Mơ ☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn thấy nó, lạc lõng giữa những đám mây xám chất chồng phủ kín một màng trờk, đỉnh núi mang theo màu xám xịt của những vì mây. Mặt trời bị che khuất, thế giới trở nên u ám hơn thường lệ dù rằng mới là buổi sáng sớm.

Phản chiếu của mây là gì đó trông như hình trái tim, hay đúng hơn, hình dáng của hai trái tim con người đan cài lại.

Một thứ qua khung cửa sổ trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu trai, nhưng lại vô cùng rối loạn với con tim đang đập loạn. Ngay cả trong hơi nước bốc lên từ ly cà phê đen nghi ngút trước mặt, trong những vòng xoáy nó tạo ra trong không khí, trong hình bóng mờ nhạt phản chiếu từ tấm mái hiên của quán cà phê quen.

Trong những khoảnh khắc suy tư sâu lắng, lắng đọng, nó hiện ra rồi biến mất như một thể vì sao băng, thỉnh thoảng lại có mặt như thể nhắc lại cho những người vô tâm đã quên đi ước mơ mình mà từng theo đuổi.

"Cậu luôn suy tư thế này, tớ tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu cậu."

Và giọng nói sống động từ cả trong lẫn ngoài tâm trí cậu vang lên, làm phân tán đi dòng suy nghĩ, nhưng đó không phải là một sự gián đoạn khó chịu, mà là một sự chen ngang mà cậu luôn đón nhận với niềm vui. Nó giống như cách một bài thơ được đọc lên thành tiếng, từng câu rồi từng câu một. Cậu trai nhún vai, nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời.

"Chẳng có gì đâu, chỉ là vài suy nghĩ linh tinh trong đầu thôi."

Người đàn ông đối diện mỉm cười, một nụ cười tự nhiên mà với cậu có thể mang nhiều ý nghĩa hơn những gì chính cậu từng dám thừa nhận.

"Ôi thôi nào Jihoon, tất nhiên là cậu đang suy nghĩ, nhưng tớ tự hỏi đầu cậu đang chứa những gì vào thời điểm ấy."

Người được nhắc đến nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện trong quán cà phê với những gam màu ấm áp, máy sưởi được bật ấm áp xung quanh làm xua tan cái lạnh thấu người của mùa đông bên ngoài. Đèn dây trang trí treo trên trần nhà và những bức tranh phong cảnh màu nước mềm mại của một hoạ sĩ vô danh nào đó.

"Những suy nghĩ như là... Tôi là một kẻ không thể nói lên những tâm tư của mình. Tôi đang suy nghĩ về cậu."

"Cậu thực sự tò mò về tớ, hay đó chỉ là một câu nói quen thuộc được lặp đi lặp lại bởi nhiều người khác?"

"Đừng quá nghiêm trọng như vậy mà." Soonyoung trả lời, vẫn mỉm cười, dùng nĩa chọc vào miếng bánh sô-cô-la lớn mà họ đã mua chung. "Tớ tò mò thật mà. Dù chúng ta đã là bạn nhiều năm, nhưng vẫn có nhiều điều về cậu vẫn còn là bí ẩn đối với tớ."

Có lẽ từ "bạn" ấy không nên làm Jihoon đau lòng nhiều như vậy. Đó là sự thật, là thực tế. Có một tình bạn gắn bó keo sơn hẳn là điều tuyệt vời.

"Cận không thể ngừng hiểu người khác bởi vì ngay từ đầu, bản thân cậu cũng đã không ngừng thay đổi," Jihoon nói, cũng chọc vào miếng bánh nhưng không hề lấy một miếng nào. Chỉ muốn nghịch hoặc là do cậu không muốn đối diện với người bạn kia?

"Và đó chính là điều thú vị nhất khi cố hiểu một ai đó, rằng chúng ta không thể coi việc biết hoàn toàn về họ là điều hiển nhiên." Soonyoung chỉ cậu bằng chiếc nĩa, và Jihoon mỉm cười nghiêng đầu.

"À, nhìn xem, đôi khi cậu cũng có thể nói những điều sâu sắc đấy chứ."

Má của bạn cậu phồng lên. "Này, tớ cũng có năng khiếu chứ bộ, không phải chỉ mình cậu có bộ óc thiên tài đâu." Anh đáp, chạm ngón tay trỏ vào thái dương mình.

Jihoon bật cười, lắc đầu.

"Pfff, đừng nói nhảm nữa, tớ không phải là thiên tài đâu."

Cuối cùng cậu cũng lấy một miếng bánh và đưa vào miệng. Nó quá ngọt so với mức đường cậu thích, nhưng Soonyoung lại rất thích. Họ đã thử gần hết mọi loại bánh có trong quán cà phê quen của hai người.

Đây không phải lần đầu hay lần cuối họ đến đây. Dù cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành bị chia cắt bởi công việc, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ.

"Điêu, cậu có rất nhiều tài năng về âm nhạc." Người bạn nói, chống cằm lên mu bàn tay, nhìn vào mắt cậu.

"Chỉ là sở thích cá nhân thôi." Jihoon lẩm bẩm, vừa nhai bánh vừa nhấp một ngụm cà phê.

"Đừng có đùa, sở thích nào mà giỏi thế chứ." Soonyoung nói. "Thậm chí nó hơn cả sở thích, tớ dám chắc đấy."

"Dừng lại đi, Soon, nó không đáng để nói ở đây." Jihoon cảm thấy má mình nóng lên và phải quay mặt về phía cửa sổ, nhìn dòng người vội vã qua lại trên đường.

"Jihoonnie, cậu luôn ngượng ngùng khi tớ khen ngợi cậu. Đáng yêu thật đấy."

Bạn cậu cười tươi đến mức má phồng lên vì niềm vui khi thấy Jihoon phản ứng như vậy, nhưng lần này cậu chỉ cau mày.

"Tớ 29 tuổi rồi, sao lại dùng từ đáng yêu chứ? Tớ đã là một người đàn ông trưởng thành, sống lâu vậy rồi nhưng chẳng có gì đặc biệt cả."

Soonyoung hạ chân mày và lẩm bẩm.

"Cậu nên nhìn mình trong gương thường xuyên hơn đi..."

"Hả? Ý cậu là sao?" Cậu không muốn cảm xúc bây giờ chế giễu bản thân mình, không nên ôm hy vọng thì hơn. Nhưng nói thì dễ hơn làm.

"Ý tớ là..." Soonyoung đưa tay ra và véo má Jihoon, giả giọng the thé. "Jihoonnie của tớ đáng yêu thế này cơ mà."

Jihoon gạt tay anh ra và cau mày.

"Đủ rồi, toàn nói xạo không."

Soonyoung bật cười và Jihoon thầm cảm ơn vì xung quanh không có nhiều người, bởi tiếng cười của cậu bạn phải nói là quá lớn đi.

"À, Soon này."

Tuy nhiên, Jihoon không thể không mỉm cười, và thầm ngưỡng mộ sự hoạt bát của Soonyoung, người luôn cởi mở và vô tư với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người như Jihoon.

Có rất nhiều điều về Soonyoung mà Jihoon ngưỡng mộ, và trong số đó là... Thực tế, là toàn bộ con người anh ấy. Mọi điều mà Soonyoung đại diện, dù Jihoon không thể thốt lên thành lời, nhưng có những điều ánh mắt cậu đã phản ánh đủ. Cậu hy vọng điều đó là đủ, nhưng đó chỉ là giấc mơ hằng ngày mà cậu chìm đắm tạo nên, chỉ tồn tại trong suy nghĩ vu vơ thường ngày, như hơi thở của mùa xuân sắp đến trong vài tháng nữa.

Soonyoung tiếp tục nói chuyện, vì trong hai người, anh sẽ luôn là người chủ động hơn trong các cuộc trò chuyện. Jihoon thì sẽ vui vẻ lắng nghe thay vì nói, đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa họ. Từ trước đến nay vẫn vậy, như một mảnh ghép hoàn hảo của đối phương.

Jihoon là người nhận ra điều đó đầu tiên, cậu chắc chắn. Cậu thấy nó ở khắp mọi nơi, trong cách mà cậu và Soonyoung có thể bù đắp những khuyết điểm cho nhau. Những người bạn khác của họ cũng nhận ra điều đó. Quá dễ để nhận thấy.

Họ là một nốt cao còn thiếu trong bản nhạc gian dở của riêng họ.

"...chắc là do tớ nhảy giỏi, nhưng dù sao tớ cũng không hứng thú với cô ấy lắm."

Nghe những lời đó, Jihoon lại quay trở về thực tại, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhận ra tay mình đã nóng lên vì cầm cốc cà phê   từ bao giờ.

Giờ Soonyoung đang nói về một cô gái đã để ý đến anh khi anh cùng Minghao, Chan, và Junhui đi đến quán bar thâu đêm, như cách bốn người bạn này vẫn thường làm mỗi khi có cơ hội.

Jihoon chớp chớp mắt, quay đi nơi khác.

"Ồ? Thật sao? Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được người yêu nếu cứ như vậy, Soon à." Đó là câu trả lời gần như máy móc được chuẩn bị trước của cậu, giống như một kịch bản đã được biên đạo từ lâu.

Bạn cậu mỉm cười, nhưng nụ cười không mấy rạng rỡ.

"Không sao đâu."

Đó là tất cả những gì Soonyoung nói, và Jihoon thở dài, gật đầu. Phải, chắc chắn là không sao rồi.

"Đối với tớ thì không sao, nhưng còn với cậu..." Cậu nghĩ, đổi tay cầm ly cà phê, nhìn thấy bóng của mình phản chiếu trong đó. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời,cậu đã bắt đầu cố gắng thúc ép bản thân để làm mọi thứ? Jihoon chỉ cần một sự thúc đẩy.

Xin hãy cho tôi sự thúc đẩy đó ngay bây giờ, cuộc đời ơi. Cậu thầm cầu nguyện.

"Soonyoung..." Cậu cất tiếng trước khi dừng lại, nhìn thấy hình ảnh do dự của mình phản chiếu lên ly cà phê. Trong đôi mắt đen lay động cùng bề mặt cà phê. Bàn tay cậu bắt đầu run lên khi cầm cốc.

"Hmmm?" Soonyoung có lẽ vừa uống xong ngụm cuối cùng của cốc trà.

"Tớ..." Jihoon bối rối xoay xoay ngón tay trên mép cốc. "Có những điều mà tớ nghĩ rất nhiều, đến mức nó đang dần nuốt chửng tớ. Cậu có thực sự quan tâm đến chúng không? Cậu có muốn lắng nghe không?" Cậu nói, lướt lưỡi qua đôi môi khô nứt nẻ.

"Ồ... Tất nhiên là tớ quan tâm rồi, tớ không nói cho có đâu. Cậu đang lo lắng điều gì thế, Hoon?" Soonyoung dịu giọng, nhìn thẳng vào cậu như cách anh ấy vẫn luôn làm, không hề e sợ. Nếu Jihoon cũng có thể làm điều đó thì tốt biết bao.

Bây giờ có phải thời điểm thích hợp để nói ra không? Trong cuộc sống, có những điều nhất định phải làm, bất kể thế nào đi chăng nữa. Những điều cần phải được nói ra và được lắng nghe. Những suy nghĩ cần phải được viết lên trên giấy hoặc đọng trên đầu lưỡi cho đến khi chúng có thể được bày tỏ.

"Tớ không nghĩ mình có thể nói ra thành lời một ngày nào đó, nó quá sức với tớ. Vì lý do đó mà tớ đã viết ra... và tớ có một thứ, không biết có nên đưa cho cậu không."

Soonyoung nhìn, chỉ nhìn thôi, như thể đang suy ngẫm về những lời nói đột ngột của Jihoon. Điều đó càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng cậu.

"Cậu nên đưa cho tớ, cậu đã viết nó cho tớ phải không?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức Jihoon không thể không nhìn vào chủ nhân của nó. Soonyoung hơi nhíu mày và nở một nụ cười nhẹ. Thế nên cậu gật đầu.

"Vậy tớ rất muốn đọc nó, thật đấy. Tớ có thể chứ?"

"Dĩ nhiên là cậu có thể!" Jihoon hét lên trong suy nghĩ, nhưng bên ngoài, cậu cảm thấy sự ngượng ngùng quen thuộc cùng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Biết ngay khoảnh khắc đưa tờ giấy nhàu nát đó cho Soonyoung, sẽ chẳng còn đường lui nào nữa.

Với bàn tay run rẩy, thò tay vào túi áo khoác bên phải và lấy ra một tờ giấy, vuốt phẳng nó bằng tay kia, bàn tay đã thả cốc cà phê ra và ngay lập tức cảm thấy bồi hồi về hơi ấm từ nó.

Cậu nhìn tờ giấy nhỏ được xé từ cuốn sổ của mình. Thậm chí không viết nó với ý định sẽ tặng cho người ấy, mà chỉ là dòng cảm xúc tuôn trào thành mực đen.

Ngước nhìn Soonyoung, người đang trông chờ nó. Liệu cậu có nên đưa cho anh không? Nó là dành cho anh, thậm chí không còn thuộc về Jihoon nữa.

Phải, vì thơ ca là dành cho người được viết, chứ không phải cho người thi sĩ.

Chìa bàn tay run rẩy về phía Soonyoung, và thay vì chỉ đơn thuần cầm lấy tờ giấy, Soonyoung đặt tay mình dưới tay Jihoon để làm dịu đi cơn run trong giây lát. Anh mỉm cười và cảm ơn cậu, trước khi lấy tờ giấy về chỗ mình để đọc. Và Jihoon chờ đợi, với trái tim đập tán loạn đặt trong lòng tay.

«Trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình bạn đôi ta, khi bầu trời xanh rồi lại chuyển thành muôn vàn sắc màu suốt cả ngày dài, tớ luôn tự hỏi liệu có phải chúng ta có hai ông mặt trời khác nhau, một mặt trời soi sáng chúng ta theo cách khác biệt. Một mặt trăng biết giữ kín những bí mật của tớ và không kể cho cậu nghe vì tớ hèn nhát khi không thể biết trước được rằng cậu sẽ phản ứng như thế nào. Đôi bàn tay này của tớ cảm thấy bất lực khi không có bàn tay ấm nóng của cậu nắm lấy, đôi chân này của tớ không muốn bước đi tiếp nếu không được theo dấu chân của cậu. Miệng tớ khát khao gọi to tên cậu và đôi môi này thì khao khát chạm vào trái cấm trong lòng tớ. Trong tất cả những lý do này, điều thiêu đốt tớ nhất chính là trái tim này cần sự hiện diện của Kwon Soonyoung, nếu không nó sẽ héo úa như một bông hoa thiếu đi ánh dương của nó. Vì bầu trời sẽ không còn xanh với tớ khi thiếu mất đi cậu, nó xám xịt đến mức những vì sao như lùa xa khỏi tầm mắt. Những ngôi sao khiến tớ nhớ đến cậu. Thứ cảm xúc này có một cái tên, và thật khó cho tớ để nói ra mà không run rẩy. Không sợ hãi. Nhưng những ngón tay này của tớ có thể viết ra nó... Về tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối mà tớ dành cho Soonyoung.»

Soonyoung đọc hết đến cuối, và trong sự im lặng đó, Jihoon chỉ có thể suy nghĩ liệu cậu có làm đúng hay không. Nhưng sự thật là điều đó không còn quan trọng nữa, bởi cậu đã trao đi những cảm xúc của mình theo cách chân thật nhất có thể.

Sau đó, Soonyoung đặt tờ giấy xuống bàn mà không nói lời nào. Jihoon cảm thấy một cỗ thất vọng lớn dần, rồi nỗi thất vọng chuyển thành nỗi sợ khi Soonyoung đứng dậy, đẩy ghế ra phía sau.

Nhưng đôi mắt cậu chăm chú dõi theo từng cử động của Soonyoung, nhìn thấy anh đi vòng quanh chiếc bàn nhỏ cho đến khi đứng bên cạnh và ngồi xổm xuống.

"Chào." Soonyoung chào với nụ cười quyến rũ.

"Chào..." Jihoon trả lời, vẫn sợ hãi, bị choáng ngợp bởi những hành động của anh, những hành động dường như không tương thích với những gì Soonyoung đang thể hiện. Đặc biệt là lời nói của anh.

"Nhắm mắt lại đi, Jihoonnie."

Jihoon không hiểu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi bất cứ điều gì, ngoại trừ nụ hôn mà Soonyoung có thể dành cho cậu.

Đôi môi ấm áp của Soonyoung chạm nhẹ vào môi cậu trong một nụ hôn dịu dàng, nói lên nhiều hơn ngàn lời hay ba từ cậu có thể nói ra. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực, chẳng cần đến những lời đó nữa.

Một bài thơ và một nụ hôn là quá thoả mãn.

Khi Soonyoung tách ra, Jihoon cuối cùng cũng dám mở mắt, và cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Soonyoung.

"Cậu không cần phải suy nghĩ nữa đâu, cái đầu nhỏ xinh của cậu đã có câu trả lời rồi, đúng không?"

Trái tim Jihoon giờ tràn ngập nhiều cảm xúc nóng bỏng, đe dọa sẽ thiêu rụi cậu thành tro tàn. Soonyoung vuốt ve má cậu, vẫn ngồi xổm bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương, thứ cảm xúc luôn ở đó nhưng giờ đây lại mới mẻ hơn bao giờ hết.

"Tớ không có điều gì tuyệt vời như thế để trao lại cho cậu, nhưng..." Soonyoung tìm lấy bàn tay của Jihoon, cầm lấy nó, và với Jihoon, cảm giác như cậu đang nắm trong tay hơi ấm của một ly đồ uống nóng hoặc như cốc cà phê ban nãy, "...Tớ muốn cậu biết rằng mọi điều cậu đã viết cho tớ cũng chính là những gì tớ cũng cảm nhận, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Tớ dám nói rằng nhiều hơn. Đối với cậu, luôn luôn là nhiều hơn."

Trong tất cả những gì cậu có thể làm hoặc nói để đáp lại, Jihoon chọn cách đơn giản nhất.

Cậu đáp lại nụ hôn của Soonyoung, nghiêng về phía anh mà không màng đến việc họ đang ở nơi công cộng hay rằng việc thể hiện tình cảm như thế có thể ngại ngùng hay không. Điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại thế giới nơi chỉ có mình Jihoon và Soonyoung, trong một bong bóng của tình yêu cuối cùng cũng được bộc lộ.

Thực tế đó là thế giới mà họ đã luôn sống, nơi hai người luôn yêu nhau và với vài từ ngữ đơn giản viết ra, họ đã có thể thổ lộ.

Jihoon rời khỏi nụ hôn và nhận thức rõ ràng những gì họ vừa làm. Họ đã hôn nhau!

Cậu cảm thấy xấu hổ và xúc động dâng lên mặt như một vệt ửng đỏ, Soonyoung nghĩ rằng điều đó thật đáng yêu. Anh khẽ cười và đứng dậy, ngồi trở lại chỗ của mình, cẩn thận cất tờ giấy đi, nhưng trước đó không quên đặt nó lên ngực và mỉm cười hạnh phúc.

Jihoon chạm vào mặt mình, và nó còn nóng hơn cả ly cà phê chưa uống hết.

"Thì ra đó là lý do tại sao dạo này cậu hay suy tư như vậy. Ai mà ngờ được chứ?" Soonyoung cười khúc khích, rất vui vẻ. "Tớ cũng đã nghĩ như vậy, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ là người chủ động trước, nếu điều này xảy ra."

Anh nói, tựa má vào tay, nhìn Jihoon đầy trìu mến.

"Đừng đánh giá thấp mình, Soon," Jihoon đáp lại, vẫn mỉm cười. Phải, Lee Jihoon hôm nay đã dám làm điều đó.

Cuộc sống có thể trôi qua trong một giấc mơ, nhưng không có gì đẹp hơn hiện thực khi nó vượt xa những mong đợi của chúng ta.

❤︎

me: hi đây là một oneshot mình edit lúc 3 giờ sáng chỉ vì mình thích thôi.. Tpham này không giống 2 tpham mình đã publish nó nhẹ nhàng nó lắng đọng đôi lúc mình cảm thấy đây là một điều cần thiết để trung hoà lại cảm xúc edit truyện. Đây là một shot mình lụm được trên ao3, có thể mình sẽ tiếp tục làm những shot như này và tổng hợp chúng? Mọi người nghĩ sao nếu thích cách mình edit thì cho mình 1 vote với nha, tysm for spend your time reading this ily 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro