Aleph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi JiHoon thầm nghĩ rằng, tại sao người nọ của cậu lại không như anh SeungCheol, ấm áp và đáng tin cậy; tại sao không như Jun, vui tính và hay quan tâm; tại sao lại không giống như MinGyu, ngoan ngoãn và nấu ăn giỏi; tại sao không giống như SeokMin, ôn nhu và chăm cho anh Jisoo từ những điều nhỏ nhặt nhất; hay tại sao lại không giống như cậu nhóc Hansol, hiền lành và luôn nhìn SeungKwan với một ánh mắt đáng ghen tỵ. JiHoon tự hỏi, tự hỏi rất nhiều lần, tại sao người nọ của cậu lại khác lạ so với tất cả mọi người trong nhóm như thế.


Nhưng dù có tự hỏi nhiều lần đến đâu, JiHoon luôn đi đến một kết luận cuối cùng rằng người nọ của cậu đặc biệt lắm.


Khi còn ở trên sân khấu, người nọ luôn toả ra một sức quyến rũ khó cưỡng lại, có lẽ vì người nọ là leader của Perfomance Team, chắc vậy? Còn khi ở dưới sân khấu, người nọ chẳng khác nào một con hamster cỡ bự cả, đặc biệt là rất thích bám người, bám cậu.

Và người nọ của cậu không ai khác chính là SoonYoung, Kwon SoonYoung.

"Tớ cho cậu thời hạn từ bây giờ tới..." SoonYoung vừa nhìn thời gian trên điện thoại vừa nói, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì JiHoon đã tiếp lời "Mười hai giờ, hiểu rồi"

"Tốt" SoonYoung cười, rồi lại lôi cuốn sổ vũ đạo của anh ra, tô tô vẽ vẽ vài đường mà chỉ có mỗi anh hiểu.

SoonYoung là một người rất chu đáo, cực kì chu đáo, vì mỗi khi cậu ở lại phòng làm việc khuya, SoonYoung sẽ ngồi lại ở ghế sofa trong phòng và trông chừng cậu.

Đúng vậy đấy, là trông chừng.

Trông đến khi nào đồng hồ đã quá mười hai giờ, SoonYoung sẽ dọn hết đồ đạc trong phòng, lưu lại những thứ đang dang dở của JiHoon rồi kéo cậu về nhà, mặc cho ai đó nháo lên không chịu về (SoonYoung ơi, tớ còn một chút xíu nữa thôi cho tớ làm nốt đi mà SoonYoung ơi) nhưng anh vẫn mặc kệ và kéo thẳng về nhà.

Sẽ trông đến khi nào bụng JiHoon bắt đầu biểu tình, rồi sau đó sẽ lẳng lặng rời phòng để đi mua vài thứ về để cậu ăn lót dạ rồi lại chờ tới 'giờ giới nghiêm' mà mình đặt ra cho JiHoon để cả hai cùng về.

Và sẽ trông đến khi nào cơ thể JiHoon bắt đầu mỏi vì ngồi quá lâu, khi đó SoonYoung sẽ chen mông ngồi lên ghế của JiHoon trong khi cậu đang cuộn tròn thành một cục trong lòng anh. Anh sẽ hỏi cậu mỏi chỗ nào, và JiHoon sẽ đáp lại là chỗ nào cũng mỏi hết, mười lần như một, mà SoonYoung cũng rất vui lòng massage cho cậu với một nụ cười nhẹ thường trực trên môi. Những lúc đó, JiHoon sẽ ngủ một giấc ngắn trong lòng SoonYoung, còn anh sẽ đeo headphone lên và hoàn thành phần beat mà cậu còn bỏ dở, để khi JiHoon thức dậy thì phần beat cho bài hát mới đã được ai đó hoàn thành.

Và khi JiHoon nghe xong, SoonYoung sẽ hỏi cậu hai từ "Thế nào?" với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và giọng nói cũng nghiêm túc không kém. Điều đó luôn làm JiHoon phì cười. Vì có lẽ  SoonYoung không hề biết rằng, cả hai người hoàn hảo với nhau đến từng bản nhạc câu hát, nên chẳng thành viên nào trong nhóm nhận ra rằng những ca khúc đấy là do hai người hoàn toàn khác nhau làm nên.

JiHoon vẫn khúc khích cười trong khi mặt SoonYoung vẫn đang trong tình trạng cực kì nghiêm túc. Thế là JiHoon quyết định không cười nữa, cậu nhướn người lên kéo SoonYoung vào một nụ hôn, chen thêm hai từ "Hoàn hảo" vào giữa nụ hôn đó. JiHoon không thèm quan tâm rằng liệu SoonYoung có nghe được hay không, hoặc là liệu SoonYoung có biết rằng cậu vừa nói gì đó không. Vì bây giờ người nào đó còn đang bận hôn cậu cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro