"Bạn là của mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần quảng bá cho album mới của SEVENTEEN đã kết thúc suôn sẻ và thành công, tuy vậy lịch trình của cả nhóm vẫn chẳng hề có một khe hở nào để nghỉ ngơi.

Vừa hoàn thành xong lịch kín tại Jeju, sáng hôm sau đã phải tức tốc bay đến Paris. Thời tiết Hàn Quốc dạo đây lạnh đến tận xương, ai nấy đều bọc mình trong lớp áo dày sụ, và điều này không loại trừ chàng mèo trắng (gần đây sắp đổi thành sư tử con) Lee Jihoon của chúng ta.

Ngày mà bọn họ rời sân bay từ chuyến từ Paris trở về, bên tai Jihoon nghe được vô số lời thoang thoảng của người đi đường, phóng viên, các idol khác. Mà nguồn cơn lại chẳng ở đâu xa, cái người cứ cười hề hề bên cạnh Jihoon đây này, "con hổ" tự xưng mình là "Kwon Soonyoung" ấy.

Là một trong những idol lão làng vẫn giữ được phong độ đến hiện tại, các topic dựa trên các thành viên SEVENTEEN liên tục được hiện lên trên các trang báo, tin tức, diễn đàn...

Chính "con hổ" Kwon Soonyoung đã khơi dậy nên làn sóng Horanghae và đi truyền bá bộ môn "hổ đạo" này khắp muôn phương mà cậu ta có thể đặt chân đến.

Thêm cả dáng vẻ đẹp trai lạ thường, đôi mắt xếch sắc bén, gương mặt thon gọn cùng đường jawline xịn đứt tay, chiều cao lý tưởng gần m8, thân hình cân tất cả style ăn mặc, ôi vô vàn thứ để Kwon Soonyoung được mọi người đem ra thảo luận từ ngày này sang ngày khác.

Lúc còn trong tuần quảng bá, trên con đường ngắn ngủn đi đến nhà vệ sinh, Jihoon không chỉ nghe lỏm được biết bao nhiêu idol hậu bối bàn về độ cháy của nhóm mình mà còn được hưởng thêm hẳn những lời tán dương, ngưỡng mộ, thậm chí có cả những lời thổ lộ thầm kín.

"Cậu có thấy tiền bối Hoshi không? Nãy chỉ lướt ngang sang tiền bối thôi mà mình mê mẩn luôn ấy."

"Tiền bối hút mắt thật nhỉ? Ôi anh ấy chuẩn xác hình mẫu lý tưởng của mình luôn ấy chứ. Nhưng làm gì có được thêm một tiền bối Hoshi thứ 2."

"Tiền bối Hoshi nhìn trên sân khấu cực nhiều năng lượng đến nỗi mình cũng muốn phiêu theo giai điệu nữa."

"Các cậu có nhìn thấy dáng vẻ hậu trường của tiền bối không? Cái ánh mắt sắc bén và thái độ nghiêm mặt chú ý từng khung hình, động tác ấy. Mình đã muốn được nán lại thêm đôi chút nhưng anh quản lý buộc chúng mình phải đi nhanh."

Hay lời bàn tán từ cánh phóng viên...

"Chà cậu Hoshi này ăn hình thật đấy, nhìn phong thái này đi này."

"Chậc. Biết bao cô gái sẽ đổ dưới vẻ ngoài vừa năng động, vừa dịu dàng này đây chứ."

"Đẹp trai thật đó..."

Và...

"Cậu Woozi kế cậu Hoshi nhìn dễ thương thật nhỉ? Tiếc là cậu ấy toàn đội nón rồi đeo khẩu trang che đi hết mặt."

"Woozi-nimmmm! Làm wooahae đi ạ!"

"Ô cậu Hoshi làm horanghae theo ngay sau đó luôn kia haha."

Haizzz...Lee Jihoon phiền não với vấn đề này vô cùng.

Bạn có thể tưởng tượng được cơn ghen của một chú mèo khi chủ nhân nó bị vô vàn những móng vuốt mèo khác tăm tia không?

Lee Jihoon sẵn sàng xù lông với tất cả những ai đang mon men đến gần "con hổ" nhà cậu.

Yeah khó để thừa nhận rằng bản thân mình đang ghen, nhưng việc Soonyoung cứ vô tư vô lự chiếu hào quang đẹp trai của mình khắp nơi làm bao người mê mẩn cứ khiến Jihoon khó chịu trong người.

Và những lúc trong lòng đang ngổn ngang sự bực dọc như này, Jihoon thật sự cần được người ấy bao bọc trong vòng tay, cậu muốn cảm nhận được an toàn tuyệt đối từ người ấy.

Có vài lần khi cái ghen lên đỉnh điểm, Jihoon đứng hầm hầm ngay trong một ngách tối ở trường quay nhà đài, lặng im để bình tâm bản thân lại sau khi biết được tin có vài nữ idol đã mạnh dạn bày tỏ với Soonyoung.

Buổi duyệt ghi hình trước đã hoàn thành mỹ mãn. Cả nhóm đã tản về phòng nghỉ, chỉ mỗi Jihoon là cần tịnh tâm tìm lại sự bình tĩnh của mình.

Jihoon nhớ Soonyoung.

Cậu cần anh ngây bây giờ.

Em bé mèo
Bạn ơi, ra chỗ này gần trường quay với em đi bạn

Hổ
Hả? Ra là nãy giờ bạn ở đó ư?
Mình tìm bé khắp nơi 🥹
Đợi chút mình ra với bạn liền nhé

Tắt điện thoại đi, Soonyoung lập tức lao ra khỏi phòng nghỉ, bỏ lại đằng sau là bao nhiêu cặp mắt khó hiểu.

Bé nhớ mình rồi sao?

Đợi khi "con hổ" tìm được "bé mèo" của mình trong khu vực tối om chứa đống vật dụng từ nhà đài thì đã thấy Jihoon ngồi trên một chiếc thùng gỗ khá cao, hai chân đung đưa, điệu ngồi trông buồn hiu.

Anh chọn cách đi qua đó bằng một lối khác ở đằng sau, thành công ôm chầm lấy em bé của mình. Jihoon lại quá quen trò hổ này của người yêu nên vừa được bao bọc trong vòng tay là ngay lập tức lui người áp sát vào Soonyoung nhiều hơn.

Lâu rồi mới thấy bạn nhỏ nhõng nhẽo. Không biết là buồn vì chuyện gì rồi đây.

Soonyoung âu yếm rải từng chiếc hôn vụn vặt xuống khuôn mặt tròn xinh của bạn nhỏ, cái ôm lại càng được siết chặt hơn.

Xung quang đây dù có camera nhưng nơi họ ngồi vẫn đang ở góc khuất, thành ra ngách tối bí mật này lại vô tình trở thành nơi hò hẹn của Soonyoung và Jihoon.

"Bé làm sao đó?"

Soonyoung đứng đằng sau để Jihoon thoải mái ngồi dựa vào mình, những ngón tay không hề rảnh rỗi mà cưng nựng đôi má đầy đặn của người yêu, đôi lúc lại nghịch mấy lọn tóc dài qua gáy xoăn phồng như mái bờm của bé sư tử.

"Mình nhớ bạn." Bé mèo ngửa đầu ra sau bĩu mỗi, dáng ngồi khoanh chân biến cậu lại còn có chút xíu, hệt như bé mèo trắng nhỏ nũng nịu.

"Anh đang ở đây mà. Làm sao?"

"Em nhớ bạn."

"Ừ anh cũng nhớ bé."

"Em nhớ anh."

"Haha dễ thương quá đi. Yêu Jihoonie dễ sợ!"

Soonyoung khom người xuống, cọ đầu mũi mình lên đầu mũi Jihoon, cưng chiều đáp một nụ hôn phớt lên môi mỏng hồng hồng xinh xinh. Đáng ngạc nhiên hơn là tự tay Jihoon đưa lên giữ gáy anh lại, cuốn cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Soonyoung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại chẳng thèm đoái hoài gì nữa mà hoà nhịp cùng bạn nhỏ nhà mình vào mật ngọt ngây ngất.

Dứt ra khỏi cơn mê, trong khi Soonyoung vẫn còn say đắm nhìn tiêu điểm duy nhất hiện diện trong đôi ngươi mình thì Jihoon mấp máy cất lời nhẹ tênh.

"Bạn là của mình đúng chứ?"

Đáp lại cậu không gì ngoài cái cười mỉm, Soonyoung gieo thêm chiếc "chụt" lên vầng trán đối phương.

"Ừ anh là của bạn."

"Mãi mãi về sau?"

"Mãi mãi về sau."

Có phải thật ích kỷ và hoang đường khi mong muốn được ai đó bắt gặp hay nghe được hai người họ trong tình trạng như này không nhỉ?

Mình muốn khoe rằng bạn là của mình.

Em muốn nói bạn chỉ có thể ở bên cạnh em thôi.

Muốn phơi bày việc anh là người yêu của em, Soonyoung à.

Dù cho thiên hạ có thích việc này hay không thì em chỉ muốn khoe khoang chuyện tình đôi ta.

Mối nhân duyên này chỉ có thể là tên chúng mình.

Jihoon chỉ muốn thông báo với tất cả những đối thủ của mình rằng ngoài Lee Jihoon ra, không ai đảm đương được chức vụ chăm nom cho hổ và ở bên hổ đến suốt đời đâu nhé! Kwon Soonyoung hẳn phải ở cùng với Lee Jihoon thôi.

Không phải tự dưng mà Soonyoung cứ thoải mái tùng hoành kế bên Jihoon mà không bị bất kỳ vết cào nào được. Mọi sự việc đều có nguyên do của nó hết. Và quan trọng là Jihoon ngay từ đầu đã để Soonyoung trở thành ngoại lệ của riêng mình, dù đôi lúc cậu né người yêu như tránh tà.

Sao mà trách được nhỉ? Soonyoung là của cậu cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro