lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào một ngày lập thu, khi mà những chiếc lá bắt đầu nhuốm đỏ, không khí lạnh dần đi và những đứa trẻ bắt đầu đến trường, đó là lúc soonyoung đã định sẽ nói với jihoon lời tỏ tình, vài lời bày tỏ đầy lãng mạn.

.

"jihoon, tớ vốn đã tính rằng sẽ nghe theo mấy cách mà mingyu đã chỉ tớ.. tớ thật sự đã muốn hôm nay sẽ nói hết ra một cách thật đặc biệt và bất ngờ, ấy vậy mọi chuyện lại như vầy.."

soonyoung vốn đã hẹn jihoon đến một nhà hàng sang trọng để nói lời yêu chân thành, nhưng chứng đau vai dữ dội lại khiến anh vào bệnh viện nằm khi đang tập nhảy. lời yêu chưa nói đã vội nuốt vào trong, tiếc vô cùng.

jihoon ngồi im nhìn soonyoung, người với khuôn mặt đầy ngượng ngùng đang không ngừng tránh né ánh mắt cậu. anh ngả người ra sau rồi nằm hẳn xuống bãi cỏ, mắt ti hí nhìn những ngôi sao nhỏ lác đác trên trời.

giờ cả hai đã ngồi trên khu đất trống ở công viên gần bệnh viện, một nằm một ngồi. jihoon ngồi nghe soonyoung luôn miệng nói, về mọi cái trên đời.

"cậu cũng biết đúng không jihoon, chắc hẳn jeonghan hyung cũng đã nói ẩn ý vài lần rồi.. về buổi hẹn hôm nay ấy"

"ừm, vậy hôm nay là ngày đó hả?"

"ừ, tớ đã cố gắng lắm rồi... thật sự đó"

jihoon bật cười, kéo soonyoung dậy rồi ôm lấy cặp má bánh bao. cậu thật sự rất vui khi nghe người mình yêu đã trăn trở thế nào để tỏ tình thật thành công và lãng mạn. ấy vậy, cậu lại nghĩ tấm lòng quan trọng nhiều hơn là hình thức.

"tên ngốc này, cần gì phải bày vẽ vậy chứ? tớ vẫn sẵn sàng nghe cậu nói những điều sến súa đó ngay cả khi hai chúng ta đang ở trong nhà vệ sinh và buồng bên cạnh có người đang giải quyết nỗi buồn"

"nhưng tớ muốn lãng mạn một chút.. ngày quan trọng mà"

"này mắt hí, cậu nghĩ sao về việc tỏ tình ở đây?"

"tớ muốn lãng mạn hơn cơ.."

"ừ, cũng được, nhưng mà nhanh lên đấy. không là tớ sẽ chạy đi bằng đôi giày cậu tặng tớ, và tên ngốc như cậu mãi không đuổi theo được đâu".

.

cả hai về đến kí túc xá, mỗi người một ngả. nhưng khi đêm xuống, soonyoung lẻn xuống phòng người yêu tương lai, nhẹ nhàng nằm ôm lấy cậu. rồi khi rạng sáng lại trở về phòng với cái đầu rối tung mù và đôi mắt ti hí ngái ngủ.

nhưng có một điều soonyoung không biết, những lúc anh ôm lấy jihoon khi cậu đang say giấc, những lời yêu mà anh nói cậu đều nghe thấy, không xót một chữ nào. ba chữ "anh yêu em" của anh cậu đã nghe từ rất lâu rồi, chẳng qua tên ngốc kwon soonyoung không để ý gì cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro