Thủ tục (K)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm hai nghìn, Soonyoung thấy trên đường từ bệnh viện về nhà một căn nhà lạ. Anh được cho vào trong đấy, ngồi chờ cùng bao nhiêu đứa trẻ khác. Có đứa đầu rách một mảng da, máu chảy xuống ít nhiều thấm đỏ cả áo. Có đứa không đi lại được, chỉ ngồi vì chẳng thấy chân nó đâu. Soonyoung sợ sệt nhìn lại bản thân, ngực trái nhói lên cơn đau dữ dội.

Mọi thứ đến nhanh quá. Nhanh đến mức khi định thần lại, Soonyoung được đưa về nhà, dưới ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở chỗ đấy.

Suốt những năm tháng tuổi trẻ, đi học rồi về nhà, biết bao nhiêu lần Soonyoung đi ngang qua bệnh viện, anh vẫn không bao giờ nhớ ra chính xác căn nhà hôm ấy anh đã ngồi cùng những đứa trẻ ở đâu, hay đứa trẻ cao cao gầy gầy da sạm đi vì nắng bị gãy một tay tên Mingyu kí với bác sĩ đầu phòng giấy tờ gì. Anh chỉ biết nó đi ngược đường với anh, anh rẽ về nhà còn nó đi về đâu đấy một khoảng trắng muốt đến lạnh tanh.

Đó là một cảm giác lạ kì mà không ai hiểu được. Trải qua hai mối tình, những lần Soonyoung kể về câu chuyện năm anh bốn tuổi làm người cũ nói anh bị ảo giác. Nhưng Soonyoung thấy cái quá khứ ấy hữu hình. Nó thật kinh khủng, rằng chỉ thay đổi một phần ngàn giây lúc đó, anh sẽ lựa chọn chạy theo Mingyu để biết được nơi hai đứa sắp tới ở chỗ nào.

" Dù sao thì cậu đã chọn về nhà. " - Người yêu hiện tại của Soonyoung ậm ừ. Cậu dùng thìa đẩy nốt miếng trân châu cuối cùng trong cốc lên miệng - " Chứ cậu đã không đi theo Mingyu. "

Jihoon là người yêu lâu nhất của Soonyoung từ trước tới giờ. Anh tự thấy mình hợp với Jihoon hơn cả dù tính cậu đôi lúc đanh đá khó ở, đôi lúc trầm lắng dịu dàng. Jihoon biết sáng tác nhạc, cậu làm ở một studio nhỏ trên tầng bốn chỗ chung cư Soonyoung ở. Hai người quen nhau khi anh thấy Jihoon khệ nệ bê đống đồ shipper mới giao tới ở dưới sảnh lớn trong khi Soonyoung đang thừa hơi rỗi việc.

Chuyện tình cảm sẽ đến khi chẳng ai cần. Kể từ đó mỗi lần đi học về, Soonyoung đều bấm cửa thang máy đến liệt nút để tìm cách vô tình gặp Jihoon tan làm. Tần suất hai người gặp nhau dày hơn. Jihoon lúc thì như kẹo bông gòn, lúc thì giống lửa dữ, Soonyoung lấy điều đó làm thú vị thay vì tránh xa như người khác.

Và thế là yêu nhau.

---

Jihoon tỉnh dậy ở căn phòng năm đó. Xung quang cậu trắng muốt, cậu thấy Soonyoung đang ở xa xa, nằm trên giường bệnh và bác sĩ gắn cái gì đấy vào người anh để sốc lại nhịp tim. Người ta giật lần một Soonyoung không tỉnh, lần hai Soonyoung không tỉnh, lần ba Soonyoung cũng không tỉnh. Jihoon nghe các bác sĩ kháo nhau về tiền sử bệnh tim của Soonyoung, rồi cả ba lắc đầu.

Jihoon đi về phía anh. Tiếng những đứa trẻ xa xa vọng lại. Soonyoung đã đúng. Ở cạnh cậu là thằng nhóc Kevin nhà ở lầu một, tóc nó cháy xém và một mảng da đen thui trên vai, hay ở đằng sau là tốp con nít Jihoon vẫn thấy ở khu vườn đằng sau toà chung cư. Quần áo chúng xấu thậm tệ, xấu gần bằng anh, đang ở trên giường kia, mà cậu gọi không trả lời.

Jihoon chớp mắt, cậu thấy anh nhoè đi. Anh đi kí giấy tờ gì đấy với bác sĩ, rồi tiến tới cậu định dặn dò đôi điều. Và Jihoon chợt hiểu ra. Đây là căn nhà khi sự sống và cái chết giành giật từng mảnh sinh linh vô tội. Nếu bác sĩ cứu được, như cậu hay như anh năm bốn tuổi, thì sẽ được trở về nhà. Còn thất bại, sẽ kí thủ tục, như Mingyu đã làm, như anh đang làm, như cậu sau này già yếu đi vì bệnh tật sẽ làm, người ta sẽ đi về thế giới bên kia, đi về bầu trời xanh thanh thiên trên kia, hoặc đi về một nơi tốt đẹp hơn, theo báo chí ca ngợi là thế.

Jihoon vỡ oà khi ôm Soonyoung lần cuối. Anh xoa đầu cậu nói không sao rồi. Lúc toà chung cư cháy em đã xử lí rất tốt. Chỉ vì anh ích kỉ muốn em không đi theo mình mà bỏ em ở lại đây một mình. Jihoon đừng bao giờ khóc em nhé, anh ở trên kia thấy hết đấy.

Rồi Soonyoung đi, mà theo lời anh từng kể, là đánh đổi một phần ngàn giây để tới một nơi trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro