iii: tao truyền tí xíu động lực cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chính là ngày mà kiều thuận vinh cực kì ghét, nó là thứ 2 đầu tuần.

vì lớp của hắn và trí huân là lớp chuyên các môn tự nhiên, nên việc dồn tiết vào thứ 2 không có gì lạ, nhưng hắn vẫn rất ghét, bất kể lý do.

kiều thuận vinh nằm dài lên bàn, quay mặt về người bạn cùng bàn

"hôm nay lại không được đi tập, chán quá.."

lê trí huân nghe hắn nói liền nở nụ cười, nhìn người bạn đang phát ra những tiếng thở dài, cậu liền nằm xuống bàn, mặt đối mặt với hắn

"sao thế? ngồi với tao chán thế à?"

cậu nhích mặt lại gần hắn hơi, khoảng giữa hai người hiện tại khiến đối phương có nghe thấy cả hơi thở của nhau

"nếu chán là tao không phải là bạn cùng bàn của mày suốt 12 năm học thế đâu nhé!"

"vậy tại sao lại chán?"

"tao không thích lý, chán òm. hóa tao còn hiểu chút chút"

"vậy cần tao truyền tí xíu động lực cho không? tao đang bị dư nè"

hắn khó hiểu nhưng nhìn hai mắt cậu nhắm lại như buổi tối định mệnh ấy, hắn lại hiểu.

thuận vinh từ từ áp môi mình lên đối phương, cả hai không nói không rằng, tiến lại sát nhau hơn. trí huân khều nhẹ bàn tay trái của hắn, cậu nhè nhẹ đan ngón tay út với hắn.

hơn 3 phút, cả hai vẫn trong tình trạng 'mắt nhắm môi chạm', đến khi chuông reo báo vào tiết cả hai mới dần mở mắt nhìn nhau.

kiều thuận vinh cứ nhìn mãi vào mắt trí huân mãi, khiến cậu có chút ngại ngùng mà bật dậy, ngón tay cũng buông dần

"ngại thế sao?"

"không biết.."

"tập làm quen đi, có khi tao với mày sẽ còn hơn thế nữa đấy!"

ngại lại càng ngại thêm, khuôn mặt đỏ bừng của lê trí huân đã tố cáo cậu. nhưng trong mắt hắn hiện tại, cậu rất dễ thương, đưa tay bẹo nhẹ má cậu.

cảm giác nó rất mềm, lại mịn, khiến thuận vinh muốn áp hẳn má hắn vào má cậu. dám nghĩ dám làm, họ kiều áp hẳn môi lên bầu má trắng của trí huân khiến cậu bất ngờ hơn

"còn có giáo viên hành lang, muốn gì thì về nhà đi chứ?"

trải qua hơn 3 tiết lý, kiều thuận vinh như thể từ tầng 18 địa ngục ngoi lên, khuôn mặt bơ phờ, không còn chút máu. nhìn hắn ngồi đờ đẫn cạnh bên, cậu phì cười

"mày mới du lịch 18 tầng địa ngục về à? mặt như là đưa đám"

trí huân đưa tay kéo hai khóe miệng hắn lên

"phải cười như vậy nè! biết chưa?"

"mặt xìu quài là không cua được e-"

"tao không muốn yêu đương nữa, đừng nhắc"

thuận vinh gạt tay cậu xuống, đứng dậy đi ra phía ngoài lớp, hắn thê từng bước lên tầng thượng của trường, ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ gần đó, thong dong hưởng từng làn gió mà thiên nhiên ban tặng.

về phần cậu, trí huân đang tự hỏi tại sao thuận vinh lại phản ứng mạnh mẽ khi nghe đến việc yêu đương. chẳng phải hắn với trần á hân chia tay trong êm đềm sao?

"anh vinh! sao anh ngồi đây một mình thế?"

trần á hân mở cửa tầng thượng, bước đi đến cạnh bồn nước to. thấy được người cần tìm, cô chạy lại cầm lấy tay người đó, hắn vẫn như thường, hất tay cô ra khỏi người mình, rồi đứng dậy bỏ đi

thấy thuận vinh bỏ đi, cô liền hét lớn

"lê trí huân! nó nhờ em hỏi anh một chuyện!"

"nè! kiều thuận vinh!"


"tao nghĩ tao thích mày rồi, vinh à.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro