14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jihoon chẳng đi đâu ngoài căn phòng hồi sức của mình. Hoặc là nhà ăn chung. Số lượng người xuất hiện ở nhà ăn rất ít, chỉ có các nghiên cứu sinh và kĩ sư, còn các du hành gia, hầu như không thấy. Họ nhốt mình trong phòng, ngày đêm nhấn chìm tâm trí mình vào những kí ức đã cũ, làm cho bản thân ngày càng suy sụp bởi cái ý nghĩ đã rời xa những người mình yêu thương. Jihoon tuy rằng đau đớn, nhưng cậu không muốn bản thân trở nên vô hồn đến mức chẳng biết còn sống hay đã chết, nên cậu chọn cách xuống nhà ăn thay cho việc ăn tại phòng.

Cứ mỗi ngày, đều đặn ba bữa, Jihoon luôn có mặt tại nhà ăn đúng giờ. Cậu không giao tiếp với bất cứ người nào, chỉ đơn giản là ngồi một góc, ăn và nhìn mọi người đang hành động giống như mình. Ở trong môi trường thí nghiệm này, sự bảo mật được đưa lên hàng đầu và đó là lý do vì sao, tất cả mọi người ở đây, hầu như không giao tiếp nếu không có việc gì cần thiết.

Những kĩ sư hay nghiên cứu sinh, khi thấy Jihoon trong bộ đồ trắng của các du hành gia đều ngoái đầu lại nhìn, cậu đôi lần nhìn lại họ, rồi những ánh mắt ấy cứ lảng đi nơi khác giống như vừa bị bắt quả tang làm một việc vụng trộm nào đó. Jihoon vốn dĩ không để tâm, cậu ăn xong liền nhanh chóng bước chân về phòng.

Hành lang luôn sáng đèn trắng nhách, chẳng có chút sinh khí, nói rằng có người ở mà tựa như nhà kho bỏ hoang. Jihoon mỗi lần nhìn quanh quất dãy hành lang rộng lớn, lại không thôi nhớ về những sắc màu rực rỡ của E487. Cậu nhớ màu xanh của lá, màu nâu của đất, màu vàng của nắng, xanh trong như mây trời, và màu mắt đen tuyền long lanh của Hosh. Một thế giới đầy sắc màu, làm người ta chỉ muốn mãi mãi gắn bó đến hết cuộc đời.

Trên dãy hành lang vắng lặng đến nỗi Jihoon nghe thấy nhịp tim của chính bản thân mình. Những căn phòng hồi sức sáng đèn, phản chiếu lên tấm kính cửa phòng là những nỗi buồn trong suốt đến là mong manh như thế. Jihoon chẳng nỡ nhìn chúng, cũng chẳng dám để bản thân chìm đắm sâu hơn vào những cảm xúc ấy, buồn chuyện mình đã đành, cậu không muốn buồn theo người khác nữa.

Jihoon cứ đi như thế, trên con đường xám xịt trở về căn phòng của riêng mình.

Và rồi cậu chợt dừng lại, C12-50. Jihoon đứng bất thần ngoài cửa, cậu nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên giường kia. Đôi mắt đảo qua đảo lại, bàn tay cậu đưa lên giống như muốn mở cánh cửa, rồi lại thôi. Jihoon cứ băn khoăn như thế một lúc, cuối cùng cũng mở cửa ra bước vào phòng.

Jihoon nhẹ nhàng đi đến cạnh chiếc giường bệnh, quan sát thật kĩ ngũ quan của người nọ. Đường nét sắc sảo, chiếc mũi to và thẳng, khuôn mặt tràn đầy sự nam tính, tuy vậy vẫn vương đâu đó nét vui tươi hồn nhiên. Lee Seokmin, theo trí nhớ của cậu, thì những ngày tham gia dự án, cậu chưa bao giờ đặt cái tên này vào tâm trí. Dự án này có hàng ngàn người theo đuổi, việc mà các du hành gia không quen biết nhau cũng là chuyện quá đỗi thường tình. Nhưng giờ đây, cái tên Lee Seokmin lại có chút đặc biệt. Không chỉ vì cậu ta đã từng là người mà Josh rất yêu, là người anh em thân thiết nhất của Hosh. Mà còn là vì những ngưỡng mộ mà Jihoon dành cho con người này.

"Trước khi đi, em ấy đã nói với anh rằng đây là điều em ấy mong muốn nhất. Em ấy mong rằng anh hạnh phúc, tìm được người anh yêu, và người đó phải yêu anh hết lòng. Và nếu như không thể tìm thấy, em ấy sẽ cầu xin với thượng đế, bằng mọi cách để tạo ra một người như vậy."

Từng lời Josh nói vẫn văng vẳng bên tai cậu. Dù là lúc trực tiếp nghe những lời bộc bạch của Josh, hay lúc mà cậu đã đứng tại nơi này mà hồi tưởng, thì sự ngưỡng mộ vẫn luôn luôn dâng lên thật đầy. Jihoon hiểu rõ cảm giác phải xa người mình yêu vĩnh viễn sẽ như thế nào, tuyệt vọng đến độ chẳng thể nghĩ gì nữa, và ý nghĩ người mình yêu ấy, sau này sẽ yêu một ai đó khác, thật sự quá đỗi đau đớn. Nhưng Lee Seokmin cậu ta, đã đủ bao dung và rộng lượng, cầu chúc cho hạnh phúc của Josh. Phải có bao nhiêu yêu thương cùng cảm thông thì mới thốt ra những lời như thế? Jihoon vốn là không thể bao dung như vậy.

"Seokmin, cậu biết không, Josh đã hạnh phúc rồi, anh ấy có được tình yêu mới rồi."

Jihoon vô thức nói, rồi lại vô thức nhớ đến dáng hình cậu trai góc quảng trường ngày nào, thổi lên những bản nhạc buồn đến là thương tâm.

Cậu đưa mắt đi khắp nơi của căn phòng, hơi nước vì vậy mà không thể rơi ra ngoài. Và rồi khi ánh mắt cậu đặt nơi bàn tay ban đầu bất động của Seokmin, hiện tại đang nắm chặt lại thành một quyền.

Jihoon mở to mắt, cậu sững người. Cậu ấn nút màu đỏ nơi thành giường.

"Xin thông báo, C12-50 đã tỉnh."

//

Cung điện nguy nga tráng lệ, ẩn mình giữa muôn vàn thanh chắn cùng tường đá đồ sộ - một ma trận khó có thể lọt vào. Cái lạnh của màn đêm buông xuống bao trùm vạn vật, cũng chẳng thể lạnh bằng những bức tường cao dày của hoàng cung.

Tại căn phòng phía bắc cung điện, Hoàng tử đang dùng bữa.

Chiếc bàn ăn bằng đá thép được đục đẽo tinh tế, những góc cắt ngọt lịm tôn lên hết thảy sự gan góc của chủ nhân nó. Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ngọn nến trên bàn ăn là le lói ánh sáng, phản chiếu lên mặt kính của ly rượu vang đã vơi đi vài phần.

Nam nhân ngồi ở vị trí cao nhất, tác phong nhẹ nhàng tựa loài hổ săn mồi, chậm rãi cắt miếng thịt trên dĩa rồi đưa lên miệng. Hắn khẽ chau mày, thầm đánh giá hôm nay đầu bếp hơi quá lửa. Hắn đặt dao và nĩa xuống, trong đêm tối hướng đến chiếc ly chân cao đựng thứ chất lỏng ngọt ngào đến mê người. Hắn nhấp môi, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt nheo lại tỏ sự hài lòng.

Hắn đẩy ghế đứng lên, bàn tay nâng ly rượu, từ từ chậm rãi tiến về phía cửa kính hướng ra ngoài sân vườn. Bầu trời lác đác vài vì sao, còn lại là màu đen kịt thăm thẳm. Ngũ quan hắn dần dần lộ diện mờ nhạt dưới ánh trăng yếu ớt, đôi mắt hắn sâu hun hút, bộ tây trang phẳng phiu toát lên tư vị của bậc quyền quý. Hắn nhìn ngôi sao sáng le lói trên bầu trời, cất tiếng.

"Em trai, lần này anh thắng."

Hắn cất tiếng cười khan, tiếng cười vang đi xa, tựa tiếng hú của loài sói hoang dã trong những lần săn mồi.

//

tbc.
p.s: để cho phù hợp với mạch truyện thì mình có sửa đổi đôi chút.

ban đầu thì mình tính 1 ngày ở PL3 sẽ tương ứng với 5 năm ở E487.

bây giờ sẽ là 1 ngày ở PL3 tương ứng với 1 năm ở E487.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro