Chap 7: Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da... Về tới nhà rồi...."

Soonyoung mệt mỏi đẩy cửa bước vào phòng, khó khăn đặt đống đồ xuống ngay góc phòng, rồi đi đến nằm phịch xuống giường. Mèo con cũng chui ra khỏi túi nilon chạy đến bên giường chật vật leo lên, rồi cũng nằm sấp xuống, Soonyoung quay mặt sang nhìn nó đang nằm với cái tướng rất chi là kỳ cục, không nhịn được mà bật cười. Anh chống người dậy, rồi đứng dậy, xắn tay áo lên rồi bắt đầu dỡ đồ và làm cơm. Ban nãy trước khi về có mua một lát cá cho nhóc nhỏ, chắc nó thích lắm.

Soonyoung cầm cái điều khiển rồi bật TV lên, rồi mới bắt đầu dọn. Mèo nhỏ cũng ngưng nằm trên giường mà nhảy xuống rồi tiến lại chỗ ghế sofa, nhảy lên đấy, dùng hai chân trước đập đập ghế, rồi nằm xuống, tựa đầu lên hai chân trước mà xem TV. Lúc này trên TV đang có thời sự.

"Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án tại quận X ở thành phố Y, nạn nhân có ba người bị giết một cách dã man và một người may mắn còn sống thì đã được đưa vào bệnh viên cấp cứu không lâu trước đó...."

"Khiếp!" Soonyoung bật ra tiếng cảm thán, "Tại sao cái tin này lại đưa lên thời sự cơ chứ, tụi con nít mà thấy cái tin này rồi ám ảnh thì sao nhờ..."

Mèo nhỏ vẫn thản nhiên nghe tin tức, bỗng nhiên tai nó dựng đứng lên.

"Điều đáng nói ở đây, theo như nguồn tin của chúng tôi, phía trong hiện trường căn phòng tràn ngập những vết cào lớn, vết chém trên cơ thể nạn nhân cũng là ba đường như vết mèo cào. Theo nguồn tin của chúng tôi, đây có lẽ là vụ án thứ tư của chuỗi vụ án Sát Miêu vài tháng vừa qua."

Soonyoung lúc này cũng đã dọn dẹp xong xuôi, toan đi nấu mì thì anh chợt phát hiện ra: Cái ghế sofa trống không.

"Jihoon?"

Không có tiếng kêu trả lời, anh lướt mắt quanh phòng, thì chợt nhớ đến cái hốc tủ. Quả nhiên, đi đến chỗ ổ mèo ngay hốc tủ, thì thấy Jihoon từ lúc nào đã chui tọt vào trong ấy, rụt cả người lại còn một cục. Anh giơ tay ra chạm thử thì thấy nhóc nhỏ hơi run rẩy, khiến anh rất đỗi ngạc nhiên. Làm sao một con mèo lại có thể bị một tin tức hình sự trên truyền hình làm cho sợ đến như vậy?

"Jihoon, nhóc sao thế? Jihoon?"

Mèo nhỏ vẫn không phản ứng, anh thở dài rồi đứng dậy, cầm điều khiển lên, tắt TV. Anh chậm rãi lôi mèo nhỏ đang trốn trong ấy ra, rồi ôm nó vào lòng.

"Này, đừng sợ, chỉ là một cái tin tức nhảm nhí trên truyền hình thôi, không sao đâu." Anh vừa ôm, vừa xoa đầu nó, "Không sao đâu, có tao ở đây rồi."

Được một lúc thì anh thấy mèo nhỏ không còn run rẩy nữa, nhưng lại yên tĩnh đến lạ. Anh nhìn xuống, thì thấy con mèo trên tay anh đã ngủ tự lúc nào.

Quả là mèo, ngủ liên tục, không biết sau này có phát tướng thành con heo không.

Soonyoung cẩn thận đặt con mèo nhỏ đang nằm lên ghế sofa, rồi quay lại bếp nấu mì. Vẫn hai vắt mì, nhưng trước đó có sơ chế qua lát cá, cắt thành miếng nhỏ, thế là có một nồi mì cá. Tất nhiên, mùi thơm của mì lại lần nữa đánh thức mèo nhỏ, nó nhảy xuống ghế sofa, chiễm chệ ngồi ngay giữa nhà. Soonyoung lấy bàn ra, để nồi mì lên bàn, rồi gắp mì cá với miếng kimchi ra cái bát nhỏ, rồi đặt xuống chân bàn, mèo nhỏ cũng cúi xuống, chậm rãi ăn. Anh chợt không nhịn được mà vuốt người mèo nhỏ. Jihoon thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng thế này rõ là quá nhỏ đi, một chú mèo dù sáu tháng tuổi cũng không thể nào bé như vậy được. Bất chợt, anh hơi khựng lại, mèo nhỏ cũng chợt ngưng, ngước cái mặt mèo nhỏ xíu lên nhìn anh, anh mỉm cười rồi ngồi lại thản nhiên ăn mì, mèo nhỏ vì thế mà cũng ăn tiếp, nhưng lại lén lút nhìn người.

Hên quá, anh ta chưa phát hiện ra.

Soonyoung bình thản ăn mì, còn con mèo kia ăn xong đã nhảy tót lên giường, rên hừ hừ vài tiếng rồi ngủ. Anh chau mày nhìn con mèo kia, trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang.

Trên người con mèo nhỏ kia, dù đã có lớp lông trắng muốt che đi, nhưng rõ là có ba vết sẹo chạy dọc lưng, trông như vết mèo cào.

Anh chợt nhớ, ban nãy trên TV có phát về vụ án kì lạ, cũng là xuất hiện vết mèo cào, vụ án ban nãy làm Jihoon hoảng sợ tột độ.

Anh khó hiểu nhìn con mèo đang nằm ườn trên giường, suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định lấy điện thoại, gọi vào số máy mới lưu nhưng chưa từng gọi.

"Vâng, con chào thầy, vâng Soonyoung đây ạ." Anh liếc nhìn mèo nhỏ, "Vâng, con có một chút thắc mắc, vâng, về Jihoon, con gặp thầy được không ạ?"

Seokmin thẫn thờ rải bước đi, cậu cứ bước những bước đi vô định, cứ để thân mình đi đến đâu thì đến, trong lòng, câu hỏi chồng chất câu hỏi. Suốt thời gian qua, Jihoon hyung đã ở đâu? Thật sự là ở bên người kia sao? Tại sao lại nhất quyết bỏ đi khi hyung ấy vẫn đang dang dở việc học?

Chuyện gì thật sự đã xảy ra?

Lúc này, cậu đã đứng trên cầu vượt mà nhìn xuống đường, nhìn dòng người dòng xe tấp nập, cậu chợt bật cười. Mấy kiếp nạn tu luyện, để mà trở thành người, hòa lẫn vào cái đám đông này sao? Khi xưa tu luyện, sao không thể nhìn ra được, con người không phải ai cũng tốt, lắm kẻ không chỉ có diện mạo xấu xí, mà còn mang trong mình cái tâm cũng xấu xí không kém. Cũng có những người có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng bên trong lại méo mó cùng cực.

Những kẻ như vậy, thật ra âu cũng là mồi ngon cho đám quỷ thôi.

Cậu chợt nghĩ, năm xưa bán sống bán chết tu luyện, là vì cái gì? Muốn thành người sao? Thành người rồi thì như này sao?

À không, cậu chợt ngẫm lại, làm người, ít nhất cũng không quá lo chuyện sẽ bị giết một cách đột ngột bởi một giống loài khác, ít nhất là khi đang ở trong thành phố.

 Thực tế, bản thân Seokmin không hề biết rằng, suy nghĩ lúc đó của cậu sai hoàn toàn.

Seokmin cứ đứng trầm ngâm nghĩ, vô thức nhìn sang bên phải. Phía bên phải cách cậu một quãng không xa, có một cậu thanh niên, thân hình mảnh mai yếu đuối, cũng đang đứng nhìn đường. Người đó chỉ mặt một cái áo khoác mỏng a, dù trời tối nay khá lạnh. Người nọ quay mặt sang nhìn cậu, mỉm cười.

Tim Seokmin chợt hẫng mất một nhịp.

Đôi mắt to đen láy, nhưng có chút gì đó khiến người ta liên tưởng đến mắt của một con mèo con, nước da trắng, đôi môi hồng nhạt. Gương mặt ấy thật sự đẹp đến mê người.

Cậu chậm rãi bước lại gần, khi người kia vẫn đứng yên. Cậu chợt giở ra nụ cười ngây ngốc, khiến cho người kia cũng bật cười nhẹ. Khi đã đứng trước mặt người kia, cậu mới lúng túng.

"À, cậu... Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Không sợ lạnh à?"

Người kia không trả lời.

"Cậu sao thế?"

Seokmin lúc này mới thoáng giật mình, ánh mắt người kia hiện lên một nỗi sợ hãi, nhưng trông như không phải là sợ cậu. Người kia nắm lấy tay cậu, miệng mấp máy ba tiếng. Seokmin trông thấy khẩu ngữ của người kia mà mở to mắt.

Đằng sau, tiếng cười đùa vang lên, Seokmin giật mình quay lại đằng sau nhìn, thở phào khi thấy đó chỉ là một nhóm học sinh đang đi lên cầu vượt. Cậu nhìn lại, lúc này hoang mang tột độ, nhìn quanh, còn hoang mang hơn.

Người kia biến mất rồi, biến mất như chưa từng đứng ở đây.

Seokmin nhìn vào lòng bàn tay, lúc này trên tay có một vật nhỏ xíu người kia để lại, nắm chặt lại, cảm nhận về bàn tay đó lưu nét rất rõ, cậu cũng không phải là mù mờ về khẩu ngữ đó.

Bàn tay đó, lạnh ngắt, nhẹ nắm lấy tay anh, mà run rẩy.

Người kia mấp máy ba tiếng, rất rõ:

"Cứu tôi với."
-------------------------------------------------------------
À, minh họa cho cái tướng nằm của bạn mèo nhỏ Jihoonie ở đầu chap đây a ^^ đây là mèo của bạn tớ, vô tình lại trùng khớp với miêu tả Jihoonie trong fic này a. Sau này có gì chắc tớ sẽ nói nó lôi bé ra làm mẫu vậy ^^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro