i: ăn rồi mới có sức khóc tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, một ngày không mưa không nắng

thế mà tại sân bóng rổ, đội trưởng kiều thuận vinh đang nói chuyện cùng các thành viên trong đội, lại có một giọng nói vang cả một sân bóng, phá vỡ bầu không khí bình yên vốn có

kiều đội trưởng có vẻ sợ sệt giọng nói đó, bằng chứng là hắn đang nấp sau lưng đứa em lớp 11 - kim minh khôi, còn các thành viên trong đội cũng không quá lạ cái dáng 'hèn nhát' của đội trưởng trước người con trai 1m66 đó. minh khôi thấy người đó lại càng gần, liền đẩy người đội trưởng yêu dấu lên trước, rồi cùng các thành viên trong đội chạy trốn vào phòng dụng cụ

"kiều thuận vinh! bước ra đây!"

lê trí huân không kiêng dè bất cứ ai, kể cả người bạn cùng phòng của chính cậu. cậu đứng ngay gần nơi thu gom bóng, nhặt từng quả rồi liên tục ném về phía hắn, mỗi quả bóng đều tương ứng với một câu chửi đầy ấm ức của cậu

"mày bước lại đây cho tao!"

hàng loạt tiếng bóng rơi dồn dập, kiều thuận vinh cũng đã cố ngăn người trước mặt nhưng không thành.

"đi về nhà rồi nói chuyện!"

hết cách, hắn nắm tay cậu đi thẳng về phía cửa. đến khi nghe được tiếng cửa đóng, anh em của thuận vinh mới ngậm ngùi thu dọn lại hiện trường diễn ra cách đây vài phút.

vừa vào đến nhà, trí huân đã vùng vẫy khỏi cái siết tay của thuận vinh

"nói! tại sao lại xóa bài luận của tao!"

kiều thuận vinh hướng mắt về người thấp hơn

"không có, tao không có đụng vào nó! đừng có đổ thừa tao!"

"vậy tại sao con người yêu mày lại có bài luận của tao để nộp lên nhà trường?"

"tao đã nói không có! với cả, tao với con đó chia tay rồi"

thuận vinh nói hết câu, hắn bỏ mặc cậu đang đứng cạnh khuôn bếp với đôi mắt chứa đầy nỗi uất ức.

bài luận đó, cậu đã dành hơn 2 tháng để hoàn thành, chỉ còn một bước nữa, trí huân sẽ tiến một bước gần hơn tới ngôi trường đại học mà cậu hằng ao ước. thế mà, chỉ vừa sáng nay, cậu mở laptop để in bài luận, thì nó chẳng còn 'tồn tại'. lê trí huân mang lòng nặng trĩu đi đến trường, lúc đấy cậu chỉ nghĩ rằng laptop của mình bị lỗi, cho đến khi cậu đi ngang qua trần á hân, trên tay cô ta cầm xấp luận hơn 8 trang giấy a4, cậu mới thắc mắc.

đến giờ ra chơi, giáo viên toán nhờ cậu lên lấy tài liệu ngay phòng giáo viên. lê trí huân vốn là con ngoan trò giỏi, việc lấy tài liệu trên văn phòng là chuyện bình thường. cậu vẫn thong thả lấy tài liệu. lúc soạn lại giấy tờ, cậu nhìn thấy bài luận của 'trần á hân', không khỏi tò mò, cậu len lén đọc vài câu, nhận ra nó giống hoàn toàn với bài luận mà cậu thức ngày thức đêm để làm.

cậu đem đống tài liệu đến chỗ giáo viên toán, xin phép cô cho mình xem qua bài luận của cô bạn đó

"cô ơi, em thấy trên bàn cô có bài luận của bạn á hân lớp bên. cô có thể cho em xin bản sao của bài đó để tham khảo không ạ?"

"được chứ! mà này, em không định nộp bài luận sao? cả trường chỉ có 1 suất đề cử cho bên đại học thôi đấy!"

"dạ.. em vẫn đang làm ạ!"

"vậy em lên văn phòng để cô phô cho em 1 bản"

cầm bản sao trên tay, càng đọc trí huân lại càng tức, đây hoàn toàn là bài luận của cậu.

cậu vứt nó vào thùng rác bên cạnh, bước chân mạnh mẽ đến sân vận động của đội tuyển bóng rổ.

"lê trí huân, ra ăn cơm tối! mày khóc hơn 4 tiếng rồi đó! tao nhức đầu lắm rồi!"

kiều thuận vinh đập mạnh vào cửa, nói lớn hơn bình thường để người bên trong nghe nhưng hơn 10 phút hắn vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào

"đồ ăn để trong tủ lạnh, ăn thì hâm lại, tao đi tập!"

đến khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lê trí huân mới bước ra khỏi phòng, đôi mắt cậu sưng húp vì hơn 5 tiếng khóc, trên tay cậu cũng là mớ áo gối ướt đẫm nước mắt. cậu bỏ chúng vào máy giặt, rồi đi đến bên cạnh tủ lạnh. khi mở ra, thức ăn là hoàn toàn do chính tay bạn cùng nhà nấu. nhưng cậu cảm giác nó vẫn chưa vơi đi một chút nào. cậu nhìn tờ note dán trên cửa tủ lạnh, miệng lại mỉm cười nhẹ nhàng.

hắn luôn luôn dán những tờ note màu sắc lên cửa tủ lạnh, cậu chẳng bao giờ là ghét chúng dù cho nó luôn rơi rãi dưới sàn, cậu vẫn nhặt nó rồi dán lên như một thói quen.

"huân à, giận tao nhưng đừng giận đồ ăn tao làm, ăn rồi mới có sức khóc tiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro