#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng mổ khoa tim mạch bệnh viện Seoul....

" bác sĩ, làm ơn cứu con tôi đi.. " - soonyoung bối rối đỡ người phụ nữ trung niên nước mắt giàn giụa đang quỳ dưới chân mình. Con bà ấy bị bệnh tim, soonyoung cứ ngỡ chỉ là ca mổ thông thường nhưng khi mổ mới biết được hình như trước đó bệnh nhân bị tai nạn, các dây thần kinh không còn lành lặn, bị đứt và được chắp nối không kĩ càng khiến soonyoung và các bác sĩ khác một phen khổ sở, mặc dù ca phẫu thuật 8 tiếng thành công nhưng bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê

" ca phẫu thuật thành công rồi bác, nhưng phải để bệnh nhân lại đây để kiểm tra hằng ngày, vì ca mổ của bệnh nhân thuộc trường hợp đặc biệt nên ý thức phục hồi sẽ không tốt bằng những bệnh nhân khác, nhờ bác làm thủ tục nhập viện dùm cháu " - soonyoung nói những gì mình suy đoán với người phụ nữ trung niên

" cảm ơn bác sĩ " - nói xong bà ấy liền lau nước mắt để đi làm thủ tục nhập viện

" mọi người đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị máy đo nhịp tim, bình oxi và các vật dụng kiểm tra thông thường đi, tôi có việc chút sẽ đến ngay " - anh thở dài nói với y tá rồi đi vào phòng làm việc riêng của mình

từ lúc công khai theo đuổi jihoon đến giờ, ngày nào soonyoung cũng mang đồ ăn sáng và một bó hoa đến nhưng hôm nay là ngoại lệ, ca mổ hành anh từ 6h sáng đến 2h trưa khiến anh mệt mỏi thở không ra hơi, vội nhắn vài tin xin lỗi gửi gắm đến jihoon

kwonsy anh có ca mổ từ 6h sáng tới giờ nên không qua em được

kwonsy có lẽ vài bữa nữa anh rất bận, em tự ăn sáng nhé, anh xin lỗi!

leejh em tự ăn được rồi soonyoung, cảm ơn anh

nhìn tin nhắn vừa gửi qua anh mỉm cười, chỉ kịp gửi icon hình trái tim thì nghe y tá báo bệnh nhân có chuyển biến xấu liền tức tốc chạy lại

--------------------------------------------------------------

Phòng khám thú y của jihoon ...

" mọi người về trước đi, để tôi dọn dẹp cho " - các nhân viên và y tá ríu rít cảm ơn jihoon, chẳng qua là mới bước ra từ phòng phẫu thuật cho chú cún nhỏ bị tai nạn nên ai cũng khá mệt mỏi

jihoon dọn dẹp và vệ sinh các dụng cụ vừa mới sử dụng trong phòng mổ, cởi áo blouse bước ra ngoài, mệt mỏi xoa trán. Đã bốn ngày rồi soonyoung không liên lạc, mỗi ngày anh chỉ để lại tin nhắn 'ăn ngon ngủ kĩ' rồi biến mất hút, có lẽ là bận rộn với lịch phẫu thuật. Phòng khám của cậu chẳng hiểu sao dạo này sáng sớm nhân viên đã reo hò rằng khách đã tới nghẹt phòng khám, đến tối định đi về thì lại có khách đến khóc lóc xin khám cho thú nuôi làm jihoon ăn không xong, ngủ không yên

" ê, dạo này bác sĩ kwon không đến phòng khám của mình nữa nhỉ ? " - cô y tá ở lại vừa dọn dẹp tiếp jihoon vừa tám chuyện với cô kế bên

" hôm bữa tui đến bệnh viện Seoul lấy đồ anh wonwoo đưa cho boss, đi qua bàn tiếp tân nghe được bác sĩ kwon đang hẹn hò với cô thực tập sinh mới hay gì ấy "

" thiệt hả ? Vậy boss mình phải làm sao ? "

jihoon bước ra khỏi phòng mổ vừa vặn nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, ho khan hỏi

" e hèm....về hay ở đây luôn ? "

" dạ không, thưa boss em về " - nói một tiếng rồi hai người cầm túi xách chuồn về bỏ lại jihoon với suy nghĩ ngổn ngang

jihoon cau có lái xe về nhà, vừa về là giận dỗi vứt chìa khóa xe cái 'bộp' lên bàn. Chẳng phải hôm bữa bảo mình rất bận sao !? Bận rộn vậy còn có thời gian hẹn hò ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro