1. cậu ấy đẹp lắm, nhưng tớ chẳng biết cậu ấy là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung gặp lee jihoon vào một ngày đầu tháng tư, khi từng hàng anh đào trong thành phố đã bắt đầu nở rộ.

để thuận tiện cho công việc làm ăn của cả nhà, cậu nhóc kwon soonyoung đã phải chuyển từ quê nhà namyangju lên tận thủ đô seoul. ngày đầu đến trường mới, soonyoung không khỏi lo lắng, liệu rằng học sinh ở đây có hoà đồng như mấy thằng bạn ở quê không? hay họ sẽ cư xử như trong mấy bộ phim mà chị cậu thường hay xem, kiểu như ma cũ bắt nạt ma mới? nhưng xem ra cậu chỉ lo thừa thôi. đều là mấy thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi với nhau, nói chuyện vài câu là đã thành anh em chí cốt của nhau rồi, lấy đâu ra chuyện đó chứ. đấy là chưa kể với tính cách cởi mở cùng với ngoại hình nổi bật của mình, kwon soonyoung nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp học.

trước đó, rõ ràng giáo viên chủ nhiệm đã dành cả tiết tự học để hướng dẫn cậu về từng ngóc ngách trong trường, thế quái nào soonyoung lại có thể lạc đường trong khuôn viên rộng lớn. hết cách, soonyoung đành nhắm mắt chọn một đường mà đi thẳng, cuối cùng vẫn tìm được thư viện trường.

ban đầu cậu vốn chỉ định ghé vào để hỏi đường về khu nhà chính, nhưng dường như có thế lực bí ẩn nào đó giữ chân cậu ở lại và khám phá nơi này.

chắc do bây giờ là buổi trưa, thư viện vắng lặng đến lạ. lượn lờ một hồi, soonyoung dừng chân trước chiếc bàn tự học ở cạnh cửa sổ. trước mắt cậu là một thiếu niên nọ đang chăm chú lật giở từng trang sách. nắng vàng rải rác, phủ lên vai, lên chiếc áo màu trắng tinh khôi. mái tóc nâu sáng lên dưới cơn nắng, cả khung cảnh chứa đựng một sự bình yên nho nhỏ.

khung cảnh ấy, kwon soonyoung đã hằn sâu vào trong kí ức.

đẹp quá.

bất chợt, cậu thiếu niên kia vội vàng đứng dậy, quơ vội đống giấy tờ đang bày bừa trên bàn bỏ vào cặp rồi lật đật chạy đi mất, chẳng hề để ý đến con người đang đứng ngơ ra gần đó. 

___ 

dạo này, moon junhui thấy cậu bạn cùng bàn cùng mình có hơi khác, hình như cậu ta đang tương tư ai đó.

kwon soonyoung thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. hôm nay trời nắng gắt, soonyoung nhận ra cứ hôm nào nắng to là cậu thiếu niên ấy lại trốn vào thư viện sau trường để ngồi điều hoà cho mát. 

mà cứ với cái kiểu lơ đễnh trong giờ học thế này, kwon soonyoung kiểu gì cũng bị giáo viên lườm cho cháy mặt, báo hại moon junhui bên cạnh ngồi không cũng dính đạn.

"alo tỉnh đi kwon soonyoung." - junhui khẽ huých vai cậu - "một là mày tỉnh hay là tao báo cô kim túm đầu mày đấy!"

tiếng gọi khẽ của junhui kéo soonyoung về lại với hiện thực. cậu cười hì, nhìn junhui với ánh mắt vô tội.

"kwon soonyoung dạo này biết yêu rồi à?"

"k-không hề!" - soonyoung ngượng ngùng đáp - "chắc vậy..." 

ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, junhui liền lập tức tóm tên soonyoung đang có ý định chạy trốn kia xuống căng tin để 'tra hỏi'.

"thế không biết nàng thơ nào lại lọt vào mắt cậu học sinh chuyển trường này đây nhỉ?"

"người ta không phải nàng thơ...." - soonyoung lí nhí trả lời - "mà là chàng tiên..."

ừm, nói sao nhỉ? cậu thiếu niên ấy có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc ánh nâu bồng bềnh theo từng chuyển động, trông thơ mộng lắm. kwon soonyoung bảo cậu chẳng biết miêu tả như nào nữa, chỉ biết rằng thiếu niên ấy là đẹp nhất trong lòng cậu

junhui ngồi đối diện thầm cảm thán, quả nhiên con người ta khi yêu vào một cái liền trở nên lãng mạn hơn hẳn.

___ 

soonyoung có mấy lần cậu 'vô tình' chạy qua thư viện, thế mà chẳng lần nào thấy thiếu niên kia ở đó cả. cậu ấy bận gì sao, hay là ốm rồi? soonyoung muốn biết lắm, mà cậu đến tên người ta còn không biết thì chả làm gì được.

vẫn như mọi ngày, soonyoung lại mò đến thư viện. nhưng hôm nay cậu không gặp cậu ấy, thay vào đó lại gặp phải jeon wonwoo. 

"soonyoung, mày có vẻ rảnh nhỉ? hay là vào giúp tao dọn lại đống sách trong thư viện đi."

"ấy không không.... tao chỉ chạy khởi động trước khi đi tập thôi."

jeon wonwoo cười thầm, trong đầu cái con người đối diện này nghĩ gì sao cậu lại không biết. kwon soonyoung chạy khởi động cái gì mà ngày nó cũng ngó vào đây chứ, rõ ràng là đang tương tư người nào đó rồi. mà cái thư viện này, ngoài soonyoung suốt ngày chạy qua chạy lại ra, chỉ có bạn thân cậu là người đến đây nhiều nhất, thiếu điều coi thư viện là ngôi nhà thứ hai luôn rồi.

không phải lee jihoon thì kim mingyu đi bằng hai tay.

"bao tao một bữa đi, có gì tao dẫn đi gặp mặt trực tiếp luôn."

"mày tranh thủ vừa phải thôi."

bỗng từ sau lưng soonyoung, bóng hình cậu thiếu niên hôm ấy  xuất hiện.

"jeon wonwoo? sao tự dưng hôm nay mày lại dở chứng mò cho thư viện thế?"

soonyoung thấy tim mình đập rộn ràng. thì ra thiếu niên trong lòng cậu tên là jihoon. đây chắc chắn là thiên thần rồi, jihoon xinh như tiên vậy.

đối diện, wonwoo chớp lấy cơ hội, kéo lee jihoon ra trước mặt mình. kèo ngon ngay trước mắt, không tranh thủ mới lạ.

"giới thiệu với mày, đây là lee jihoon, học cùng lớp tao. vì mày mới chuyển đến cũng chưa lâu, nên có gì thắc mắc thì cứ hỏi cậu ấy nhé. hỏi gì cũng được trừ toán với văn, nó giảng khó hiểu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro