💎 Chap 11 : 3 người quá ồn ào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này cậu Mẫn Khuê đó ra sao?" - Cậu ngồi nghe nãy giờ liền lên tiếng.

"Tôi đã tránh cậu ấy suốt 1 thời gian dài." - Nguyên Vũ vò đầu nói.

"Còn bây giờ?" - Cậu gặng hỏi.

"Chúng tôi là 1 cặp." - Nguyên Vũ mỉm cười hạnh phúc.

"Anh làm sao mà để cậu ấy không tránh anh vậy?" - Cậu ngạc nhiên về tình cảm của họ.

"Đó là từ lúc tôi biết Thuận Vinh không yêu tôi thì tôi mới nhận ra người tôi yêu là ai. Sau đó tôiđã đến doanh trại gặp cậu ấy và nói rõ, cậu ấy mỉm cười rồi ôm lấy tôi." - Nguyên Vũ vui vẻ nói.

"Vậy ra là Thuận Vinh đưa 2 người đến với nhau sao?" - Cậu vỗ tay.

"Tôi phải cảm ơn hắn ta nữa đấy chứ!" - Nguyên Vũ xoa đầu cậu.

"Vậy... chúc 2 người hạnh phúc nhé." - Cậu nói xong liền rời đi.

"Mong cậu hiểu được những gì tôi nói." - Nguyên Vũ thở dài.

"Thuận Vinh! Em hiểu rồi!" - Cậu bắt taxi chạy đến nơi mà anh đang làm việc.

"Khoan đã! Anh dừng lại đi! Anh không được vào đâu." - Giờ cậu mới biết Hàn Suất là người thân cận của anh.

"Chú mày bỏ anh ra! Anh mày phải vào bên trong." - Cậu dùng hết sức lôi Hàn Suất đang cầm chân mình đi.

"Không được!" - Hàn Suất gào to.

"Không xong rồi! Bệnh tình của Lão Đại lại nặng lên rồi." - Thắng Khoan đi từ phòng anh ra.

"Anh ấy bị bệnh gì?" - Cậu chạy lại lắc lắc Thắng Khoan.

"Mày có thể!" - Thắng Khoan thấy cậu liền đẩy cậu vào phòng rồi khóa cửa.

"Trong đây tối quá! Chết tiệt Phu Thắng Khoan!" - Cậu than thở.

"Tri Huân... anh biết sai rồi! Về với anh đi... Tri Huân..." - Anh ngồi trong xo tường gục đầu lẩm bẩm.

Cậu ôm lấy anh nói "Em về rồi đây!"

"Tri... mừng em trở về." - Anh vừa khóc vừa nói.

"Em về rồi! Em sẽ không đi đâu nữa!'" - Cậu không kìm được nước mắt nói.

"Em về là vui rồi." - Anh vùi đầu vào cậu khóc nấc lên.

"Anh ăn gì chưa?" - Cậu hôn lên mái tóc đen láy của anh.

Anh lắc đầu rồi dựa vào người cậu.

"Vậy em nấu cho anh bát cháo nhé!" - Cậu đứng dậy rồi đỡ anh dậy.

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

"A~ Trong tủ lạnh không có gì sao?" - Cậu mở cửa tủ rồi than thở.

"Ra chợ!" - Anh vớ lấy áo khoác mặc lên.

"Ừm." - Cậu mỉm cười.

"Anh! Em về rồi đây." - Cô gái lúc trước bước vào nhà nói.

"Cô ta là ai??" - Cậu lườm anh.

"A! Đây là anh dâu sao?" - Cô gái chạy như bay đến trước cậu mừng rỡ.

"Cô là ai?" - Theo phản xạ, cậu lùi về sau 1 bước.

"Em là em họ của Thuận Vinh." - Cô gái mỉm cười.

"Thuận Dương đâu?" - Anh nhìn cô gái hỏi.

"Anh ấy đi làm rồi." - Cô gái bĩu môi.

"Vậy... người ở cùng cô ở sân bay..." - Cậu ngạc nhiên.

"Là Thuận Dương chứ không phải anh." - Anh cốc đầu cậu 1 cái.

"Vậy anh dâu nhìn nhầm là anh Thuận Vinh à?" - Cô gái bịt miệng cười.

"..."

"Em là Liễu Thanh Nguyệt, gọi em là Tiểu Nguyệt là được!" - Thanh Nguyệt mỉm cười.

"Em là em gái của Liễu Vương Dung?" - Cậu há hốc mồm.

"No! Em là em họ của bà chị điên đó! Cảm thấy nhục..." - Thanh Nguyệt nói to.

"Em ở nhà đi! Tụi anh đi chợ." - Anh xoa đầu thanh Nguyệt.

"Em về rồi đây!" - Thuận Dương bước vào nhà.

"Hôm nay anh về sớm vậy?" - Thanh Nguyệt cười nhìn Thuận Dương.

"Người này..." - Cậu chôn chân tại chỗ.

"Em là Thuận Dương, hôn phu của Nguyệt Nguyệt." - Thuận Dương nhìn ra người đứng bên cạnh anh hai mình là anh rể liền tự giới thiệu.

"Cậu là em trai của Thuận Vinh??" - Cậu cười trừ.

"Vâng ạ." - Thuận Dương gãi đầu.

"Lát 2 đứa muốn ăn gì?" - Anh mỉm cười hỏi.

"Cà ri bò." - Cả 2 người đồng thanh nói.

"2 người thân thiết nhỉ?" - Cậu vui vẻ.

"Vợ chồng mà!" - Thanh Nguyệt cười.

"2 đứa ở nhà nghe nhạc thì mở nhỏ thôi! Đừng có la hét um sùm!" - Anh nói xong liền cùng cậu ra ngoài.

30' sau...

Từ xa cũng nghe được tiếng hát do 2 vợ chồng Dương-Nguyệt hát rồi! "Á ru hà ru đồ.."

"Này! Anh mày đã nói là mở nhạc cấm hò hét mà." - Anh cáu lên.

"SEVENTEEN! Bit! Na! Jul! Ge! Woa~" - Thêm vào đó là cậu nhảy vào hò hét cùng.

"A!~" - Anh ôm đầu gào lên.

"2 đứa có Bong không?" - Cậu lôi trong vali ra cây lighstick rồi hỏi.

"Tụi em có tận 2 cậy đó!" - Thanh Nguyệt cầm trên tay 2 cây lighstick vui vẻ nói.

"Tới nào!" - Thuận Dương hét to.

"Gô mám đa! Gô mám đà! Đồ gô mám đa! Bù ní chi man!" - Cả 3 đồng thanh hát còn ai đó phải xuống nah2 nấu cơm để đỡ ồn.

"Khát nước quá ~" - Thanh Nguyệt dựa lưng vào ghế than.

"2 đứa muốn uống gì?" - Cậu để lighstick xuống bàn.

"Coca ạ." - Thuận Dương hô to.

"Để anh xuống dưới lấy!" - Cậu mở cửa bước xuống lầu.

"Mệt chưa?" - Anh đang nghịch điện thoại nghe tiếng chân liền hỏi.

"Em xuống lấy... nước... haha..." - Cậu bước chậm.

"Gọi 2 đứa kia xuống ăn cơm." - Anh đứng dậy dọn đồ ăn ra bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro