Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đáng mong đợi cuối cùng đã đến. Lee Jihoon nhớ lại sự phấn khích của mình khi còn là một cậu nhóc, vui đến độ cậu cùng anh trai đã ngã xuống cầu thang vì cố gắng chạy đua xem ai xuống cây thông trước, thực sự là một kỷ niệm khó quên. Bà Lee đặt lên chiếc bàn ăn đang đầy ắp những món ăn ngon lành khiến Jihoon cồn cào cả bụng.

"Đừng có ăn lén lút như thế Jihoon!" Bị mẹ mắng khiến cậu thở dài, ngồi lại trên ghế ngoan ngoãn đợi để được dùng bữa.

Trên bàn có rất nhiều món ngon mà cậu ước gì có thể ăn luôn như giăm bông nướng, thịt bò, bánh trái cây và nhiều món khác nữa.

Với tay lấy lọ đầy kẹo gậy và móc một que ra, ít nhất Jihoon có thể trống đói bằng cái này.

Hôm nay các họ hàng của nhà họ Lee sẽ đến thăm vào dịp Giáng sinh, và chắc chắn rằng sẽ vui lắm đây. Hầu như đây là lần duy nhất mà cả gia đình họ có thể tụ họp, vì có một số người sẽ bay về từ nước ngoài. Jihoon liếc nhìn thấy Jisoo ngồi bên cạnh, vô thức nhắn tin trên điện thoại.

Nghiêng người lại gần vì tò mò muốn biết anh ấy đang nhắn với ai thì điện thoại đã tắt ngúm còn một màu đen.

"Đừng có mà xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhóc con!" Anh ấy đẩy Jihoon ra, rồi bật điện thoại lên lại với một nụ cười trên mặt.

"Có phải là Seokmin không?" Jihoon cười nhếch mép, nhấm nháp cây kẹo gậy.
"Không phải chuyện của em." Đón nhận một cái lườm từ Jisoo, nhưng cậu biết quá rõ đó là chính là Lee Seokmin

"Bạn ấy có tới không?" Jihoon hỏi đầy phấn khích. Jisoo thở dài, nhìn người em trai đang có ánh mắt đầy mong chờ trong vài giây rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. "Có." cuối cùng anh ấy cũng trả lời.

"Mẹ ơi! Bạn trai của anh Jisoo sẽ đến đấy!" Jihoon hét lớn, khiến anh trai cậu phải vội lấy tay che cái miệng lắm mồm này lại, khiến Jihoon bật cười khanh khách. "Đừng có mà liếm tay anh!" Jisoo nhíu mày, rụt tay về. Điện thoại của anh ấy rung trên bàn, thu hút sự chú ý của cả hai.

Trước khi kịp với lấy điện thoại, Jihoon nhanh chóng giật lấy. Màn hình tự động bật lên và mắt Jihoon mở to, miệng há hốc.

"Có ổn không nếu em mang một người bạn đến cùng?" tin nhắn hiển thị. Dù không biết là ai nhưng nội tâm Jihoon chỉ hiện lên và có phần mong chờ - Soonyoung. Jisoo lấy lại điện thoại và đọc tin nhắn to lên. Lắc đầu liên tục, "Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!" Jihoon hét lên.

"Ừ, chắc chắn sẽ không phải nghĩ rồi." Jisoo cười nhếch mép, đầy mỉa mai.

Mở điện thoại khi Jihoon lao tới nhanh như một chú mèo hoang, nhưng đã không thành công vì anh ấy nhanh chóng chặn đầu cậu bằng tay. "Và... gửi!" Anh cười lớn. "Em ghét anh, đồ óc heo!" Trừng mắt nhìn, nhưng người kia chẳng mảy may quan tâm chỉ cười lớn hơn nữa.

Lee Jihoon đứng dậy, giậm chân quay về phòng. Ý nghĩ Soonyoung sẽ đến khiến dạ dày cậu thắt lại. Không biết tại sao lại cảm thấy bồn chồn và bối rối khi nghĩ về hắn ta, có lẽ là vì những sự cố xảy ra vài tuần trước ở tiệm sách và hội chợ. Chỉ cần nhớ lại chúng thôi cũng đủ làm Jihoon cảm thấy tệ hơn, đến nỗi cậu đóng sầm cửa phòng lại và khóa chặt nó.

"Bình tĩnh lại nào." Jihoon tự nhủ và bắt đầu lục lọi trong tủ quần áo, cố tìm thứ gì đó phù hợp hơn để mặc, vì bạn bè của cậu cũng sẽ đến. Mặc dù vui vì Seokmin sẽ đến, chắc hẳn anh ấy sẽ cảm thấy cô đơn lắm nếu phải đón Giáng sinh một mình.

Cuộc tìm kiếm trong tủ quần áo thất bại ê chề, không có gì lọt vào mắt xanh của Jihoon. Khi quay lại, Jihoon giật mình thấy một bộ vest chiffon đỏ làm bằng nhung đang nằm ngay ngắn trên giường. Jihoon chưa từng nhìn thấy bộ vest này trước đây, và chắc chắn rằng cậu đã khóa cửa phòng khi vào.

Tiến tới kiểm tra cánh cửa, vặn nắm cửa và nó thực sự mở ra. Sau bữa tối nay Jihoon nên nói với bố về cánh cửa này, nó làm cậu cảm thấy sởn gai ốc. Jihoon nhìn lại bộ vest và chạm vào nó, thật mềm mại.

Bộ vest may theo kiểu dáng đóng cúc hờ lộ ra một mảng ngực không tục tĩu mà còn tôn lên làm da trắng buốt của cậu. Háo hức mặc nó vào và ngắm mình trong gương, xoay người qua lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Điện thoại trên bàn rung lên, đó là tin nhắn của Jisoo, bảo cậu nhanh nhanh xuống để gặp họ hàng vừa tới. Chải qua loa mái tóc, nhìn mình lần cuối trong gương rồi đi xuống cầu thang.

"Trời ơi, con trông thật điển trai đấy, Jihoon!" Dì Haeun khen ngợi, và cậu cảm ơn dì.

"Chào nhóc Jihoon!" Một giọng nam vang lên phía sau cậu. Quay lại và thấy một người đàn ông tóc nâu, khoảng ngoài 20 tuổi, lớn hơn anh trai cậu một chút.

"Lâu rồi không gặp, anh Junhui!" Jihoon cười lớn và nhào tới ôm anh ấy, khiến Jun lảo đảo không ít.

Anh ấy là người anh họ mà cậu luôn ghen tị, người giàu có và thành công nhất trong cả đám. Khi bằng tuổi Jihoon, anh ấy đã làm việc với những thương hiệu lớn, và sự nghiệp người mẫu của anh vẫn đang phát triển rực rỡ.

Mọi người nói chuyện một lúc rồi chào hỏi những người khác. Một tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên khiến tim Jihoon như ngừng lại. Jisoo bước về phía cửa và mở nó ra. Ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm quen thuộc, và chúng chạm ngay vào mắt cậu.

Seokmin nhìn thấy Jihoon trong đám đông, vẫy tay và cười. Cậu cũng vẫy tay đáp lại. "Anh chàng đó là ai vậy?" Junhui hỏi, nhấp một ngụm rượu. Jihoon giật lấy ly rượu từ tay anh ấy và uống cạn trong một hơi rồi đưa lại. "Em ổn chứ nhóc con?" Jun hỏi, giọng đầy lo lắng. "Vâng, em ổn mà." Jihoon thờ ơ trả lời.

Anh Jisoo ra hiệu cho cậu lại gần với một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, khiến Jihoon chỉ muốn giẫm lên chân anh ấy một cái thật đau điếng. Lườm về phía Jisoo trong khi tiến về phía hai vị khách mới đến. "Chào." Jihoon cười ngượng, cố ý tránh ánh mắt của Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro