Studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon hiện đang trong căn phòng studio như mọi ngày, cậu vốn dĩ đã như thế, ai cũng biết, fan cũng vậy. Tối ngày chúi mũi vào mấy việc sáng tác mà cũng ít dành thời gian đi ăn đi dạo với các thành viên khác, fan luôn gửi thư lo lắng hỏi thăm anh, các thành viên thì luôn chăm sóc, quan tâm cậu nên có thể bớt lo phần nào

Đôi tay thon thả điêu luyện xoay cây bút bi, tay kia cầm tờ giấy bài hát ngâm nga sơ lược qua. Cậu trong cái áo phông xám, quần thể thao ngắn qua đầu gối và đội chiếc nón lưỡi trai đen, cậu vốn là có thói quen ăn mặc thế rồi nên cũng không ai nói gì, mà dù sao cách ăn mặc đó chẳng phải cũng rất thời trang sao

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên đều đều, Jihoon lười nhác đứng dậy, biết vậy lúc nãy khỏi cần chốt để giờ phải đứng dậy lết cái thân lười biếng đi. Cậu chỉ vừa bật khoá là cánh cửa mở hẳn ra làm Jihoon mém chút nữa là đập mặt vào rồi, may ra né kịp

- Ôi anh xin lỗi

Người kia bối rối gãi đầu nhìn sau khi biết mình vừa làm gì, Jihoon lườm khó chịu, thở hắt đi lại ghế tiếp tục công việc

- Jihoonie à, em chưa ăn gì phải chứ?

- Ừm~

- Em muốn bị anh phạt tiếp sao?

- Thôi nào, em đang bận

- Dừng lại, đi ăn mau lên

Jihoon giở chứng, bắt đầu mè nheo, quay cả ghế lại, tay luồn qua eo anh mà siết lấy, má áp lên cái cơ bụng rắn chắc đằng sau lớp áo đó nụng nịu

- Soonyoungie, một chút thôi

- Anh quen với cái này quá rồi, dừng lại mà đi ăn đi

Soonyoung đẩy nhẹ đầu cậu ra, nhướn mày nhìn, cái con mèo này được anh chiều chuộng quá nên hư lên đây mà, cần phải dạy dỗ nhanh thôi

- Tokbokki còn nóng đấy, em nên nghe lời nhanh trước khi anh không còn hiền

Cậu chán nản xí một cái rõ to, đứng thẳng dậy hầm hực đi lại phía cái bọc đồ ăn mà trút giận hết lên cái bịch, nhìn thoáng qua cái cách cậu cấu xé cái bọc ra làm anh cũng đủ hiểu cậu đang khó chịu thế nào, mà dù có thế thì anh cũng không thể bỏ qua, Jihoon dạo này không ăn gì nhiều nên gầy rõ ra, sao mà không lo được chứ, tối ngày trốn nhui trốn nhũi vô cái phòng này chỉ để sáng tác, ghi âm

Nhưng đồ ăn luôn luôn thành công, Jihoon sau khi ăn vài miếng bánh gạo thì cũng thích thú hớn hở ăn quá trời, còn uống coca yêu quý mà cười tít cả mắt cơ mà. Soonyoung nhìn mà thấy cả một bầu trời đáng yêu, anh cười khì quay lưng xem bài hát đang làm dang dở của cậu

Nó nói về tình yêu cháy bỏng bỗng dưng bị dập tắt vì một chuyện tệ hại nào đó xảy ra. Nhìn thoáng qua thì đó là bài hát buồn, nhưng tại sao lại là bài hát buồn? anh đưa mắt nhìn cậu

- Sao tự dưng lại là ballad buồn?

- Hở? thì em thích ballad mà

- Em làm mấy bài edm cũng hay mà

- Nhưng em không có hứng thú với nó

Không thấy có giọng anh trả lời nên cậu mới đưa mắt nhìn, Soonyoung cầm tờ bài hát của cậu, lông mày cau hết cả lên, chắc Soonyoung lại nghĩ quẩn cái gì nữa rồi

Jihoon đoán đâu sai gì, chỉ vì một bản nhạc buồn mà Soonyoung lại nghĩ rằng tâm trạng cậu không tốt nên mới làm thế. Đâu ra cái vụ nhà sản xuất buồn là sẽ sáng tác nhạc buồn thế, đó vốn dĩ là cậu thích ballad từ nhỏ cơ mà. Cậu gắp miếng bánh gạo để ngay miệng rồi chậm rãi tiến lại anh cúi xuống, nâng mặt anh lên đối nhau, Soonyoung đưa mắt xuống miếng bánh gạo ở ngay miệng Jihoon đang chìa về hướng mình, chẳng lẽ cậu muốn anh ăn?

Không nói gì, anh luồn tay qua mái tóc xám khói mềm mại kia đẩy nhẹ lại gần mình cắn lấy miếng bánh gạo rồi sẵn tiện cướp môi cậu hôn lấy. Jihoon có vẻ thấy đủ rồi nên dứt ra

- Em hoàn toàn ổn, anh đừng suy nghĩ lung tung

- Xin lỗi...tại dạo này lịch trình nhiều mà anh cũng ít quan tâm em nên tưởng em buồn

- Đồ ngốc, em biết anh thương em không hết mà

Cậu bật cười búng nhẹ lên trán anh rồi quay lưng để lại chỗ đồ ăn mà chưa kịp đi thì eo cậu đã bị tóm gọn mà kéo lại. Chỉ trong cái chớp mắt, Jihoon đã yên vị trong vòng tay rắn chắc của anh, cái mùi đặc trưng trên cơ thể anh quấn lấy cậu tạo một cảm giác rất yên bình và an toàn

Nhưng đó chỉ là cậu cảm nhận, Jihoon chỉ vừa ngước mặt nhìn anh thì đã bị anh hôn ngấu nghiến lên môi mình đầy mạnh bạo, rồi còn rùng mình khi cái tay của anh luồn vào trong áo cậu mà vuốt ve phần bụng. Jihoon phát ra tiếng ở cuống họng vì tức giận, tự nhiên lôi ta lại rồi lén la lén lút hôn đến ngợp thở.

Soonyoung dừng lại nhìn cái gương mặt đang đỏ ửng, thở dốc để tiếp không khí cho cái buồng phổi của cậu mà anh cười khì hôn nhẹ lên chóp mũi, tay giữ yên trong áo cậu

- Hãy để anh đền bù cho những ngày anh không thể chăm sóc em

Chưa kịp nghe anh nói gì, cậu trong chốc lát đã bị đặt lên chiếc bàn đôi diện, hai đôi chân của cậu để ngang hông anh, cậu cuối cùng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, dù không có gì để sợ bởi cậu cũng từng làm với anh rồi nhưng đừng là bây giờ, đừng là hôm nay, chẳng phải chiều nay cả nhóm sẽ có buổi fansign hay sao? làm rồi sức đâu mà gặp mặt trò chuyện với các bạn fan

Đôi tay anh bắt đầu mân mê tìm kiếm một thứ gì đó, cho tới khi đã chạm vào cái thứ hồng hào, tay kia nhanh kéo áo cậu lên làm lộ ra hết thân hình mảnh khảnh thon thả. Anh bắt đầu lấy ngón cái xoa vòng quanh đầu nhũ, thỉnh thoảng ấn nó xuống hoặc sẽ ngắt lấy. Anh cắn lên chỗ xương quai hàm trắng nõn tạo ra vài dấu hôn ngân

- Đ...Đừng...ughh...chiều ta có lịch trình.....

- Không cần lo, sẽ không ai biết đâu

Nói xong anh cắn lấy vành tai cậu, liếm láp cả cơ thể cậu, từ phần ti đến vành bụng cho tới khi chiếc lưỡi anh chạm vào nơi bị che bởi chiếc quần thể thao. Jihoon thấy rõ cái dục vọng cao trào hiện trong đôi mắt sắc lẹm của anh

- Muốn cởi quần em thì hãy cởi hết đồ trên người anh đã

- Bé con từ khi nào lại đòi hỏi thế nhỉ?

Soonyoung dù đang trách nhưng tay vẫn từ tốn tháo từng cúc áo ra, Jihoon thấy lâu quá nên liều lĩnh lấy chân kéo chiếc quần kaki anh xuống, anh không làm gì trái lại là để yên cho cậu làm hết cho tới khi cái thứ gân guốc thẳng dựng kia lộ ra, anh lấy tay vuốt nó vài cái cho thoả mãn, rên vài tiếng cho cậu nghe rồi mới bắt đầu một phát kéo chiếc quần cậu rớt hẳn xuống đất

Tiểu đệ cậu rỉ ra thứ nước dịch đục, Soonyoung không kiềm chế nổi, khụy chân xuống đất, dang hai chân cậu rộng ra rồi nuốt trọn lấy nó, Jihoon giật mình khó khăn hô hấp, vô tình phát ra những tiếng rên gợi dục

- Soonyoung...ah~~Ôi.. chết mất...Ughh

Ngón tay anh chậm rãi đặt ngay hậu huyệt cậu rồi từ từ tiến sâu vào bên trong, đã lâu không làm nên toàn thân dưới cậu có sự khoái cảm và đau buốt đến phát điên lên, Jihoon có ý định chặn anh lại do không thể chịu thêm một thứ gì nữa, Soonyoung thấy thế liền cắn nhẹ lên đầu gấc, làm Jihoon cong người chỉ kịpư một tiếng rồi bắn hết vào miệng anh

- Ôi, bé con dâm đãng của anh

Anh nuốt xuống hết, bắt đầu lấy lại tinh thần tay anh thúc mạnh vào trong rồi mạnh mẽ rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại, anh thêm một ngón nữa, cậu bé của Jihoon cũng bị kích thích khi cả liên tục bị vuốt mạnh bạo lên xuống không ngừng

Soonyoung chỉ nhìn cái gương mặt đang đỏ bừng, môi run lẩy bẩy phát ra những tiếng rên mà thích thú. Trông Jihoon lúc đó thật quyến rũ và xinh đẹp. Cậu lại tiếp tục bắn ra dính vào bụng cả hai. Tay che mặt lại hô hấp lại để bình tĩnh nhưng Soonyoung này mà cho phép cậu nghỉ ngơi sao? không có vụ đó đâu

Anh sẽ làm cậu thiếu kiên nhẫn bởi anh biết Jihoon bắt đầu muốn anh vào trong rồi nhưng không thể chiều chuộng con mèo hư hỏng này được. Anh giữ đùi cậu kéo gần lại, anh liếm lấy tiểu huyệt cậu, thỉnh thoảng đẩy đẩy vào trong rồi lại rút ra tiếp tục liếm lấy vành huyệt như trêu đùa, Jihoon rên khẽ ở cuống họng, hai đôi chân đặt lên vai anh để chỗ tựa. Căn phòng sáng tác của cậu bây giờ không khác cái động phòng, chỉ nghe tiếng nhớp nháp, tiếng thở hừ và rên rỉ của cả hai. Thấy đã đủ, anh chồm dậy với mé miệng đang dính dịch nhờn của cậu. Jihoon vừa mới giải phóng lúc nãy giờ tự dưng lại bị kích thicha ngay tức khắc rồi

- Vào món chính nhé?

Soonyoung cầm vật cương cứng gân guốc của anh đặt lên đùi cậu hỏi, anh đây chỉ là hỏi cho có, bởi nếu cậu từ chối hay đồng ý anh đây vẫn một mạch cho vào, anh bây giờ hoàn toàn không còn là Soonyoung đáng yêu hamster các fan luôn nói, anh hiện chính là một con thú thèm làm tình, đôi mắt đầy dục vọng của anh xoáy sâu vào cậu

- Ư~~Daddy....làm đi ạ....

Soonyoung bật cười, gầm gừ vài tiếng khi đầu gấc đang tiết ra thứ trắng đục

- Em quả nhiên rất giỏi trong việc khiến anh bị kích thích

Cái thứ gân guốc ấy đã được đặt ngay hai phiếm mông hồng hào của cậu mà dây dưa chà lên xuống mà không có ý định cho vào, Jihoon nheo mày khó chịu, tay với xuống giữ đầu vật anh, tự động cho nó ngay tiểu huyệt mình, cậu lấy chân mình kéo thân xuống cho toàn bộ cái thứ cứng cáp đó vào trong mình trước sự ngỡ ngàng của Soonyoung

- Ahh~~Soonyoung....ughh...nữa đi~

Anh đưa tay cậu ra, kéo hẳn dậy rồi quay người thành ra Jihoon ngồi hẳn trên đùi anh, còn Soonyoung lại ngồi trên bàn, vì tư thế bị đổi nên hậu huyệt cậu chiếm trọn hết dương vật của anh vào trong mà chạm thẳng vào đỉnh điểm, khoé mắt Jihoon ngấn nước, tay còn lại cố tìm cái gì đó để cào cấu lấy kiềm chế cái đau rát đang dần tiếp xúc hết vào, nhưng vì không có nên cậu đã cắn nút lấy vai anh, nước bọt từ khuôn miệng cậu chảy xuống, trông Jihoon bây giờ hoàn toàn là mất hết cả ý thức rồi

Jihoon để tay lên đùi anh, chân tự giác nhấc lên thả xuống, còn anh thì liên tục cắn mút lấy đầu nhũ hồng hào đến có dấu. Tiếng rên của cả hai vang vọng khắp phòng, tiếng va chạm nhau  đầy ướt át làm tăng sự hưng phấn của Soonyoung, anh đứng ra khỏi bàn, tay bệ hai bên mông cậu, hông anh di chuyển nhanh đến chóng mặt, thúc mạnh bạo vào bên trong đạt đến cực điểm liền phun trào ra hết

Cậu thấy cái nóng rát vây chiếm hết tiểu huyệt cậu mà thở hổn hễn, cái dục vọng nóng bỏng của anh vẫn yên vị trong cậu cương cứng mãnh liệt, mà không có dấu hiệu anh sẽ rút ra. Soonyoung hôn nhẹ lên mái tóc mai ướt đẫm của cậu, rồi hôn lấy môi cậu, anh liếm lấy xung quanh rồi đưa vào trong khoang miệng cậu nếm hết thứ ngọt ngào

Cơ thể anh lại không thể dừng lại, tiếp tục di chuyển khuấy đảo bên trong Jihoon, do có dịch trắng mới bắn ra nên dễ dàng ra vô hơn, anh tiếp tục thay đổi tư thế, đặt cậu xuống bàn, chân kia anh để lên vai mình, chân còn lại chỉ để yên ngay trên bàn, Soonyoung lấy tay tóm lấy thằng nhóc của Jihoon bóp chặt lấy, Jihoon quay mòng trong cái dục vọng này mà rên đến tội nghiệp, cả hai cùng lúc bắn hết ra. Chất dịch cũ lúc nãy bên trong cậu giờ lại chào đón thêm cái mới nên tới mức bị trào ra mà nhiễu hết xuống sàn

Xong xuôi, lần này anh mới rút ra, hai chân run lẩy bẩy mà khụy xuống đất nghỉ ngơi, dương vật anh giật vài cái, tiếp tục tiết thứ dịch nhờn chảy xuống theo một đường thẳng vật của anh. Soonyoung vịnh cạnh bàn đứng dậy nhìn mèo nhỏ vẫn đang cố thở, toàn thân đông cứng bất động, cậu đưa con mắt long lanh vì nước mắt, trìu mến nhìn anh, cười mỉm một cái

- Đã làm tới thế thì đừng có mà nghĩ đến chuyện xa em

- Tất nhiên, xa em là điều hối hận nhất đời anh đó

Soonyoung cười lâu hôn nhẹ lên môi cậu, nhéo má cái, rồi mới chịu lấy giấy lau dọn tất cả, anh lau chùi cho cậu, mặc đồ lại dùm cậu rồi mới tới lượt mình. Bế cậu ra ngoài, có lẽ mấy cái đồ bị rớt xuống sàn đấy, anh sẽ dọn sau vậy. Đi được vài bước thì cả hai phát hiện ánh nhìn đầy khinh bỉ của các thành viên. Nhóc Chan đen mặt lên tiếng

- Đấy là phòng cách âm mà thế quái nào em và các anh lại nghe rõ mồn một từng chữ vậy? Ôi cái thanh xuân đẹp đẽ của tôi, đã bị hoả mù mất rồi

- Biết là chiều có lịch trình fansign chiều nay mà còn thế, chiều không đi được là fan nhào vào mà hỏi lý do cho coi

Wonwoo cầm cuốn sách đọc mà miệng cứ luyên thuyên mắng không ngừng

- Haizz, hôm nay tôi đã mất hai thằng em

Jeonghan giả vờ để tay chùi nước mắt, miệng than thở làm như tội lắm không bằng, các thành viên kế bên vỗ lên vai Jeonghan an ủi, mặt ai nấy đều nhắm mắt lại, gật gù đầu tán thành. Soonyoung và Jihoon thở dài bất lực rồi bỏ đi để cho mười một con người đó diễn sâu lên xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro