Chỉ cần em gọi, anh đều thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy ở với tôi thực sự là một kẻ "phiền". Dặn dò đủ thứ, đôi khi cằn nhằn như ông già ấy. Nếu mà chiều tôi như thế nữa thì thực sự Jihoon này sẽ trở thành không cần tay không cần chân, không cần não luôn, tôi sẽ hư mất đấy. Nói vậy chứ tôi cũng hưởng cái sự chăm sóc ấy 15 mùa xuân rồi, tôi bị chiều hư từ lâu rồi.

Thỉnh thoảng tôi sẽ bảo thế này với Soonyoung

"Anh cứ thế này thì em không rời xa anh được mất thôi"

Rồi mọi người biết anh ấy nói gì không

"Anh biết, là anh cố ý"

Thêm cái nụ cười chết người với cái ánh mắt trong mắt chỉ có tôi, chỉ có tình yêu dành cho tôi nữa. Nhưng mà vẫn cứ thấy thật gian xảo, mình mắc bẫy tình yêu rồi T.T

"Ông chú của em tâm cơ quá nhỉ"

"Anh chỉ hơn em 3 tuổi"

"Em thích gọi thế đấy"

"Soonyoung"

"Kwon Soonyoung"

"Youngie"

"Ông chú"

"Anh trai"

"Jakiya"

"Nhiều tên quá nhỉ, anh thích em gọi anh như nào"

"Chỉ cần em gọi, anh đều thích"

"Dẻo miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro