💎 Chap 4 : Mày đúng là đồ ăn hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Ngày hôm qua -----

"Huân Huân!" - Thắng Khoan đi từ xa cùng Hàn Suất.

"Tại sao hai đứa mày lại đến đây? Tưởng bảo không đi??" - Tri Huân ngạc nhiên.

"Đương nhiên là tao phải đi cùng mày để bảo đảm an toàn rồi!!" - Thắng Khoan cười phá lên.

"Bộ mày rảnh à??" - Tri Huân lấy cái bánh nhai nhồm nhoàm.

"Mà sao mày lại ở đây??" - Hàn Suất nãy giờ im lặng giờ mới hỏi được một câu.

"Tên đó kéo tao tao đi!" - Tri Huân chỉ tay về phía Thuận Vinh nói.

"Tao nói này! Cẩn thận nhé! Vương Minh Trân đang ở đây đấy!" - Hàn Suất chỉ bừa một người phụ nữ nói.

"Vương Minh Trân cái đầu mày ấy! Làm gì có người tên đấy!!" - Tri Huân chề môi tỏ ý không tin.

"Mày hết người để chỉ hả?? Sao lại chỉ ngay con mụ già thế kia!!!" - Thắng Khoan huých Hàn Suất một cái.

"Thế mày muốn tao chỉ ai ..." - Hàn Suất liếc mắt.

"À nãy tao chỉ nhầm đấy!! Kia kìa! Con mẹ kia mới đúng!" - Hàn Suất chỉ đại một người trẻ khác.

"Con mẹ ấy xấu vờ cờ lờ ra!!!" - Thắng Khoan khinh bỉ liếc một cái.

"Xấu từ trong bụng mẹ!!!" - Hàn Suất khinh bỉ liếc theo.

"Liếc nhiều quá lé đấy mấy đứa!! Cơ mà hai đứa mày nghĩ tao sẽ tin à??" - Tri Huân thở dài.

"Thôi! Tao nhận thua! Nhưng tao có cách này! Mang ly rượu này cho hắn uống, đảm bảo mày sẽ thấy kì diệu!" - Thắng Khoan đưa ly rượu đã chuốc xuân dược cho Tri Huân, tiện đưa thêm ly nước cam.

"Tao có nên tin tưởng tụi mày??" - Tri Huân âm hiểm.

"Con mẹ mày! Không tin thì thôi!!" - Thắng Khoan cau mày.

"Ờ! tao sẽ tin chúng mày một lần." - Tri Huân húp hết ly nước cam rồi đi ra chỗ Thuận Vinh.

"Cái đẹo gì thế kia?? Sao nó đi đảo qua đảo lại vậy???" - Thắng Khoan cảm thấy có gì đó sai sai.

"Chết! Tao lỡ hạ nhầm ly!!" - Hàn Suất không thể tin được là mình lại hạ nhầm ly rượu thành ly nước cam.

"Thôi chuồn lẹ." - Thắng Khoan cùng Hàn Suất bỏ chạy.

----- Kết thúc hồi tưởng -----

"Mày chết với tao Thắng Khoan à!" - Tri Huân nắm tay thành nắm đấm.

"Em tắm xong chưa? Sao tắm lâu vậy?" - Thuận Vinh đứng ngoài cửa nói.

"Ra ngay đây!" - Tri Huân bước ra ngoài lau lau tóc.

"Em ngủ trong đó hả?" - Thuận Vinh mỉm cười hỏi.

"Tắm thì tắm lẹ đi!" - Tri Huân đi vào nhà bếp.

"Hay em tắm cho anh đi!"- Thuận Vinh cười ma rãnh.

"1 là tắm 2 là cút!" - Tri Huân lạnh băng nói.

"Thì thôi... A đau!" - Thuận Vinh đi vào không để ý nên va vào cửa suy ra nứt trán.

"Anh bị sao vậy?" - Tri Huân nghe thấy tiếng động thì đi ra.

"Đi không để ý nên và vào cửa." - Thuận Vinh ôm đầu nói.

"Anh bị chảy máu rồi kìa!" - Tri Huân nói xong liền chạy đi tìm bông với băng cá nhân.

"Không sao đâu! Đừng quan tâm anh!" - Thuận Vinh đứng dậy xong rồi ngất đi.

----- 30' sau -----

"Anh tỉnh rồi à?" - Tri Huân thấy Thuận Vinh mở mắt nên hỏi.

"Anh ngủ được bao lâu rồi?" - Thuận Vinh ngồi dậy hỏi.

"Anh ngủ được 30' rồi!" - Tri Huân nói xong đứng dậy lấy cho anh cốc nước.

"Lâu vậy á?" - Thuận Vinh ngạc nhiên.

"Ừ! Anh ngồi im đi để tôi dán băng cá nhân lên chỗ vết thương!" - Tri Huân vén mái tóc của Thuận Vinh để dán băng cá nhân.

"Anh đã nói là anh không sao mà!!!" - Thuận Vinh thở dài.

"Nhưng cứ để vết thương ở đó nó sẽ lâu lành!" - Tri Huân cố định xong rồi vuốt cho nó dán chặt.

"Em thật là!" - Thuận Vinh thở dài.

"Xong!" - Tri Huân hôn lên nơi vết thương của Thuận Vinh.

"Em..." - Thuận Vinh ngạc nhiên.

"Làm gì biểu hiện ghê vậy? Không thích thì quên đi!" - Tri Huân mặt hơi đỏ nói.

"Đâu có! Anh rất thích là đằng khác ấy chứ!!" - Thuận Vinh nắm vai Tri Huân, thoắt cái anh đã nằm trên cậu rồi. Giờ mặt cậu còn đỏ hơn khi nãy nữa.

"Anh... Anh là đồ sắc lang!" - Tri Huân cựa quậy.

"Muốn anh thả em ra?" - Thuận Vinh mỉm cười.

"Ừ! Thả em ra!" - Tri Huân hét lớn.

"Vậy... em làm aegyo cho anh xem đi!" - Thuận Vinh nghĩ ngợi rồi nói.

"Không! Cái Khác!" - Tri Huân lắc đầu.

"Anh muốn nhìn em làm aegyo cơ!" - Thuận Vinh bĩu môi.

"Vậy anh hát đi, em làm!" - Tri Huân thở dài.

"Em định nhảy bài gì?" - Thuận Vinh lướt điện thoại.

"Tùy anh!" - Tri Huân đứng dậy chỉnh đối trang phục.

"Vậy anh hát bài 'Opaya' nhé!" - Thuận Vinh mỉm cười.

"Hahaha..."

----- 7h tối -----

"A! Anh có mang laptop mà đúng không?" - Tri Huân sực nhớ ra cái gì đó liền hỏi.

"Có! Ở trên bàn trong phòng bếp ấy!" - Thuận Vinh nằm xem điện thoại.

"Từ giờ đến 10h anh có bận việc gì không?" - Tri Huân bê máy đặt lên giường.

"Không." - Thuận Vinh lạnh lùng trả lời.

"Vậy thì tốt!" - Tri Huân khởi động máy xong liền đi lấy gì đó.

"..."

"Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Junhui, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon, Myungho, Mingyu, Seokmin, Seungkwan, Hansol, Chan, SEVENTEEN!" - Tri Huân cầm CARATBong huơ huơ rồi hét.

"Aaaaaaa! Hoshi oppa, Woozi oppa..." - Tri Huân xem stream mà la hét khiến ai kia không vui.

"So với anh họ quan trọng hơn sao?" - Thuận Vinh nói vào tai Tri Huân.

"Đương nhiên rồi. HoZi is real a~" - Tri Huân gật đầu rồi hò hét tiếp.

"Chậc chậc. Mình bị cho ra rìa rồi à?" - Thuận Vinh dỗi rồi nằm bẹp dí trên giường, lôi điện thoại ra chơi instagram.

"Wow... S! V! T! Sa! Rang! Hae!" - Tri Huân cầm Bong giơ lên rồi giơ xuống reo hò fanchant.

Khung chat

17 là của mị : Má ôi, lịt đờ team hiphop đẹp trai dữ vậy!! ><

The8 của riêng tuôi : Sao The8 tóc dài vậy?

ThanhxuânchỉmongCheolHancướinhau : Má của tao! Má của tao! Jeonghannn!

TổngtàiSoonyoung : Hoshi a~ Em yêu anh!

NgườiyêucủaChan : Dino oppa~~

HoZi_is_real : Lầu trên lầy quá vậy?

...

"Sao mấy người này nhiều muối vậy?" - Tri Huân bụm miêng cười.

"..."

'Boss' đã gửi 1 tin nhắn.

'Nghỉ phép xem ra cũng vui nhỉ?' - Thắng Triệt nhắn tin cho Thuận Vinh kèm theo hình ảnh.

'Haha ngài cứ thử đi rồi biết!' - Thuận Vinh trả lời kèm theo icon mặt cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro