💎 Chap 1 : Cậu là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của Boss ...

"Cậu làm tốt lắm! Bây giờ cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu cái đó." - Thôi Thắng Triệt vỗ vai Quyền Thuận Vinh nói.

"Cái gì thì được nhỉ? Vậy cho tôi nghỉ phép một tuần nhé!" - Thuận Vinh nghĩ ngợi rồi nói.

"Chậc. Vậy thôi hả?" - Thắng Triệt ngồi xuống ghế tặc lưỡi nói.

"Hay để tôi ước nữa nhé!" - Thuận Vinh cười đểu.

"Cậu xong việc ở đây rồi! Tặng cậu vé vào quán bar 'Chiều Tím' của Nguyên Vũ." - Thắng Triệt lấy trong túi áo khoác tấm vé rồi đưa cho Thuận Vinh rồi ra ngoài.

"Chưa bao giờ thấy Boss như vậy! Haizzzz, kệ đi. Đi giải tỏa nào." - Thuận Vinh liền lái xe đến đó.

----- Quán bar Chiều Tím ----

"Kính chào quý khách! Chúc quý khách có một buổi tối vui hết sẩy con bà bẩy." - Phu Thắng Khoan cúi đầu lễ phép nói.

"..." - Thuận Vinh không nói gì liền đi ngang qua.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" - Vừa mới ngồi xuống thì nhân viên đã đến hỏi.

"Cho tôi gặp ông chủ của mấy người." - Thuận Vinh ngả người ra sau ghế bắt chéo chân.

"Vâng ạ! Xin quý khách chờ một chút." - Nhân viên cúi đầu rồi rời đi.

"Hey người anh em." - Điền Nguyên Vũ bước đến.

"Lâu rồi không gặp." - Thuận Vinh mỉm cười nhìn Nguyên Vũ.

"Thế quý ông đây cần phục vụ gì nào?" - Nguyên Vũ ngồi xuống ghế hỏi.

"Lấy cho chai rượu ngon nhất ở đây đi." - Thuận Vinh cười phá lên.

"Cho người mang chai rượu ngon nhất lên đây." - Nguyên Vũ ra lệnh cho nhân viên đứng bên cạnh.

"Chai rượu ngon nhất mà quý khách kêu đây ạ." - Tri Huân lịch sự để chai rượu xuống rồi lui đi.

"Này, đây là chai ngon nhất mới nhập từ Thụy Sĩ về đấy! Mày có nghe tao nói không vậy??" - Nguyên Vũ thấy Thuận Vinh bơ mình nên nói lớn.

"Tao đi ra đây một chút." - Thuận Vinh nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Ai gọi chai ngon nhất vậy?? Chai đấy đắt lắm chứ đừng đùa." - Chị A vỗ vai Tri Huân hỏi.

"Em không biết đó là ai hết." - Tri Huân đặt đồ xuống nói.

"Cậu, đi với tôi một chút." - Thuận Vinh thở hồng hộc rồi cầm tay Tri Huân lôi đi. Để lại mấy con người kia khó hiểu nhìn nhau.

----- Trong phòng WC -----

"Này, cậu tên là gì??" - Thuận Vinh nhìn Tri Huân hỏi.

"Lý Tri Huân! Mà anh hết chỗ hả? Bỏ tay tôi ra được chưa???" - Tri Huân bực bội nhìn Thuận Vinh.

"Ha! Cậu làm gì kị dữ vậy??" - Thuận Vinh thả tay Tri Huân ra.

"Không liên quan tới anh." - Tri Huân liền quay gót đi ra ngoài.

"Tôi chưa cho cậu đi mà." - Thuận Vinh nắm tay Tri Huân kéo lại rồi hôn cậu.

"Ưm ... Thả tôi ... ra ..." - Tri Huân cố gắng đẩy Thuận Vinh ra.

"Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." - Thuận Vinh thả Tri Huân ra rồi mỉm cười.

"Hả? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm trong khi anh cưỡng hôn tôi???" - Tri Huân dùng tay lau vết hôn mà Thuận Vinh để lại trên môi cậu.

"Cậu hôn tôi rồi!!!" - Thuận Vinh cười đểu.

"Anh là người đã cưỡng hôn tôi mà!!!!!!!!!!!!" - Tri Huân nhìn Thuận Vinh nói to, rõ ràng là cậu có là gì đâu mà phải chịu trách nhiệm với tên biến thái này!!

"Ông chủ có lệnh đi tìm Lý Tri Huân. Tụi mày tìm bên kia, còn tao tìm bên này." - Tri Huân vừa nói xong thì Thuận Vinh ra lệnh im lặng vì bên ngoài có người.

"Tao biết mày ở đây! Mau ra đây đi, ông chủ sẽ tha cho mày." - Tên cầm đầu gào to.

"Điền Nguyên Vũ." - Thuận Vinh cười khẩy rồi rút điện thoại ra toan gọi cho Điền Nguyên Vũ nhưng bị Tri Huân ngăn lại.

"Không phải phiền đến anh." - Tri Huân nói xong liền bước ra ngoài.

"Mày đây rồi! Cùng bọn tao đi gặp ông chủ." - Tên cầm đầu trừng mắt nhìn Tri Huân.

"Người của tao mà tụi mày dám đụng?? Chán sống à?" - Thuận Vinh đứng sau Tri Huân khinh bỉ nhìn bọn người kia.

"Mày là thằng nào? Đừng có cản chuyện của bố mày!" - Tên cầm đầu chĩa cây về phía Thuận Vinh.

"Bé yêu à! Diễn cùng với tôi đi, không thì bé sẽ chết đấy!" - Thuận Vinh thì thầm vào tai Tri Huân.

"Xem như tôi nợ anh một mạng." - Tri Huân nhếch mép nhìn Thuận Vinh.

"Để tao cho tụi mày biết tao là ai nhé!" - Thuận Vinh bẻ ngón tay mà kêu răng rắc làm lũ kia sợ chết khiếp.

"Có ngon thì nhào vô ... Bọn tao đếch sợ mày đâu." - Tên cầm đầu nói lớn.

"Ha. Tao chỉ nói một lần thôi cho nên hãy nhớ rõ! TAO LÀ QUYỀN THUẬN VINH! LÀ LÃO ĐẠI CỦA MAFIA!" - Thuận Vinh gằn từng chữ rồi lao vào đấm tên cầm đầu.

"Huân Huân! Mày không sao chứ???" - Thắng Khoan chạy đến hỏi. Mặc dù nhỏ hơn Tri Huân hai tuổi nhưng vẫn xem là bạn.

"Tao không sao." - Tri Huân nhìn thằng bạn thân trả lời lạnh băng.

"Ô mai gót!! Đây không phải là Lão Đại của mafia sao!! Tao không nhìn nhầm đấy chứ???" - Thắng Khoan ngạc nhiên hết sức lay lay Tri Huân.

"Cái gì? Hắn là Lão Đại á? Có Thánh mới tin!" - Tri Huân phẩy tay thằng bạn ra.

"Tao nói mày nghe! Đừng nên dây dưa vào hắn kẻo người yêu hắn đến kiếm chuyện với mày đấy!" - Thắng Khoan nói nhỏ vào tai Tri Huân.

"Hắn có người yêu á?" - Tri Huân kinh ngạc.

"Ừ, tao xạo mày thì heo biết trèo cây!" - Thắng Khoan gật đầu lia lịa.

"Hắn thì có chó mới yêu!" - Tri Huân bĩu môi.

"Mày không tin à???" - Thắng Khoan há hốc mồm.

"Thế người yêu hắn là ai??" - Tri Huân liếc Thắng Khoan hỏi.

"Người yêu hắn là ..." - Thắng Khoan ngập ngừng.

----- Hết chap 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro