five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eeeee bây biết vụ gì chưa " - Wonwoo bay vào lớp với tốc độ ánh sáng hồ hởi nhào tới chỗ những con người đang suy sụp vì bị tiết hoá vắt kiệt sức lực kia.

" Không nói sao biết cha nội " - Seungkwan cáu kỉnh lên tiếng trong khi đang xỉu ngang trên bàn.

" Thằng Soonyoung vừa chơi bóng rổ rồi lỡ ném trúng ông hiệu trưởng, rồi làm cái tóc giả trên đầu ổng rơi ra rồi xui sao lúc đó ổng đang đón khách nữa ! "

" O mờ gờ luôn ổng xui dữ " - ông trùm English Hansol đã cảm thán

" Tội thằng bé " - Yoon mê những thứ chu chue số 1 Jeonghan đã tiếc thương

" Sao mà xui vậy nè " - Seungkwan nói nghe có vẻ thương bạn nhưng cái mặt hiện rõ hai chữ mãn nguyện. Há há dừa lòng tui lắm.

" Để tao cầu nguyện cho Soonyoung " - chúa Jisoo đã lên tiếng

Cả nhóm khi nãy còn đang nằm bẹp dí trên bàn nhờ vào sự báo đời của thằng bạn mà rôm rả, ồn ào trở lại. Mỗi người một câu mỗi người một ý mà nói luôn miệng không ngừng. Mười một cái miệng liếng thoắng gộp lại với nhau sẽ tạo thành 1 cái chợ là có thật. Mấy người thắc mắc tại sao chỉ có 11 cái miệng thôi phải không? Vì Wonwoo đã nói xong đâu.

" Còn chuyện nữa còn chấn động hơn nè ! "

" Gì kể lẹ đi " - Seokmin hóng hớt thúc dục

" Jihoon á be bé nhỏ nhỏ vậy mà lại là trap boy đó mấy cha oi ! Tao nghe nói cục moe nhà mình trap nhỏ hoa khôi trường mà nhỏ kia lụy nó rồi giờ đang dí nó khắp trường kìa " - thật ra Wonwoo khi nghe tin này đã sốc bay não luôn. Trời má ai mà tin nổi một đứa nhỏ như nó mà trap những hơn chục em đâu.

" Á đù " - Seungcheol bắt đầu mất niềm tin vào nhân sinh.

" Ai ? Jihoon á ? " - Chan cảm thấy như mình vừa nghe nhầm hay nghe thiếu gì đó trong câu chuyện mà Wonwoo vừa kể.

" Chà cục moe này cũng báo dữ vậy " - Myungho cần thiền gấp chứ stress lắm rồi

" Người lùn nhóm mình chất thật nha " - Mingyu bật mood trêu trọc người bạn " hiền lành" của mình.

" Ai người lùn cơ "

Giọng nói mà ai cũng biết là ai. Họ chỉ có thể vẫy tay vĩnh biệt người bạn thân, người gan dạ nhất thế giới : Kim Mingyu. Và rồi một màn dượt đuổi nhau đã được diễn ra dưới sự chứng kiến của chúa Jisoo và các tín đồ.

" Đậu má con nhỏ đó phiền muốn chết đi được! Đã chia tay rồi mà cứ đu bám theo làm đếch gì không biết nữa " - Jihoon bực bội kể lại cho hội anh em ruột thừa nghe. Từ trước tới nay cậu trap nhiều người nhưng họ chưa từng phốt cậu hay bám dai dẳng như nhỏ hoa khôi Myong này. Vì sao ư ? Vì khi yêu cậu họ luôn được đối xử rất tốt và được yêu thương rất nhiều, khi cậu đang yêu ai thì sẽ không bao giờ nhòm ngó người khác đó là điểm khác biệt của cậu với những trap boy khác nên họ chả có lí do gì để phốt cậu cả.

" Haha mày trap nhỏ chi để nhỏ dí cho " - Jun cười ná thở, vỗ bôm bốp vào lưng Jihoon để chọc quê thằng bạn của mình

" Biết vậy hoàn lương sớm " - Jihoon thấy mệt mỏi vô cùng, thở dài thườn thượt sau khi nhét giấy vào mồm cái đứa đang cười cợt mình.

Cả đám lại túm tụm ngồi bày mưu tính kế cho Jihoon thoát khỏi cái đuôi phiền phức không biết từ đâu mọc ra mang tên Myong. Mặt ai cũng nhìn nguy hiểm như đang muốn ăn thịt ai làm những người đi qua sợ hãi, lạnh sống lưng. Soonyoung vừa bị giảng đạo cho một tua thì cuối cùng cũng được về lớp. Vừa bước tới cửa nhìn cái đám đang toát ra một làn khí u tối kia mà ngán ngẩm. Lại bày trò gì để báo nữa đây mà.

" Ê tém tém lại đi nhìn bây dị quá doạ người ta sợ xanh mặt luôn kìa " - Soonyoung hồn nhiên tiến đến chỗ Jihoon khoác vai, ngồi sát sàn sạt. Hội anh em cũng chả lạ gì cái hành động ấy nên kệ. Cứ kệ đi cho đỡ stress chứ mối quan hệ của hai đứa này nghĩ đã thấy mệt.

" Sao rồi uống trè với thầy hiệu trưởng vui không ? " - Seungcheol nhìn cái mặt đen như đít nồi kia cũng hiểu được Soonyoung vừa trải qua những gì. Anh đồng cảm vì anh bị nhiều rồi.

" Mệt mỏi vô cùng luôn ổng hình như thấy quê quá sao ý phạt tao nộp bảng kiểm điểm, moé " - Soonyoung tức tối đập bàn rầm rầm. Phải để Jihoon vuốt ngực mới đỡ.


* Reng reng reng*
" Anh em ăn thịt nướng không nay mẹ tao mời " - Soonyoung sau tiết văn được Jihoon dỗ dành liền vui vẻ trở lại hớn hở chạy lại hội mời mọc.

" Sao lại không chứ dù gì ba mẹ tao cũng đi công tác hết rồi " - Chan vui vẻ hưởng ứng luôn.

" oke tụi này cũng sẽ tới có đồ ăn ké tội gì không đi " - Seungcheol vừa kéo tay Jeonghan đi vừa nói với lại.

" có chứ có chứ " - Seungkwan cùng Hansol nhiệt liệt đồng tình

" Vậy bây đi hết nhá ! Jihoon cậu có sang không ? "

" Oke thôi tớ về trước nha " - Jihoon cùng Wonwoo rời đi

" Jihoon à tao thấy Soonyoung với mày nên yêu nhau luôn đi " - Wonwoo vừa đi vừa ôm Jihoon vừa nói nhảm luôn. Chà tài năng vậy bảo sao luôn đứng trong top giỏi nhất trường.

" Nói gì kì vậy Nu nay uống lộn thuốc hả ? " - Jihoon lo lắng quay người lại búng vào trán Wonwoo một cái cho khoẻ.

Wonwoo vừa ôm cái trán mình vừa luyên thuyên về việc hai đứa đẹp đôi như nào, hai đứa tình ra sao và chấm ba chấm những điều khác. Đến tận khi về đến nhà rồi vẫn bị Wonwoo lảm nhảm bên tai khiến Jihoon dức đầu vô cùng.

" Im và bay về nhà mày đi con mèo này " - đuổi " khéo " bạn thân ( ai nấy lo ) đi xong Jihoon có cảm giác được giải thoát. Ở trường thì Myong về nhà thì Wonwoo hả ? Cho xin đi nghe một hồi sẽ bị điên đến chết đó. Mị còn trẻ mị muốn cua zai mị chưa chết được.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro