-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya và tiếng giày ma sát với nền nhà vẫn vang lên đều đều trong phòng tập. Bó gối ngồi một góc quan sát cậu bạn trong gương mà thầm cảm thán. Kwon SoonYoung ấy, những lúc tập luyện như này cơ thể anh tỏa ra một cái khí chất khác hẳn với mọi khi. Sự nghiêm túc xen lẫn chút gì đó hơi đáng sợ thể hiện trên khuôn mặt anh khiến JiHoon đôi khi cũng có lúc hơi dè chừng. Anh luôn tự nhận mình là một chú hổ, giờ đây tập trung chứng kiến SoonYoung ở một khía cạnh khác như này JiHoon thầm công nhận trông anh rất giống một con hổ đang săn mồi. 

SoonYoung đứng trước tấm gương, cả tâm hồn và niềm đam mê của anh phiêu theo điệu nhạc, cơ thể mạnh mẽ thay đổi những động tác khác nhau, thậm chí đến những khớp ngón tay di chuyển cũng đẹp. Đôi mắt hay híp lại khi cười nay đăm chiêu tập trung quan sát bản thân trong gương vô thức tạo nên cho anh một sức hút rất đặc biệt. Trong phòng dù có tiếng nhạc nhưng mọi thứ như lắng đọng lại, JiHoon yên lặng nghiêng đầu quan sát anh, những giọt mồ hôi rơi hai bên thái dương men theo những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt chảy xuống cổ. Thật giống như một bức tranh thô nhưng lại thật mỹ miều.

"SoonYoung". JiHoon gọi, từ trong gương anh liếc mắt qua nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhưng có vẻ như cơ thể anh không có ý định dừng lại những động tác đang nhảy.

"Nghỉ chút đi". JiHoon lại lên tiếng rồi cầm chai nước lên chĩa về phía anh ý muốn anh ngồi xuống với cậu. SoonYoung từ trong gương lại nhìn ra rồi cũng không cứng đầu nữa, dừng lại mọi động tác, thay đổi nhanh chóng thành một SoonYoung tươi cười thường ngày mà lại gần phía JiHoon. Anh nhận lấy chai nước cậu đưa rồi ngửa cổ ra sau uống hết sạch. JiHoon ngước mắt lên nhìn, từ góc độ này trông anh thật cao lớn. JiHoon thoáng nghĩ, chỉ cần một cái ôm của anh thôi cũng có thể bảo vệ được cả thế giới của cậu.

"Ngồi xuống đi, đừng tập nữa". Cách nói chuyện của JiHoon với anh từ bao năm nay chưa hề thay đổi, vẫn là những câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi, có thể sẽ khiến nhiều người nghe không thích. Nhưng SoonYoung lại hiểu tại sao JiHoon kiệm lời như vậy, cậu không biết truyền đạt những lời nói yêu thương sến sẩm tới người khác, nhưng anh nghĩ dù có hoa mỹ hay đơn giản thì cũng chỉ xuất phát từ trái tim và sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương. SoonYoung nghe nhiều thành quen đâm ra lại thích một JiHoon cứng ngắc và có phần thẳng tính này hơn.

SoonYoung ngồi xuống cạnh cậu. Khi ngồi xuống rồi dựa vào tường anh mới nhận ra cơ thể đang mệt đến như nào. Lồng ngực thở mạnh để lấy không khí. Lần nào cũng vậy, anh luôn tập luyện chăm chỉ đến nỗi các bộ phận đều mệt lử mà không biết, cho đến khi cơ thể kiệt sức hoàn toàn thì anh mới chịu đi nghỉ. Các thành viên và cả JiHoon luôn cằn nhằn nhắc nhở anh rất nhiều nhưng anh chỉ cười cười nói: "Tập như vậy vẫn chưa đủ. Tớ muốn mang đến cho Carat một SoonYoung thật mạnh mẽ và không phạm sai bất cứ lỗi nào."

JiHoon hơi cau mày, mở túi lấy ra một chai nước mới rồi đưa anh. "Lần sau đừng có tập đến khi kiệt sức như vậy, phải biết giữ sức khỏe chứ". 

"Lo cho tớ à?" SoonYoung cầm lấy chai nước rồi đưa tay xoa xoa cái đầu của người nhỏ hơn mình. JiHoon đỏ ửng mặt, cố né tránh đi bàn tay đang vò tung mái tóc mình lên. SoonYoung nhìn JiHoon trong gương không khỏi phấn khích, ngồi sát hơn vào cậu rồi còn đùa thêm: "JiHoonie lúc xấu hổ rất dễ thương"

"Người cậu đầy mô hôi, đừng dựa sát vào tớ như vậy." JiHoon càu nhàu, cố nhích ra xa SoonYoung nhưng anh lại toe toét cười, vươn vai một cái rồi rất tự nhiên vòng tay khoác lên vai bạn kéo bạn vào sát mình. JiHoon thở ra một hơi rồi cũng không phản kháng nữa. Cậu thầm nghĩ, cái người to lớn có thể bảo vệ cả thế giới của mình vừa nãy còn hùng hục tập luyện nay hiện nguyên hình thành một con hổ to xác đùa nhây nhớt và thích làm nũng rồi. JiHoon cũng không nghĩ nhiều nữa, dựa vào cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi mồ hôi như một thói quen và vỗ vỗ lên mu bàn tay SoonYoung rồi nói: "Comeback bao nhiêu lần rồi mà vẫn lo lắng như thế sao?"

SoonYoung gật đầu rồi đưa mắt nhìn hai người đang phản chiếu trong gương "Tất nhiên là lo lắng rồi. Tớ không muốn phạm sai một lỗi nào cả, điều đó sẽ khiến Carat thất vọng."

"Đồ ngốc này." JiHoon biết cũng không cản được sự cứng đầu của anh nên chỉ biết nhéo nhéo  vùng da mỏng ở mu bàn tay anh như lời trách móc nhỏ. 

Không còn tiếng nói, không còn tiếng cười. Một sự im lặng trùm lên, chả ai nói với ai câu gì, cả hai người cũng chỉ biết nhìn đối phương qua tấm gương rồi trầm ổn nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Đôi khi chả cần lên tiếng hay thể hiện hành động thân mật gì cả, cứ ngồi yên nhìn nhau như vậy là cũng có thể thấu hiểu tình cảm mà người kia mang lại nhiều đến như nào.

Mọi người nói SoonYoung và JiHoon như hai thái cực của nam châm. Khác hoàn toàn nhau từ về tính cách đến sinh hoạt thường ngày. Một người nhiều khi có phần nghiêm túc thái quá, một người thì luôn ồn ào và lúc nào cũng có thể cười đùa được. Ấy thế mà họ lại vô tình hút chặt lấy nhau như hai đầu cực của nam châm. Có dứt cũng chả dứt ra được.

Chợt SoonYoung bật dậy, chạy đi tìm điện thoại. Rồi anh trở lại ngồi xuống và dựa đầu lên vai JiHoon, tay cầm điện thoại lên chĩa về cái gương phía trước.

"Tách."

"Làm gì vậy?" JiHoon khó hiểu nhìn anh và hé mắt nhìn vào bức hình hiện đang trên màn hình điện thoại của SoonYoung.

"Chụp lại lưu giữ kỉ niệm chứ làm gì. Mau nhìn vào đây đi JiHoonie."

SoonYoung đưa máy lên chụp một kiểu nữa. Anh hớn hở đưa bức hình cho JiHoon xem nhưng cậu thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đấy.

"Ầyyy. Cười cái xem nào."

"Không thích. Cậu chỉ toàn làm mấy cái nhảm nhí thôi." Nói rồi JiHoon đứng dậy, xách balo ở góc phòng lên "Mau thu dọn rồi về đi. Muộn rồi đấy."

Rồi JiHoon phũ phàng quay lưng rời khỏi phòng tập. Còn SoonYoung vẫn ngồi tủm tỉm cười nhìn bức hình trong điện thoại. Quen biết nhau cả chục năm rồi mà vẫn nghĩ sẽ vượt qua được mắt anh sao. Miệng nói không thích nhưng anh thừa biết trong lòng JiHoon thích đến như nào, chẳng qua ngại thể hiện ra bên ngoài thôi. Còn cả đôi tai hơi phiếm hồng trước lúc cậu rời khỏi phòng tập nữa. SoonYoung anh biết hết chỉ là anh không muốn bóc mẽ JiHoon thôi. Cười ngây ngốc một mình lưu bức ảnh vào mục yêu thích rồi xách đít lên thu dọn đồ đạc và đuổi theo JiHoon.

"Nhất định phải đăng hai tấm hình này lên cho Carat xem mới được."

World: 1345

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro