọi thứn cậu làm. Là...vậy đó."

Soonyoung thậm chí còn không dám quay sang nhìn Jihoon, cậu đang nghe nhạc cậu không biết gì cả thế nhưng vẫn là không dám nhìn. Lời tỏ tình ngớ ngẩn đến thế làm cho Soonyoung còn muốn tự vả vào đầu mình một cái nữa kìa, đúng là khi yêu thì con người đều sẽ đần ra nhiều lắm.

Góc áo Soonyoung bị nắm lấy, kéo nhẹ. Đến khi anh quay sang là khuôn mặt có phần ngỡ ngàng xen lẫn vui vẻ nhìn anh, hai tai...hai má...đều đỏ cả rồi. Bằng giọng nói dịu dịu dễ nghe người nhỏ hơn hỏi.

" Thật chứ?"

Mất 5 giây để anh thôi ngẩn người rồi tiêu hóa thông tin, cậu nghe rồi? Còn không sót lấy một chữ nữa kìa. Nhưng tai nghe vẫn cắm.

" Tớ không có nghe nhạc, không lần nào ở gần cậu tớ nghe nhạc cả"

Jihoon mỉm cười, bật lên điện thoại...nó đang ở chế độ ghi âm. Soonyoung trố mắt nhìn, còn ghi âm lại nữa chứ, tai anh cũng đỏ theo mất rồi.

" Thật, tớ thích cậu ba năm rồi" Anh chầm chậm trả lời câu hỏi của người bé hơn.

Có trời mới biết tay Kwon Soonyoung run đến cỡ nào, có trời mới biết tim Kwon Soonyoung đập nhanh cỡ nào khi nghe câu trả lời từ Lee Jihoon 1m65. Câu trả lời mà có mơ anh cũng không nghĩ mình sẽ được nghe.

" Tớ cũng thích cậu"

" Sao cơ?"

" Nghe rồi đừng bắt tớ lặp lại"

Jihoon ho một tiếng, màu đỏ lan tận xuống cổ. Soonyoung bật cười, cười đến vui vẻ. Thì ra Jihoon ở cạnh anh chưa từng nghe nhạc, thì ra Jihoon luôn âm thầm ghi âm giọng anh. Soonyoung  ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng, nhéo má cho thật đã mặc Jihoon ngại quá mà ra sức đẩy đẩy.

" Này cái tên họ Kwon kia!"

" Aigooo, Jihoon dễ thương thật đó"

Xa xa là 10 người + 1 điện thoại đang bật chế độ video call,chen chúc nhau đứng nấp ở sau bức tường.

" Anh mày đã bảo sẽ thành đôi mà"

" Đưa anh mày voucher ăn uống nào"

Cả đám xị mặt dúi vào tay Seungcheol đại nhân voucher ăn uống, bảo đảm ổng lại dẫn Jeonghan hiong đi ăn thả dàn cho coi



- Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối cái fic củ chuối này *tung bông* lơi bài hát trên là trong Oh my! đó. Và mình lấy từ bản dịch của Outerspace Subteam ( anh chị có thấy T v T bỏ qua cho sự lấy không xin phép của em ạ. Cuối cùng ~ enjoy~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro