Càng hận càng yêu - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Soonyoung đã quen nhau tới bây giờ là được 10 năm rồi, và một điều mà các fan, quản lý, chủ tịch công ty và những người bên ngoài nhìn vào thì hai người trông như bạn thân sống chết có nhau, nhưng đó chỉ là một điều, còn vô số điều còn lại thì chỉ có Jihoon này biết

Soonyoung là tên dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc, dâm tặc và thèm chịch

Đấy mới là con người thật của hắn, một tên tinh trùng thượng đẳng đa cấp nhất mà từ khi chui bụng mẹ ra bây giờ cậu mới thấy. Trên sân khấu thì giả vờ hamster đáng yêu, kewt kewt, sử dụng cặp má bánh bao để giấu bộ mặt bố đời của hắn, diễn xuất giỏi đến nổi đến các thành viên trong nhóm còn chẳng biết

Soonyoung chính là vô cùng g i ả t ạ o

Dù là trước mặt các bạn fan thì hắn vẫn cứ lấy tay cố tình khoác vai cậu chỉ để chạm vào ngực cậu, khoác hông cậu chỉ để sờ soạng rồi bắt đầu nhân cơ hội sơ hở di chuyển tay xuống dưới, nhiều khi cậu cũng tạ ơn khi có các bạn fan ở đây, cậu có thể thoả sức lên mặt, đặt đít lên đầu hắn, chối từ đánh đấm hắn. Nhưng khi về thì thôi......nát

"Này Soonyoung!"

"Sao bé con?"

Jihoon nghe cách gọi này mà phải cắn môi chịu đựng, con mẹ nó, cậu vốn dĩ là đang sáng tác cùng anh Jeonghan mà thế quái nào anh Seungcheol lại gọi rủ đi nhậu, với vai trò là bạn thân lâu năm và lâu không nhậu nên anh ấy đồng ý nên xin đi, còn tên tinh trùng thượng não kia nữa, quái gì anh Jeonghan vừa đi là hắn lại vào, mà bây giờ cậu tạm thời bỏ qua mọi căm hận của mình đi, cậu cầm tờ giấy sáng tác hướng về phía hắn

"Tôi nên thêm câu gì vào đây nữa?"

"Đâu nào?"

"Khúc này này..."

"Bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, hãy để tôi....rồi tiếp theo nên ghi gì?"

Hắn im lặng, xoa xoa cằm suy nghĩ, tên này dù tinh trùng ngập não nhưng ít ra vài nơi không dính mà còn thông suốt tập trung cho sự nghiệp, hắn cũng sáng tác nhiều bài, ý tưởng câu hát hay vô cùng nên cậu cũng chẳng lo

"A! nghĩ ra rồi!"

"Sao?"

"Bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, hãy để tôi....Help you roll on the bed with me"

Ô! đáng lo đấy

"Đụ mẹ nó Soonyoung! đây là bài ballad! một bài hát an ủi mà lăn giường gì trong đây?!?"

"Ủa? tôi tưởng là gặp khó khăn trong chuyện thủ dâm nên cần người giúp để giải quyết?"

Jihoon giật nhanh tờ giấy, tặc lưỡi khinh mặt nhìn rồi xoay ghế lại hướng lưng với hắn, tên này nhìn gì cũng muốn đụ, không hiểu luôn á

Cũng tới chiều, cả nhóm phải tập nhảy, tập hát cho buổi world tour kế tiếp, công việc ngập đầu mà cứ làm đi làm lại, riết chân cậu muốn xịu xuống. Nhưng dù có mệt cậu cũng không vào giờ muốn nghe câu miệng từ anh quản lý, đó là "nghỉ ngơi đi mấy đứa!"

Nó rất là bình thường phải chứ? Chỉ là với người khác thôi còn với cậu, sau câu nói của anh quản lý thì câu tiếp theo cậu phải nghe đó là "Jihoon, giúp tôi tỉnh táo lại đi"

Nó cũng rất bình thường, vâng, mấy người đừng có mà nghĩ theo nghĩa đen, cái giúp hắn tỉnh táo đó là di chuyển vào phòng studio của cậu và còn lại trông vào hắn, cậu phải nghe lời, muốn bảo vệ cho tương lai của mình thì phải nghe trước khi tối bị hắn lật đến chóng mặt

Jihoon hầm hực tiến và phòng, nhìn cái tên đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, ánh sáng tím rọi lên gương mặt hắn làm cho có chỗ sáng chỗ không, nó cứ mờ ảo lắm cơ và cậu thấy thật đẹp

Mày vừa nghĩ cái lồn gì thế Jihoon?

Cậu lắc mạnh đầu, tiến sát lại cho tới khi cánh tay của người kia có thể vớ tới eo cậu mà ghì lại, mặt hắn áp lên vành bụng sau lớp áo mà dụi vào đấy, tay bắt đầu đụng cái thắt lưng mà kéo xuống. Trong chớp nháy toàn thân cậu bị xoay ngược lại mà lọt thỏm vào lòng anh, nó đã quá quen rồi

"Hôm nay bé con hãy rên cho anh nghe, hôm qua em không rên đấy, cứ bịt miệng mãi thôi"

Soonyoung không biết cậu có nghe hắn nói gì không nhưng chuyện đó có gì mà quan trọng. Tay anh tự động luồn xuống tìm tới tiểu đệ mà mân mê đầu gấc trước

"Ư...Soonyoung..."

Soonyoung bật cười, tay đánh lên phiếm mông trắng nõn hồng hào kia một cái ra tiếng. Hắn bế cậu lên quay người đặt cậu lên ghế, anh thì đứng, tay vẫn hành động phần dưới không ngừng. Tay còn lại của anh, để ngay hậu huyệt cậu, lấy ngón giữa vỗ nhẹ lên đấy, giọng thì thầm khàn đục

"Thấy trống rỗng chứ?"

"Ư....Ưm..."

"Vậy thì..."

Tay anh nắm lấy cổ tay đang bấu chặt thành ghế kéo ghì xuống

"Thủ dâm anh xem nào baby"

Đéo gì? cái mệnh lệnh này quá đỗi khó nhằn đối với người có giá cao như cậu. Tuyệt đối cậu sẽ không làm chuyện này trước mặt hắn, cho dù có biến thành con gái cũng sẽ không làm, tuyệt đối đéo!

"Thả...tôi ra mau...!"

"Em không có quyền nói"

"Tên khốn...."

"Bé con hư, tôi đâu cho em chửi"

Jihoon cậu vẫn cựa quậy muốn thoát khỏi đây nhưng chẳng thể, hắn bắt đầu cảm thấy không hài lòng, hắn biết cậu đang không thể chịu nổi, nhìn cái hạ thân của cậu mà xem, cương cứng cả rồi kìa

"Hay em không biết cách?"

"Cậu Có Thôi Đi Không?!?"

Hai mắt Jihoon ướt nhoè đi, không kiềm được mà quát lên, cậu không chịu nổi rồi, suốt ngày hành hạ, dày vò cậu, chẳng lẽ Soonyoung coi Jihoon đây là một tên trai điếm?

"Cậu chỉ coi tôi là bạn giường thôi sao?"

Giọng cậu lạc đi, Jihoon cắn môi dưới, nuốt cái ấm ức trong lòng ngực đang sắp thoát ra khỏi mình

"Tôi chưa bao giờ xem em là bạn giường"

Soonyoung dừng mọi hành động của mình, nhìn cậu, có lẽ hắn đã làm cậu quá mệt rồi

"Tôi xin lỗi....có lẽ tôi phiền lắm"

".....Bây giờ trả lời tôi"

"Tôi đối với cậu là gì?"

Nghe câu hỏi này hắn có hơi bất ngờ, điều mà Jihoon thắc mắc suốt bao năm qua đó chính là tâm tư của hắn sao?

"Cả thế giới"

"Tôi yêu em đến phát điên, Jihoon à"

Soonyoung luồn tay sau gáy cậu, kéo nhẹ lên để cho hai đôi môi trong phút chốc áp lên nhau, Jihoon nấc vài tiếng, tay cậu liên tục đấm lên ngực anh với ý định chối từ nụ hôn này. Nhưng bao nhiêu cái tức trong lòng chẳng hiểu sao mà bay hết trước cái ôm của hắn. Soonyoung không hôn nữa, một tay vẫn giữ ở gáy, tay còn lại chạm lên tấm lưng cậu. Hành động nó rất bình thường nhưng cậu lại cảm thấy cái cảm giác được bảo vệ, an toàn trong vòng tay ấm ấy

"Tôi yêu em nên tôi chọn cách này, chỉ có như vậy, em mới là của tôi"

Jihoon nghĩ hắn như thế nào cũng được, một thằng dơ bẩn, bê bết, ừ sao cũng được, hắn không giận, không ghét đâu. Chẳng phải chính hắn đã làm cậu nghĩ thế sao. Và có thể cậu không nhận ra, hằng đêm, khi cậu ngủ gật tại phòng studio, Soonyoung là người duy nhất và luôn luôn bế cậu đưa về phòng, đắp chăn rồi đặt nhẹ một nụ hôn trán chúc ngủ ngon, sáng dậy cậu lại tưởng là anh quản lý đưa về, khi cậu sốt, thì ngay khoảnh khắc cậu ngủ, anh sẽ vào đặt một ly nước ấm và thuốc trên cạnh bàn, lấy khăn lau từng giọt mồ hôi lạnh, và khi cậu thấy những thứ đó thì lại nghĩ rằng Mingyu đã chuẩn bị cho, hay sáng có lịch trình sớm nên cậu chẳng kịp xếp chăn mền thì đã có Soonyoung làm dùm và cậu lại nghĩ Seungkwan giúp mình nên đi cảm ơn thằng bé dù thằng bé không hiểu gì cả. Tất cả đều là do anh làm cho, cả nhóm nhiều khi bảo cậu nên mở lòng một chút với hắn nhưng cậu lại bỏ qua tai mà ra khỏi phòng

"Nhưng tôi ghét cậu"

Jihoon nói với chất giọng khàn đục, nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, cậu đã nói ra suy nghĩ của mình rồi nhưng tại sao, tại sao cậu thấy đau ở ngực trái thế này. Không chịu được với cái không khí này, Jihoon vội mặc lại quần áo rồi bỏ ra ngoài để lại hắn ở lại, rơi vào trầm tư với cái câu nói vừa phát ra từ chính cậu

"Xin lỗi"

--------------

Vẫn còn P2 nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro