v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hừm hừm, tớ đang muốn nổ tung đây"

"vì sao?"

"không hiểu tại sao hôm nay lại có mấy đứa đến gây sự với tớ nữa"

"rồi sao?"

"aghh tức chết đi được"

"rồi rồi"

"cậu có thể bỏ cuốn sách nhàm chán ấy xuống và để ý tớ một chút được không jihoonie?"

jihoon ho một cái.

lại là những cánh hoa trắng với những tia máu đỏ ngầu hằn lên trên. trong lúc soonyoung không để ý, em thả cánh hoa rơi xuống, dẫm nát. hừm, thật đúng lúc.

vội vớ lấy khăn giấy lau đi bàn tay dính máu, nhưng mà, em lại quên máu vẫn còn dính trên khóe môi rồi.

"jihoon, sao vậy, cậu ốm hả?"

soonyoung nhìn chằm chằm vào em, đưa tay quệt đi vết máu ở khóe môi rồi chạm nhẹ ngón còn dính máu vào đầu lưỡi.

"jihoon, đây là máu, cậu bị sao vậy, ho ra máu ư?"

"không sao, đừng quan tâm quá làm gì" - jihoon nhíu mày.

"kiểu này tất cả chuyện sẽ bại lộ hết mất "

"ughh sao mà tớ không thể lo lắng cho cậu được chứ? có bệnh mà giấu tớ là không được đâu"

"vì nỗi đau này chỉ tớ mới giữ được nó mà"

jihoon cười mỉm cho qua. nhưng vẫn không thể nhịn cười nổi trước sự lo lắng thái quá của tên ngốc này.

"cậu còn cười gì nữa, cậu có biết tớ lo cho cậu nãy giờ không?"

"có"

"nói tớ biết đi, cậu bị sao vậy?"

"chẳng sao đâu mà"

"không được. thôi đi về nhà. hứa tớ từ sau không được làm việc quá sức để bị bệnh đấy"

"tớ hứa"

những cánh hoa trong lồng ngực jihoon lại muốn như được giải phóng ra ngoài một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro