6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tiết, Vinh vẫn đứng ở đó chờ Huân với túi đồ ăn vặt đầy ắp những món Huân thích, thấy Huân cậu bước tới với vẻ vui mừng "Huân tan rồi hả. Tớ mua chút đồ ăn chống đói cho Huân nè. Ăn đi"

Tri Huân ước gì dòng thời gian quay trở lại, cái lúc Vinh ra khỏi phòng, Huân sẽ không mắng cậu. Ước chi cứ giận dỗi tí đi thì may ra đỡ tội lỗi chứ... "Nè Vinh. Mày không giận tớ hả ? Giận đi chứ. Mày lúc nào cũng rộng lượng với tớ hết vậy. Mày chiều hư tớ đó"

Vinh mở lon Zero Cola đưa cho Huân nói "Sao tớ lại nỡ giận một cục bông cute như vậy chứ. Huân hư cứ hư, tớ vẫn chiều Huân mà"

T-Thế này phạm luật rồi. Giờ bắt cóc làm giấy kết hôn chắc cậu ta cũng chịu

---
Huy -> Huân

Huy -> Vinh

Chết rồi. Đó là điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ được. Huân coi trọng việc học lắm, mà cậu cúp học nguyên sáng. " Huân ơi, thực ra chuyện này..."

"Chuyện này làm sao ? Chuyện này không như cậu nghĩ đâu, thực ra tớ muốn thăm người cậu thích hay gì ?"

Vinh chột dạ không biết nói gì hơn

"Vinh nghe tao nói này. Sao mày ngốc thế ? Suốt từ thuở mẫu giáo đến năm 3 đại học tao mày đều bám dính lấy nhau thì mày nghĩ tao để ý ai được khác ? Suy nghĩ kĩ đi đồ hamster ngốc. Tao ra phòng khác ngủ. Chừng nào mày nhận ra rồi nói chuyện với tao " . Huân nói một lèo rồi bỏ đi, để lại đó một Quyền Thuận Vinh vẫn đang load

Huân nói vậy. Người đó chính là mình hả ? Huân thích mình á ?


Huân thích mình. Lý Tri Huân thích Quyền Thuận Vinh. Vinh vui quá, Vinh glad, cheerful, delighted, elated, joyful, radiant, overjoyed, happy. Mà mỗi tỏ tình bằng lời nói thì vô vị quá, cậu muốn phải có quà đàng hoàng cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon