Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm vừa kết thúc một ngày bằng những lịch trình dày đặc khó khăn, ai nấy ngay khi về phòng cũng ngã liền lên giường mà chẳng có sức sống để vào phòng tắm

Hôm nay Soonyoung và Jihoon chung một phòng. Cũng chẳng có gì lạ cả, Jihoon lúc đầu là chung phòng với anh Jeonghan cơ, mà Soonyoung cứ mè nheo nhõng nhẽo đòi qua cậu, để cho anh Jeonghan qua phòng với anh Jisoo đi, Jihoon bất lực thở dài gật đầu cho phép và tiếp đó là những tiếng hú hét hạnh phúc khắp dãy hành lang của anh. Jihoon lắc đầu cười, Jihoon biết rằng Soonyoung rất thích cậu nhưng cậu không ngại về điều đó, cậu cũng thích lắm, chỉ là cái tên tự nhận mình là hổ đó vẫn không nhận ra trong khi đó các thành viên và hàng triệu fan đã biết

- Tớ đi tắm

Jihoon ôm lấy đồ mình nói cho anh biết trước rồi đi vào phòng tắm. Soonyoung hào hứng chạy về lấy vali của mình, đã lâu lắm rồi anh mới được cậu cho phép chung phòng đấy. Phải nói là sau cái vụ hồi có concert tại nước ngoài vài năm trước. Đó là cái kỉ niệm chẳng thể quên nổi cả anh lẫn cậu, lúc hai người bị cho vào cùng một phòng, vào đêm khuya ngay khi cả hai chuẩn bị ngủ thì Soonyoung đã nhào qua giường của cậu mà ôm chặt lấy và tiếp đó là một cái nắm tóc đầy mạnh bạo của cậu làm anh ngã thẳng xuống đất, và Jihoon từ đó tránh anh như tránh tà, nhưng Soonyoung biết cậu tránh anh là vì ghét bỏ anh, cậu cư xử như thế là vì cậu ngại, anh còn nhớ như in lúc anh ôm cậu, dù Jihoon chửi rất nhiều bảo rằng khó chịu nhưng hai lỗ tai lại đỏ bừng bừng lên, cưng không tả nổi

Soonyoung quay về phòng cũ, thấy anh Jeonghan với anh Jisoo đang coi phim gì đó hay, gây cấn lắm nên thành ra anh cũng nhập hội coi chung, dẫu sao Jihoon đang tắm, anh sẽ rất cô đơn trong phòng nên giờ ngồi đây coi giết thời gian

Cứ thế nửa tiếng trôi qua, Soonyoung thấm mệt nên đành tiếc nuối đi về, anh mở nhẹ cửa, Jihoon đâu rồi? Soonyoung thầm nghĩ đi vào, thấy phòng tắm vẫn đóng cửa nên nhướn mày, bây giờ đã trễ mà cậu lại ở trong phòng tắm chưa ra sao?

"cộc.cộc.cộc"

Soonyoung gõ từng tiếng đều đặn, nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại, thấy có điều chẳng lành nên không thể nghĩ thêm gì, một cái đá mạnh là cửa bung ra. Một cảnh tượng đến chết đứng, Jihoon...không một mảnh vải...à thì cũng đúng....nhưng có một điều đáng nói hơn đó chính là....JIHOON ĐANG THỦ DÂM!

Jihoon ngồi trên bồn cầu, tay liên tục tìm tới tiểu đệ mà vuốt ve lên xuống rất nhanh, anh đưa mắt nhìn xuống sàn, một vài nơi bị dính mấy cái trắng đục mà ai cũng biết đó là gì, Jihoon thở từng hơi rời rạc, cậu cũng giống anh, bất động đến khó khăn. Cái tình huống này.....thật sự rất khó xử

- Soonyoung.....A!!

Soonyoung tức tốc chạy nhanh lại bế hẳn cậu lên đem ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng nhớp nháp của Jihoon, anh đặt cậu lên giường, đôi mắt rừng rực nhìn thẳng cậu, Jihoon mấp máy môi không biết nên nói gì thì chỉ trong phút chốc, đôi môi đã bị cướp gọn đi. Cậu quằn quại chối từ, nhưng anh không nghe lời, thậm chí là còn lấy tay ngắt lấy đầu nhũ làm Jihoon vô tình rên khẽ

- Hư quá đấy, dám làm thế trong phòng tắm sao? thậm chí là cậu biết tớ ở đây

Soonyoung thều thào nói, anh cũng không bình tĩnh nổi rồi, người mà anh thương vô bờ bến, bây giờ lại chẳng có mảnh vải che lắp, thậm chí là trông cậu bây giờ lại rất hấp dẫn, như thế thì làm sao con thú trong anh không bung xoã ra chứ. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới, tiểu bảo bối của Jihoon thẳng đứng, chắc do hồi nãy cậu đang luận động thì anh đã chen ngang vào, vậy thì anh sẽ đền bù giúp cậu, Soonyoung trườn người xuống, anh đưa hai chân cậu để lên cạnh giường, tay nắm lấy tiểu vật vuốt chậm rãi, anh nhìn vào tiểu huyệt cậu đang tự co thắt lại rồi thả lỏng ra, cứ thế liên tục làm anh nhoẻn môi cười, chiếc lưỡi chạm khẽ lên cửa mình làm Jihoon giật thót nhích người lên né tránh

- Nhạy cảm thật

Soonyoung lười nhác nói, tay còn lại của anh bệ lấy phiếm mông hồng hào của cậu giữ lại, chiếc lưỡi tiếp tục chạm lên vành huyệt mà khuấy đảo, xong lại chậm rãi đẩy vào trong, Jihoon cảm thấy hạ thân của mình đang ngày nóng lên, tiểu huyệt thì cứ nhồn nhột ngứa ngáy và ướt át, cậu thề, bình thường cậu có luận hành cỡ mấy thì cái tiểu vật cũng chẳng cương nổi, ấy thế mà trước mặt Soonyoung lại dễ dàng vô cùng, cuối cùng nhịn chẳng nổi, cậu bắn tuôn ra làm ướt vành bụng của chính mình

Anh gật đầu thoả mãn, xoay người cậu lại cho hẳn lên giường, anh cũng lên sau, chiếc quần jeans và quần con bị anh kéo xuống chỉ tới giữ đùi, bởi Soonyoung không chịu nổi được rồi, bây giờ anh không thể nuông chiều Jihoon như bình thường nữa đâu, anh muốn nuốt tươi nuốt sống cậu luôn đấy, anh thề, anh sẽ làm tới khi nào Jihoon không đi nổi thì thôi

Dương vật to cứng của anh hiên ngang dậy làm Jihoon sững người, mắt cứ cố định và nó mà sự sợ hãi ngập tràn, cậu hơi động người nhưng bị anh ghì lại, Soonyoung cúi xuống liếm lướt ngang đầu nhũ làm Jihoon đỏ bừng mặt, hai tay che lấy giấu đi cái xấu hổ tột độ này mà không thành

- Ư..Soonyoung.....Ah!!!!!

Thân gậy của Soonyoung không nhắc trước mà đâm hết cả chiều dài vào trong, cũng may lúc nãy đã có màn dạo đầu chứ không là Jihoon đã ngất đi rồi cũng nên. Jihoon bật khóc, hậu huyệt thắt chặt thằng nhóc của anh làm Soonyoung cũng không chịu nỗi mà cau mày

- Lén...lút v..vừa thôi...hức...

- Tớ xin lỗi, ngoan,...thả lỏng cho tớ xem nào Jihoon

Jihoon hít một hơi, từ từ nới lỏng ra, Soonyoung hôn lên trán như một phần thưởng rồi đưa cây gậy ra, xong lại đâm thật mạnh vào trong, khuấy đảo dục vọng Jihoon, cậu lúc đầu có la đau rát đủ thứ, nhưng dần dần lại biến thành những tiếng rên dâm đãng đến mức không thể nào tin rằng những tiếng đó là của Jihoon

Tiếng nhóp nhép của những thứ chất nhờn, tiếng lạch bạch chạm da thịt, tiếng rên tông cao và tiếng gầm gừ trầm đục hoà vào nhau, Jihoon nghe rất rõ, dù không muốn rên đâu nhưng Soonyoung liên tục chạm vào điểm cùng làm cho cậu phát điên lên mà vô thức phát ra

- Nữa đi...... Youngie ơi....nhanh....

Soonyoung nheo mày, cậu nhìn vậy mà công nhận là ham muốn dục vọng tới vậy, anh càng thích, anh thích tính cách thật bé mèo của anh hơn cơ, chứ cứ giấu giấu giếm giếm chi chứ, chằn phải càng thêm mệt sao. Anh kéo cậu dậy cho cậu ngồi lên đùi mình, toàn bộ tiểu huyệt của cậu nuốt trọn hết làm Jihoon rít lên, hai chân đưa cơ thể lên nhưng Soonyoung nhanh hơn đẩy cả hông lên, một cú thúc mạnh đến nỗi làm cho tiểu vật của Jihoon cứng một cú rồi phóng thêm một lần và lần này cò dính lên áo anh

- Ra nhanh thế sao?

Soonyoung đưa mắt nhìn xuống cười nửa miệng, từ khi nào anh lại có thể dễ dàng đánh thẳng tâm trí cậu chỉ với một câu nói vậy, Jihoon ngượng muốn chết đành dụi mặt vào vai anh, anh nào đâu tha cậu, ngả người ra một chút rồi nhẹ nhàng hôn lấy vành tai, Jihoon như một con mèo, cả cơ thể co rụp lại, Jihoon giật mình nghiêng mặt che tai cậu lại làm cho Soonyoung bật cười

Nhưng vẫn còn việc đang dang dở kìa, phải hoàn thành nhanh thôi, anh ôm eo cậu đẩy lên xuống đều đặn, nhưng chỉ với vài cái Soonyoung đứng dậy, hai tay bế mông cậu, anh áp cậu lên tường, phần thân dưới chẳng tha mà chà xát liên tục, Jihoon ư ử trong cuống họng, hai tay đặt lên khuôn ngực anh sau lớp áo mà bấu chặt kiềm chế

- Jihoon...

- Ư....

Soonyoung trầm khàn cả giọng hỏi, Jihoon sau đó mới đáp lại bằng một âm tiếng nhỏ xíu

- Cậu có yêu tớ không?

Jihoon hơi giật mình, nhìn anh rồi né chỗ khác, không có dấu hiệu trả lời

- Trả lời

Jihoon không trả lời

- Cậu biết tớ không thích ai ngoan cố mà nhỉ

Một cú đâm sâu đến độ tắt thở, Jihoon căng người, mồ hôi nhẽ nhãi, từng tiếng khóc rời rạc trong từng cái di chuyển mạnh bạo của anh, Jihoon cầu xin được tha thứ nhưng Soonyoung lại thô bạo hơn, hôm nay lịch trình dày đặc đã thấm mệt rồi mà giờ còn như thế, mắt cậu mỏi nhừ và có ý định nhắm lại nhưng lại thêm một lần nữa cậu phải tỉnh dậy vì Soonyoung vừa vỗ mông cậu một cái hơi đau

Soonyoung sau đó liền bắn hết vào trong, không biết cỡ nào mà nó lại tràn ra ngoài mà nhễu nhão xuống nền. Jihoon thở hổn hển, dịu dàng nhì  anh rồi chỉ với vài giây, Jihoon đã chủ động hôn anh, một cái hôn tựa như kẹo bông, rất mềm mại, rất ngọt ngào, rất ấm áp. Soonyoung hơi bất ngờ nhưng vì là cậu nên anh mới im lặng

Sau màn mây mưa đầy nhức nhói đối với Jihoon, Soonyoung đã lấy đồ dùm cậu, lau dọn tất cả, đã thế còn chạy qua phòng thằng nhóc Seokmin xin một bịch bim bim cho cậu, sau đó là quỳ gối cầu xin tha lỗi làm cho Jihoon bật cười

- Sợ mà cậu vẫn làm sao?

- Tại cậu hấp dẫn tớ mà....

- Cái gì?

- À không....là do Soonyoung đần độn này không biết kiềm chế!

Soonyoung nhanh chóng sửa lại sau cái câu hỏi đầy giận dữ chả cậu, gì đây, lúc nãy trông anh giống hổ thật đấy mà sao giờ bị hô biến thành hamster mất rồi

- Jihoon không thương tớ sao?

Anh hỏi lại, hồi nãy Jihoon chưa trả lời anh rồi còn gì

- Tớ chủ động hôn rồi mà giờ còn hỏi sao?

Jihoon nói nhỏ nhưng đủ làm anh nghe được, Soonyoung bất ngờ ngước lên nhìn, bắt gặp tai cậu đang đỏ ửng

- Tớ đi ngủ

Trong cái không khí này, Jihoon không biết phản ứng như thế nào nên đã dẹp bịch bim bim lên bàn rồi nhanh chóng đắp chăn che kín mít. Khoảng tí xíu, chăn cậu bị kéo mạnh ra làm Jihoon bối rối, cả mặt chui sâu vào trong gối, toàn thân co rúm lại ngượng ngùng

- Hôn chúc ngủ ngon cái rồi hẳn ngủ chứ

Jihoon hé mặt ra một tí nhìn, không khác gì quả cà chua, cậu không biết làm sao nên đã ngoan ngoãn đưa mặt cho anh hôn, Soonyoung cười ngốc, quả nhiên yêu không lầm người mà. Một cái hôn chúc ngủ ngon đã xong, cậu lại ngại rồi, cuối cùng lại chui tọt vào trong chăn, anh lắc đầu chán, di chuyển vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra, thấy cục bông bất động nên tưởng đã ngủ, vừa tắt đèn là giọng cậu vọng lại lần nữa

- Ngủ chung với tớ....

Thật không tin được, Jihoon lại vừa chủ động tiếp này, Soonyoung không nói nhiều, nhảy tót lên giường, kéo chăn ra rồi ôm ấp, hun hít dù người kia không chịu

- Ngủ ngon nhé, Hoonie

- Cậu cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro