Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seungcheol và Jeonghan đi khỏi, bốn người cứ đứng sững ra nhìn nhau.

À không, thực chất là một người, hai miêu tinh và một linh hồn đứng nhìn nhau.

Jihoon đứng nhìn một lượt Jisoo đang đứng bên cạnh Seokmin, liền cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi là đã thấy ở đâu.

Mà khoan, từ nãy đến giờ có xảy ra một chuyện, mà tất cả mọi người đều không hề để ý đến, một chuyện vô cùng quan trọng. Không phải chuyện Jihoon trở về, không phải là sự xuất hiện của Quỷ Miêu, càng không phải sự xuất hiện của Hong Jisoo.

Mà chính là chuyện Soonyoung không hề có phản ứng kì lạ đối với cái tên Hong Jisoo.

"Soon...Soonyoung..." Jihoon kinh ngạc nhìn Soonyoung, "Cậu nhìn thấy Jisoo sao?"

"À... Ừ... Có thấy..." 

"Soonyoung, vậy là cậu có thể nhìn thấy ma? Là do lúc nãy hay là từ trước rồi vậy?"

Do lúc nãy, Seokmin chau mày nhìn hai người. Cậu khẽ chun mũi, cố gắng ngửi thử một chút mùi trên người Jihoon và Soonyoung. Bất chợt, cậu lạnh gáy, hai đồng tử mở to vì sợ hãi khi cảm nhận được, dù chỉ còn một chút thoáng qua, mùi hôi thối gây ám ảnh cả đời cậu. Seokmin bước tới, nắm lấy vai Jihoon.

"Hyung, chuyện này là sao? Lúc nãy? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?" Seokmin hoảng loạn mà nói, "Tại...tại sao trên người hyung lại có mùi của..."

Jihoon trừng mắt nhìn Seokmin, gạt tay cậu ra.

"Ban nãy anh gặp phải chúng ở công ty lúc ở cùng với Soonyoung, nhưng anh không bị sao hết, lúc ấy Jeonghan hyung đến kịp lúc."

"Vậy là chúng thật sự xuất hiện lại?" Seokmin nhướn mày, "Thì ra đây chính là lý do Seungcheol hyung đặt giờ giới nghiêm."

"Ừ, bây giờ tình hình rất phức tạp, pháp lực của em lại chưa đủ để chống chọi với chúng, nên ngoan ngoãn nghe theo Seungcheol hyung với Jeonghan hyung đi, còn cậu." Jihoon quay sang nhìn Soonyoung, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Soonyoung bị hỏi đột ngột, lúng túng nhìn Jisoo, rồi nhìn Jihoon, liền thở dài.

"Từ nhỏ rồi, không phải do chuyện lúc nãy đâu." Soonyoung gãi đầu, "Từ nhỏ đã nhìn thấy những linh hồn như vậy rồi, nhưng về sau mới biết thứ tôi thấy không phải là hồn ma."

"Không phải hồn ma thì là gì?" Seokmin ngạc nhiên, "Jisoo chẳng phải là một linh hồn hay sao?"

"Ma là linh hồn người đã chết, còn thứ mà cậu ta thấy là linh hồn của người sắp chết."

Cả Soonyoung và Seokmin cùng kinh ngạc, há hốc mồm nhìn Jihoon.

"Làm...làm sao cậu biết?"

"Suy luận? Ban nãy Jeonghan hyung nói người này còn sống mà, vậy thì đã tính là ma đâu " Jihoon nhún vai, "Với hôm trước có con ma ngang nhiên bước vào phòng cậu, đứng trước mặt cậu, mà cậu có phản ứng gì đâu."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, còn Soonyoung khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười, nhưng mặt anh đang dần tái mét đi.

"Thật á?"

"Anh không để ý là tự dưng tôi gào lên à?"

"Khi nào cơ?"

"Lúc anh đang coi tivi tôi chả gào về phía ban công thì là gì?"

Thế là lại im. Seokmin thấy tình hình căng thẳng quá, liền vỗ tay cái bốp, rồi cười cười.

"Thôi, cũng chẳng còn sớm nữa, hai người cũng lên phòng nghỉ ngơi đi."

Jihoon quay sang nhìn Seokmin, nhướn mày, có chút ngạc nhiên.

"Lên phòng nghỉ ngơi? Sao em nói như thể là khách sạn vậy?" Jihoon cười, "Thôi, anh với Soonyoung ngủ tạm ở phòng khách là được rồi."

Seokmin ngớ người ra, rồi cười nhẹ một tiếng.

"Hyung, phòng anh vẫn giữ nguyên như cũ."

Jihoon kinh ngạc, chạy thẳng lên căn phòng với vị trí quen thuộc. Cậu đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu, rồi mở cửa ra.

Nó vẫn thế, suốt hai năm cậu đi, căn phòng vẫn thế.

Vẫn chiếc giường nhỏ trong góc với đống chăn gối đó, vẫn chiếc đèn ngủ màu neon bé bé nơi chiếc tủ cạnh giường, tất cả những poster Marvel, những vật dụng trang tr1i, những vậy dụng hằng ngày, tất cả mọi thứ.

Nói đúng hơn, mọi thứ y nguyên cái ngày cậu đi khỏi căn nhà này.

"Làm... Làm sao mà..."

"Jeonghan hyung đã giăng kết giới đó, ngưng đọng thời gian thì phải, điểu kiện để phá kết giới là hyung là người mở cửa." Seokmin bước tới, chạm vào tay nắm cửa, đẩy hẳn cánh cửa vào, "Nhớ quá, quả thật căn phòng vẫn y nguyên này."

"Nhưng... Tại sao lại cần phải giăng kết giới phức tạp như thế này? Nó đâu có cần thiết đâu?"

"À... Lúc đầu em cũng nghĩ thế đấy." Seokmin gãi đầu, "Nhưng mà Jeonghan hyung nói là chắc chắn anh sẽ về, cứ để y nguyên như thế, để anh về sẽ không cảm thấy xa lạ."

Seokmin bước tới, rồi vỗ vai Jihoon.

"Hyung, anh có đi bao lâu, thì đây vẫn là nhà của anh, là nơi anh thuộc về."

Jihoon như chết lặng, trong lòng vô cùng cảm thấy vô cùng có lỗi. Đứng như thế một lúc, cậu vỗ vai Seokmin.

"Cảm ơn em."

"Vì đã luôn cố gắng chờ hyung." Jihoon mỉm cười, "Hyung về rồi đây."

Seokmin im lặng, rồi quay qua ôm lấy anh trai mình, cố ngăn không cho bản thân bật khóc. Seokmin với Jihoon từ nhỏ đã như hình với bóng, hai năm trước đột ngột anh trai mình biến mất, bản thân Seokmin đã phải trải rất nhiều sự cô đơn, lo lắng, và mệt mỏi. Cuối cùng cũng chờ được ngày anh trai cậu trở về nhà.

"Hyung, mừng anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro