•ㅅ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều với không khí se se lạnh của tiết trời đang chuyển mình sang thu. Cậu ngồi bên góc nhà thẫn thờ thả mình theo mây theo gió. Trên tay cậu nâng niu quyển album có hình cậu và người con trai ấy. Đã ba năm kể từ khi anh ấy rời bỏ cậu mà đi không một lời từ biệt, ngày hôm ấy đối với cậu như một cái xác không hồn, cậu không ăn uống gì cũng không nói với ai bất cứ điều gì mà cứ ôm khư khư trong lòng. Cậu không hiểu lý do tại sao cậu ấy lại bỏ mình mà đi lại còn không một lời từ biệt.
Jihoon ơiiiiiiiiii - tiếng gọi như kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ.
Cậu chuẩn bị chưa đấy ? Tớ đến đón cậu này !! - Hôm nay là sinh nhật cậu cũng là đã ba năm kể từ ngày anh ấy rời bỏ cậu.
Cậu giật mình vội nhìn ra cửa sổ thì thấy SeungKwan đang vẫy tay gọi cậu.
Ơ ! Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong cậu vào nhà đợi tớ một chút - Cậu luống cuống ngồi dậy chuẩn bị đồ
Okieeee - SeungKwan đẩy xe và vào nhà ngồi đợi cậu.
SeungKwan thấy quyển Album nằm trên giường liền hỏi cậu.
Cậu còn giữ quyển album này à ? Tại sao cậu vẫn luôn nhớ đến anh ấy chứ ? Anh ấy đã tuyệt tình đến mức không nói không rằng mà rời bỏ cậu ? Vậy tại sao... - Cậu ngắt ngang lời của SeungKwan.
Không ! Tớ không nhớ anh ấy chỉ là tớ vô tình thấy nó khi dọn dẹp nhà thôi. - Cậu nói với chất giọng nhỏ nhỏ như đang chối bỏ việc mình nhớ đến anh vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn quyển album.
Tớ với cậu chơi với nhau bao lâu rồi mà cậu còn chối ? Thôi mau mau chuẩn bị đi hôm nay sinh nhật cậu dẹp mọi chuyện qua một bên đi tớ đưa cậu đi chơi. - SeungKwan vỗ vào vai cậu và nói.
Cậu ra dắt xe đi tớ mang giày nữa là xong thôi.
Hôm nay SeungKwan đưa cậu đến một quán nướng vừa mới mở gần nhà vì biết cậu có tình yêu vô cùng to lớn đối với thịt nướng.
Chị cho em bốn phần này, ba phần này và hai coca ạ ! Em cám ơn - SeungKwan liên tay chỉ toàn những phần thịt mà JiHoon thích.
Cậu gọi nhiều thế làm sao ăn hết được ? - JiHoon nhìn SeungKwan khẽ hỏi.
Đâu tớ gọi cho cậu mà. Dạo gần đây tớ thấy cậu trông gầy đi nên tớ gọi để tẩm bổ cho cậu và cũng coi như là chúc mừng sinh nhật cậu luôn. À mà cậu đừng lo tớ vừa mới được tăng lương nên cậu cứ thoải mái đi. - SeungKwan nói với điệu bộ như muốn chọc ghẹo JiHoon.
Vậy thì tớ không khách sáo đâu đó. - JiHoon cười tươi một cách đáng yêu.
Cho mình gửi coca và thịt ạ ! - một giọng nam trầm trầm vang lên.
Lần này không phải là chị phục vụ lúc nãy mà là một anh phục vụ với dáng người cao cao, tone giọng trầm và ấm quen thuộc với JiHoon.
Dạ em cám ơn - SeungKwan vội tay phụ anh phục vụ để đồ ăn xuống bàn.
Chắc mình nhầm thôi. Anh ta bây giờ chắc đang ở một nơi khác rất xa nơi đây rồi. - JiHoon lẩm bẩm một mình.
Này ! Cậu làm sao đấy nướng thịt đi chứ. - SeungKwan vội tay đưa đĩa thịt và cây gắp cho cậu.
À ! Không sao. - JiHoon chỉ biết cười trừ mà không giải thích thêm gì.
Hôm nay sao quán vắng thế nhỉ ? Bây giờ vẫn còn sớm lắm mà. - SeungKwan đưa mắt nhìn quanh quán một vòng rồi thắc mắc.
Chắc là do mới mở nên mọi người chưa biết đến nhiều thôi. Này thịt chín rồi này cậu mau ăn cho nóng nhớ là cuốn thêm nhiều rau vào nữa đấy cậu cứ không ăn nhiều rau thì làm sao mà tốt cho sức khoẻ được. - Hầu như bữa ăn nào đi chung thì JiHoon cũng nhắc nhở SeungKwan là phải ăn nhiều rau vì SeungKwan bữa ăn nào cũng rất ít ăn rau.
Tớ biết rồi mà. - SeungKwan xụ mặt xuống.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ họ không hề hay biết rằng có người đang ngồi ở quầy phụ vụ quan sát cả hai và đợi chờ thời cơ đến.
No quá đê. - SeungKwan xoa xoa cái bụng căng tròn khi vừa mới ăn xong.
Đột nhiên đèn trong của hàng tắt hết cả đi.
*BỤP*
Happy Birthday to you ~~ - SoonYoung từ trong quầy bước ra cùng với chiếc bánh kem sinh nhật trên tay.
Lúc nay JiHoon không biết phải làm sao, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ, một chút vui sướng xúc động khi gặp lại anh và một chút tức giận khi nghĩ đến việc anh rời bỏ cậu mà không một lời nói. Từ trong kẽ mắt của cậu rỉ xuống hai dòng nước mắt. Tone giọng trầm ấm của người con trai ấy vang lên.
Chúc mừng sinh nhật em JiHoon của anh - SoonYoung vừa nói vừa đưa tay lên má lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Cậu khóc nấc lên ôm chầm lấy anh tiếng khóc mỗi lúc lại càng lớn hơn. Cậu không biết vì sao mình lại như thế nhưng khi nhìn thấy anh cậu không kềm được cảm xúc của mình nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng.
JiHoon của anh sao thế này ! Đừng khóc nữa mà.- SoonYoung ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Sao anh không đi luôn đi. Anh còn quay lại đây để làm gì. Tôi đâu là gì đối với anh. Tại sao anh lại làm như thế... - Vô vàn câu hỏi trách móc anh vì sao bỏ cậu mà đi tuôn ra cùng với những giọt nước mắt của cậu.
Anh xin lỗi vì đã bỏ JiHoon của anh mà đi. Anh xin lỗi vì phải để em ở lại một mình. Anh xin lỗi vì đã không nói với em... - Anh ôm chặt cậu vào lòng mình mà nói.
Không gian quán bây giờ chỉ còn lại chỉ còn lại là những cảm xúc của hai con người đang tìm lại nhau. Cảm xúc hạnh phúc vỡ oà khi gặp lại người mình yêu thương.
SeungKwan ngồi kế bên cũng xúc động không kém.
Đèn trong quán được bật lên trả lại không gian quán ấm cúng. SoonYoung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vấn vươn trên má cậu.
Anh đã ở đâu và làm gì mà đến tận bây giờ mới trở về. - JiHoon đưa mặt sang hỏi chuyện anh.
Mọi chuyện rất dài có lẽ về nhà anh sẽ kể lại cho em nghe. - SoonYoung nhẹ nhàng mà trả lời cậu.
Vậy anh có định đi nữa không ? - SeungKwan hỏi anh.
Chắc anh ấy sẽ lại đi nữa thôi. - SoonYoung chưa kịp trả lời thì JiHoon đã vội nói.
Lần này anh sẽ ở lại với JiHoon của anh mà không đi đâu nữa. - SoonYoung vừa nói vừa nhìn sang phía cậu nhóc của mình.
Uầy JiHoon của anh đồ. Hai cái người này tui còn ngồi chình ình ở đây mà. - SeungKwan trêu chọc hai con người kia.
Ơ không phải bình thường cậu cũng như thế với HanSol à ! Ở đó còn trách móc tớ. - JiHoon liền lên tiếng.
Ừm...Ờ thì có. - SeungKwan xấu hổ.
Thôi nào hai cái đứa này. - SoonYoung cười nói.
Còn anh hay lắm tối về em sẽ xử lý anh sau. - JiHoon liếc mắt sang lườm.
Rồi rồi anh biết rồi mà. - SoonYoung đưa tay nựng chiếc má đang ửng đỏ của JiHoon.
Và sinh nhật năm ấy anh cuối cùng cũng đã quay về với cậu sau bao nhiêu năm. Mùa thu năm ấy đã có hai con người yêu thương nhau hơn một chút. Cậu không còn phải một mình nữa mà giờ đây anh sẽ cùng cậu đi đến suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haeriii