Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ ba mươi sáng, Mingyu trở lại phòng ngủ của mình, đặt vội một chiếc hôn lên gò má người đang say giấc.

"Anh à dậy thôi, mình phải đi rồi"

Wonwoo trở mình, ưm lên một tiếng nhỏ xíu nũng nịu, thế là tim Mingyu lại mềm xèo đi như nước, giọng anh ngai ngái vì vẫn còn say trong giấc mộng.

"Minsoo dậy chưa em?"

Mingyu cười hiền, âu yếm đưa một tay xoa phần tóc mềm anh mới nhuộm đen lại cách đây mấy bữa, cũng chỉnh lại chỗ tóc mái rối xù do mới ngủ dậy của người kia, giọng nói mềm đi trông thấy.

"Con bé dậy rồi, đang ở bên phòng làm vệ sinh, bố Wonwoo cũng mau dậy đi nào!!! Nếu không dậy bố Mingyu sẽ chạy sang méc Minsoo bố Wonwoo ngủ nướng đóoo"

Wonwoo cười bất lực, vòng tay ôm lấy cổ người bên trên thuận thế rời khỏi sự thoải mái của chăn nệm để tiến vào một vòng ôm vững chãi, và chắc chắn là ấm áp hơn chiếc giường của anh và cậu một tỉ lần.

"Mingyu à..." Wonwoo nhỏ giọng, an yên dựa hẳn vào vòng tay rộng lớn, tiếng "Mingyu" trầm ấm vang lên bên tai hôm nay lại mang một màu buồn bã đến lạ, chỉ nghe qua Mingyu đã biết chắc người trong lòng muốn gì.

"Em đây..."

"Hay anh ở nhà được không em? Em bảo với mọi người là anh bỗng nhiên bị sốt, không đi được. Em với Minsoo đi thôi nhé. Anh ở nhà chờ hai bố con..."

Và chẳng mất quá 3 giây để Wonwoo thấy mình bị người kia siết cho vòng ôm thêm chặt, còn mình thì vùi mặt vào vai cậu, cố gắng lấy hết hơi ấm từ thân nhiệt kia bao trọn lấy trái tim.

"Anh nghĩ mọi người không đoán được là anh cố tình làm thế sao?" Từng lời Mingyu thốt lên nhẹ nhàng như gió, nhưng lần này lướt qua lại làm tim Wonwoo run lên phát đau.

"Nhưng mà...."

Thả một chiếc hôn xuống tóc mềm, Mingyu cố trấn an người ngồi gọn trong vòng tay, bởi vì cậu luôn muốn trở thành điểm tựa cho anh, cả một đời.

"Ngoan nào, có em ở đây rồi, không sao hết, sẽ ổn cả thôi mà. Mình đi anh nhé..."



Hôm nay Minsoo được bố Wonwoo lựa cho một chiếc đầm màu hồng phấn điểm vài bông hoa anh đào rực rỡ như sắc xuân, cùng với đó là chiếc vương miện nhỏ nhắn cài gọn ghẽ trên mái tóc. Hôm nay Minsoo vui lắm, vì bé thấy mình trông hệt một công chúa, còn hai bố thì giống hệt như hoàng tử trong mấy cuốn cổ tích mỗi đêm bố Wonwoo ru bé vào giấc mộng. Chỉ có điều, công chúa trong truyện thì chỉ có một hoàng tử mà thôi, còn bé thì có tận hai đấy nhé!

"Bố ơi..." Minsoo gọi với, kiễng chân giựt giựt một góc áo của ông bố cao kều.

"Minsoo muốn bố bế lên hả?" Mingyu cúi người hỏi nhỏ, mềm cả đi vì thấy con gái trong tay quá đáng yêu, tranh thủ lúc bế Minsoo lên còn đặt vội một nụ hôn phớt lên môi bố nhỏ đang đứng không yên bên cạnh, cũng nắm lấy tay người nọ xoa xoa từng vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay.

"TADAA. Minsoo của bố có thấy thích không nè! Chỗ này có đẹp không con?"

"Đám cưới, đám cưới...đẹp quá bố ơi...." Minsoo phấn khích đến độ vỗ tay không ngừng, đôi mắt tròn long lanh của bé mở to, hệt như khi bé được hai bố tặng cho bộ đồ chơi búp bê mới. Minsoo thích được bố Mingyu bế lên cao ơi là cao một, thì bé phải thích cảnh tượng trước mắt mười. Khung cảnh ngày cưới trong mắt một đứa trẻ chỉ gói gọn lại trong sự đẹp đẽ và hào nhoáng của những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh, của những bó hoa cưới ngát hương phủ khắp lễ đường một ngày tháng bảy trời đổ mưa dông, của sự đông đúc tấp nập người ra kẻ vào ai cũng xinh đẹp, và tình yêu của cô dâu chú rể thì hạnh phúc và ngọt ngào như bức tranh đậm màu nắng.

Và còn bởi vì, hôm nay là ngày chú Soonyoung của bé làm lễ cưới.



"Bố ơi..." Minsoo ngồi gọn trong lòng bố nhỏ, thắc mắc vì xung quanh bé ai cũng không kìm được nước mắt. Bé thấy chú Chan cúi gằm mặt, chú Jeonghan đang ngả đầu vào vai chú Seungcheol cố kìm từng tiếng nấc, chú Jisoo thì vỗ lưng chú Seokmin đang sụt sùi khóc, chú Hansol đang lau nước mắt không ngừng tuôn ra trên má chú Seungkwan, còn chú Jun thì nắm tay chú Myungho thật chặt, cả hai đều rưng rưng không thành lời.

"Sao thế con yêu?" Minsoo thấy bố Wonwoo quay sang nhìn bé cười, nhưng khoé mắt bố lại lấp lánh nước mắt, và bên kia cũng là bàn tay đang nắm chặt tay bố Mingyu không rời.

"Tại sao mọi người ai cũng khóc vậy bố?" Minsoo rụt rè hỏi, bé sợ bố sẽ la, vì bé biết cả hai bố cũng vừa mới khóc.

Wonwoo dịu dàng hôn một cái lên trán con mình, rời khỏi hơi ấm bàn tay người ngồi cạnh để ôm trọn lấy thiên thần bé nhỏ của anh, xoa đầu ôn tồn bảo.

"Tại vì hôm nay là ngày cưới của chú Soonyoung, chú sắp có một gia đình mới, nên mọi người mới khóc. Minsoo không thấy chú Soonyoung hôm nay rất đẹp sao?"

"Dạ chú đẹp lắm bố ơi! Vậy là, bởi vì vui nên mới khóc hả bố?"

"Phải rồi con yêu" Wonwoo trả lời, kiềm xuống một tiếng nấc.

"Vậy thì chú Soonyoung đang rất vui phải không bố? Bởi vì chú ý đang khóc rất nhiều kìa"

"Minsoo à.."

"Dạ?"

"Sau này con gái sẽ hiểu cả thôi. Đến lúc đó, nhất định con gái bố phải thật hạnh phúc nhé"

"Tất nhiên là con sẽ hạnh phúc rồi, vì con có hai bố mà, có cả các chú nữa" Minsoo cười tươi như một đoá hoa hướng dương đang bung nở, một mặt trời nhỏ mà Wonwoo nhất định sẽ cùng Mingyu yêu thương và bảo vệ suốt một đời về sau.

Và Wonwoo, hay bất cứ ai trong ngày trọng đại hôm ấy cũng sẽ không nói cho Minsoo biết, rằng những giọt nước mắt lấp lánh tuôn trào trên khoé mi chàng trai đứng trên lễ đường năm đấy không phải vì hạnh phúc, mà vì người nọ không thể lấy được người mà người ấy muốn săn sóc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro