một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mẹ, đừng bỏ con mà ''

Jihoon mắt đỏ hoe, tay níu lấy tay mẹ của em với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ được đưa về nhà. Nhưng rồi cuối cùng niềm hi vọng ấy cũng bị dập tắt khi mẹ em giựt tay bà ra và bắt đầu lớn tiếng.

'' Không được, mày phải ở đây để chữa hết bệnh mới được về nhà ''

'' Nhưng con đâu có bệnh ''

'' Mày bị bệnh đồng tính ''

Người bác sĩ trẻ tuổi đứng xem nãy giờ lắc đầu nhíu mày, vốn dĩ hắn không định xen vào cuộc trò chuyện ( đúng hơn là cãi nhau ) của họ vì chuyện này xảy ra trong trại như cơm bữa, nhưng khi hắn nhìn qua khuôn mặt nhỏ xinh đẫm nước mắt của chàng trai nọ liền không kìm lòng được. Có lẽ hắn phải giải thích với bà ta rằng đồng tính không phải bệnh.

'' Bác cho cháu xin lỗi vì đã xen ngang nhưng đồng tính luyến ái không phải bệnh, đó chỉ là một biểu hiện của xu hướng tình dục mà thôi ''

'' Vậy thì sao ? Tôi chỉ có một đứa con trai này mà bây giờ nó lại như thế,còn mặt mũi nào với bà con lối xóm ''

'' Con chỉ mong là bác không hiểu lầm mà xem đồng tính là bệnh, còn quyết định có muốn đưa cậu ấy về hay không là của bác, con không dám ý kiến ''

Là một bác sĩ trong trại cải tạo dành cho người đồng tính, hắn đương nhiên biết rõ nơi này làm sao có thể khiến cho người đồng tính trở lại xu hướng tình dục như người bình thường, những người bệnh nhân nơi đây phải uống những loại thuốc làm cho cơ thể ngày càng chết dần chết mòn, còn bị bắt ép quan hệ tình dục với người khác giới và nếu chống đối họ sẽ chịu những đòn roi thậm tệ. Dưới những đòn hăm dọa cả về tinh thần lẫn thể chất, họ bị vắt kiệt sức lực và lối thoát duy nhất của họ chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời để được các bác sĩ công nhận đã "khỏi bệnh". Vì thế nên hắn không muốn cậu trai mới vào sẽ là bệnh nhân tiếp theo, có lẽ vì em như một thiên thần trong trắng, hắn không muốn em bị vấy bẩn.

Bất chợt, dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt bởi tiếng hỏi của mẹ em

'' Cậu tên gì ? Là bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm cho con trai của tôi ? ''

'' Vâng, cháu là Kwon Soonyoung, cháu sẽ theo dõi và chịu trách nhiệm về bệnh nhân Lee Jihoon ''

'' Mong cậu sẽ chữa khỏi cho nó vào thời gian sớm nhất ''

Hắn thở dài nhìn mẹ em đang dúi một xấp tiền dầy cọp vào tay hắn, cuối cùng bà ta vẫn quyết định để em lại cái nơi quái quỷ này. Trước khi về, bà không kìm lòng được quay lại ôm em rồi lau nước mắt đi thẳng ra xe. Hắn đưa tay ôm vai em, nhăn mặt nhìn người con trai trong lòng đang che miệng khóc ngất lên. Trời ơi, mấy năm làm cái nghề thất đức này chưa bao giờ hắn thấy đau lòng như lúc này.

Người con trai này...rất đặc biệt đối với hắn, hắn không thể đưa em ra khỏi nơi này nhưng hắn sẽ bảo vệ em tại nơi này, sẽ không ai có thể vấy bẩn đôi cánh thiên thần của em...

...trừ hắn.

sany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro