Yah!!! Dừng lại đi mà cậu Hổ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa tháng 5 nắng gắt, Jihoon ta đây cực kì ghét. Đơn giản vì nắng nóng, cháy da, ta hờn.

Nhưng đối lập với ta, là bạn Soonyoung nhà đối diện với nhà cậu. Biết gì không, cậu ta thật giống với mấy chú Hổ ở trong sở thú ấy. Trời thì nắng nóng, cậu ta suốt ngày từ sáng tới hẳn trưa đi ra công viên để chơi mấy trò siêu nhảm nhí với tên Jun cách nhà cậu ta và tôi tầm 3 đến 4 ngôi nhà nhỏ. Cậu ta được cái là siêu đẹp trai, còn tính tình thì lại suýt hợp với tên Hổ kia kìa. Sáng không biết hai người đó làm gì mà ra khỏi nhà thấy tinh tươm lắm mà về nhà thì lại như mấy bộ giẻ lau nhà. Chưa hết, tới chiều thì cậu ta lại đi chơi tiếp. Nghe bảo cậu ta đi chơi đá bóng với em Seungkwanie, Dokyeomie, Vernonie, Chanie và rủ thêm Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, còn Jisoo hyung đến để cổ vũ cho Seokmin á mà. Và ừm thì may sao có chingu Wonwoo ở nhà với cậu nên cũng bớt nhàm hơn. Mà đâu, thật ra là cũng bị tên cún bự bự kia kéo Wonwoo của trẫm nhưng mà lúc đó tay trẫm đang cầm đàn nên cún sợ rồi.

Buổi trưa ngày hè luôn là lúc mà ánh sáng nắng nực nó như muốn thiêu đốt mọi thứ. Muốn bước ra khỏi nhà thì phải phòng bị thật tử tế. Ví dụ như là hôm nay. Trời đã nóng muốn bực mình mà umma lại còn bắt đi mua vài đồ lặt vặt. Trẫm dỗi lắm chứ bộ. Nhưng mà, bé ngoan, cô dặn không được làm trái lời với bama nên đành phòng bị từ chân tới đầu rồi mới chịu bước ra khỏi nhà. Tính ra là từ cái tiệm bán hàng tạp hóa thì nó cách đây có vài bước chân đấy, umma còn bảo bé như đi ra chiến trận cơ. Bé dỗi.

Lúc bé vừa bước chân ra khỏi nhà thì cũng là lúc căn nhà màu nâu gỗ với thiết kế cực giản đơn nhưng cũng không hề kém phần thẩm mỹ, có người bước ra cùng. Ể, là cậu Hổ gì đó đây mà. Nói thiệt thì dù tên Wonwoo có vài lần kể về cậu bạn nhà bên kia nhưng mà trẫm nửa nghe nửa không vì tên đó toàn kể những lúc bộ phim đang gay cấn không hà. Với lại, quen gọi bạn ấy là Hổ rồi thì cứ là Hổ thôi.

"Ah~Jihoonie đúng không? Annyeong~~~"

Ui kìa, cậu bạn ấy có phải là dễ thương quá phải không nhỉ? À đâu, không thể nào. Cậu ta đang vẫy tay với một con người xa lạ, lại còn đang chuẩn bị ra chiến trận nữa chứ.

"Cậu biết tôi?"

"Jihoonie ah~ cậu định đi đâu vậy nè? Mình đi chung với cậu nhé? Đi nào."

Và thế là cậu ta chưa kịp để trẫm nói xong câu nào rồi kéo trẫm chạy về phía trước. Bàn tay trẫm mới chỉ có bama được phép nắm thôi mà~

Hai đứa dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, cậu ta nhẹ nhàng nhắc tôi mua đồ. Ơ kìa, nhắc nhở người khác, có cần cười tươi đến vậy không? Đừng cười nữa, cái cậu Hổ này~

"Bác ưi, cho cháu thêm hai que kem ạ~"

Sau khi bác bán hàng đã thanh toán xong cho trẫm thì tên kia mới gọi đồ.

"Sao nãy bé không nói luôn cùng một lúc với Jihoon luôn đi. Đây để bác lấy cho cháu nhé."

"Umma cháu dạy là không được chen vào lời nói của người khác thưa bác ạ."

Cậu ta ấy, nghịch ngợm nhưng cũng lại rất lịch sự, và còn tốt bụng nữa chứ. Sau khi thanh toán xong hai que kem, cậu ta liền cho tôi một cái. Cái cậu bạn Hổ này, nghịch thì nghịch nhất xóm, nhưng mà, tốt thì lại tốt nhất xóm. Có hơi đẹp thứ nhì xóm thôi nhé, sau papa trẫm thôi nhé.

"À này, cậu tên gì vậy? Thật có lỗi khi cậu biết tên tôi nhưng tôi lại không biết tên cậu."

"À~không sao đâu mà. Jihoon à, nhớ lấy nhé, mình tên Kwon Soonyoung, cậu gọi mình là Horang hoặc Hoshi nhé."

"Tại sao vậy?"

"Chuyện này nói ra thì có hơi ngại thật. Hay chiều nay 4 giờ tại công viên X nhé, mình đợi cậu ở đó. Annyeong~~~"

Nói xong thì cậu ta lại chạy vụt vào trong nhà, dám để trẫm đứng ngẩn tò te ở ngoài nắng vì hổng hiểu cậu ta đang nói gì hết chơn. Ủa mà, trẫm lười ra công viên lắm á, cái tên Hổ babo này, trẫm còn chưa đồng ý mà.

--------------------------
Buổi chiều hôm nay quá là nóng đấy. Chỉ cần ở trong nhà thôi là đã biết nó nóng tới cỡ nào rồi. Điều hòa? Nhà mất điện thì dùng bằng niềm tin và hy vọng á. Nhưng thôi, may hôm nay trẫm vì bận việc riêng nên chịu bước ra ngoài rồi nhé.

Jihoon mặc bộ yếm xanh, áo trắng nhưng vì thấy quá nắng nên chạy lên phòng mình để tìm chiếc áo chống nắng hình bé Kuma mẹ từng mua cho. Trẫm cực có niềm ume với bé Kuma, và cũng vì cái áo này mà mình với mẹ đã giựn nhau hơn 30 phút đấy. Khoác cái áo chống nắng có bé Kuma, sẵn tiện đi thêm đôi tất dài gần tới đầu gối, trẫm hơi nhón chân lên để lấy cái mũ mẹ vắt cao thật cao, bé dỗi. Mũ này, cũng là hình em Kuma đấy. Bé đứng trước gương ngắm nghía đủ phía, cuối cùng chốt lại là thiếu túi đeo chéo Kuma nữa. Chạy nhanh tới cái tủ bé nhỏ mà với cái túi bé xinh nằm trong góc. Thế là xong. Bé xuống chào mẹ yêu rồi từ từ bước chân ra khỏi nhà. Trời nóng khủng khiếp luôn, hay bé nên về nhà không nhỉ? Mà thôi, dù gì thì mình cũng hứa với người ta rồi, ủa mà mình hứa từ khi nào vậy, cậu ta tự nói một mình mà? Nhưng mà thôi, ta nể tình thuơng cho bạn hàng xóm vậy.

Xem nào, nếu bé không nhầm thì papa bảo công viên X gần nhà Seungcheol hyung hay sao ấy. Còn bây giờ thì bé đang đứng ở số nhà 182, nhà của Seokmin với em Hansol nè. Ể, đúng rồi, nhà em Seungkwan cũng ở cạnh nè. Vậy thì muốn đi tiếp là phải đi qua nhà Jeonghan hyung, tới quán bánh nhỏ mà gia đình Jisoo hyung mở. Đi tiếp thêm xíu là tới nhà của em Mingyu này. Ủa, hình như nhà Mingyu cũng gần nhà Seungcheol hyung ấy. Ủa rồi xa nhà với Wonwoo mà khi nào cũng thấy chạy lon ton như cái đuôi nhỏ theo sau Wonwoo vậy nhỉ, nhà Wonwoo, Junhui và em Myungho nhà phía khác với mọi người á. Càng tốt, mấy người này, ồn ào tới kinh hãi. Mà thôi, mau tới với bạn Hổ kia không bạn ấy lại hóa hổ thật.

A~cuối cùng cũng tới công viên X rồi. Trời thì nóng, đi đường thì xa, ừ thì cũng không xa mấy, thế mà cậu ta lại dám không đi đón trẫm, trẫm dỗi lắm. Ủa à đâu, hắn ta kia đúng không? Nheo mắt lại để nhìn cái dáng bé bé nhỏ nhỏ đang chạy về hướng đây đang vẫy vẫy tay bé xíu hà. Nhìn đôi mắt hổ đáng yêu chưa kìa. Ui, hình như mình tôi thấy hắn đáng yêu hay mọi người cũng đều thấy đấy. Nếu mình tôi được nhìn, có lẽ sẽ vui hơn nhiều nhiều luôn.

"Mình xin lỗi nha Jihoonie, nào bọn mình cùng đi chơi nào."

"Ừm."

Hình như, trừ Seungcheol huyng, Wonwoo và em Myungho, tôi đã thật muốn kết bạn với cậu bạn Hổ này rồi.

Ổ, mọi người đều ở đây này?!

"Bạn ấy đến rồi nè mọi người ơi~"

Vừa đi từ từ, bạn Hổ vừa nắm tay bé vừa dắt tới chỗ cầu trượt. Ấy, hình dáng Seungcheol hyung đứng chống nạnh có vẻ hơi cười đấy hyung, định dọa em hay gì vậy nè?

"Jihoon, em có muốn gia nhập đội

"Cái tên gì lạ vậy?"

"Soonyoung hyung đặt đấy ạ. Thấy chưa em đã bảo là đừng đặt tên vậy mà hyung có nghe em đâu. Hứ!"

"Jihoonie không thích tên vậy hả? Mình thấy trông nó thú vị mà :( "

"Tên hay đấy."

Ủa, theo như trong đầu trẫm thì luôn là không hay mà. Ủa, mới vài phút trước còn nghĩ không hay thiệt, rồi còn đồng tình với em Boo nữa, thế mà hai giây sau, lời tuột ra khỏi miệng nó khác vậy. Thôi thì nam tử hán đại trượng phu đi, đã đâm lao là phải theo lao. Ừ thì đẹp.

"Ừm."

"Oa~Jihoonie, saranghae 💙 Horanghae~"

"Em nhìn mặt Jihoon hyung là em đã biết hyung đang muốn oánh Soonyoung hyung rồi."

"Okay, anh đồng tình với chú em."

"Thôi nào mọi người, đủ người rồi, vậy mình chơi trò gì đi."

"Ngựa gỗ!!!!!!!"

Và thế là hôm nay Jihoon diện cho mình cả cây Kuma từ đầu tới chân, cuối cùng trơ về nhà thì cả chủ lẫn bé Kuma đều như vừa đi lao động cực nhọc. Và cũng hay là khi mình còn lo sợ thấp thỏm đứng ngồi không yên vì sợ umma sẽ quát thì lại hoàn toàn trái ngược. Umma appa hai người còn cười bé nữa, bé dỗi.

Ủa, à mà...cậu ta tên gì? Cậu ta còn chưa trả lời câu hỏi của mình mà!!? Đúng là hôm nay làm ngựa gỗ hơi nhiều rồi....chiều mai trẫm phải hỏi cho bằng được thì thôi....nhất định là vậy....

-----------------------------
Thế là, hôm nay trẫm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Để rút kinh nghiệm từ việc bẩn quần áo như hôm qua thì hôm nay trẫm mặc bộ áo cọc tay màu đen, chọn cái quần màu nâu mà không có bé Kuma nữa, chỉ là quần nâu rộng cho dễ chạy nhảy hơn. Chuẩn bị gần xong mọi thứ, còn thiếu mỗi cái mũ đang được treo ở trên móc thì đột nhiên lại có tiếng chuông bên ngoài. Ồ, ai đến thăm bama hay sao ấy. Vội chạy ra ngoài để mở cửa cho khách vào, mới mở he hé là đã bắt gặp cái đôi mắt hổ đáng yêu kia rồi. Gì chứ, làm người ta giật mình đấy.

"Jihoonie, cùng đi nào~"

"Ừm."

Chạy vội vào phòng để với lấy mũ đen. Xong. Xuất phát nào~

Trên đường đi trẫm gặp được rất nhiều thứ đáng yêu nhé. Ví dụ như bạn Hổ này thấy bé sóc chạy ngang qua mà cứ mải mê đuổi theo, quên cả đường để quay về trong khi nó cách đây có tí hà. Hay là Soonyoung luôn thao thao bất tuyệt để kể về sở thích với mấy em Hổ ở trong vườn bách thú. Cậu ấy khoe rằng hồi mới 5 tuổi á là cậu ta được papa dẫn đi thăm vườn bách thú vì được 100 điểm cô chấm lúc đi học thêm cơ. Xong thì đang chạy bay nhảy thì đứng khựng lại trước lồng sắt có hai bé hổ con và một hổ mẹ. Hổ mẹ đang nằm ngủ kìa, hai bé hổ con nằm hai bên hổ mẹ. Vậy hổ bố đâu rồi. Cậu ta kể lúc đó cậu ta còn hỏi bố rằng hổ bố đã đi đâu rồi, có bác nào đó liền bảo, hổ bố bị bắn rồi. Cậu ta cười khổ, cậu bảo bây giờ 7 tuổi mới biết được lúc đó hổ bố bị thương nên mọi người chăm sóc hổ bố riêng thôi. Nghe bảo lúc đó cậu ta nghe xong còn khóc la làng ngay ở đó kìa, lại còn hứa sẽ mãi là Hổ bố mạnh mẽ để thay thế chú hổ kia chăm sóc hai em bé hổ với hổ mẹ. Đó, bảo cậu ta ngốc, làm gì sai đâu.

Thế là hai đứa vừa đi vừa buôn đủ thứ chuyện, mà nói hẳn ra là mỗi cậu ta nói nhiều á. Còn trẫm thì...vừa đi vừa nghe hắn nói, không hiểu sao lại nhớ hết mấy câu chuyện nhàm chán đối với người ngoài nhưng lại đáng quý đối với mình. Như chuyện về Hổ nè, chuyện về chiếc răng sữa nè, chuyện về lần đầu tiên bị mẹ đánh nhẹ một cái vào mông là do đi phá bếp của mẹ, làm vỡ đĩa quý,.... Nghe thì đúng nhàm thật, nhưng mà, cũng thú vị lắm mà....

Đến công viên rồi, hôm nay sao không thấy mọi người nhỉ?

"Này, mọi người đâu rồi?"

"À, mình hôm nay muốn có thời gian chỉ riêng mình với cậu thôi, không được hả?"

Ủa người ta có bảo là không được đâu mà lại xịu mặt chu môi, cưng vậy ta hờn.

"Vô đây ngồi."

Tôi ngồi lên xích đu để né cái mặt dễ thương ấy đi. Cậu ta thấy thế liền mặt phụng phịu vẫn giữ nguyên mà lê lết thân tới chỗ tôi.

"Nè, thu cái mặt buồn ấy lại đi, không tôi đi về đấy."

Câu nói có hiệu nghiệm thật, cậu ta liền "Tuân lệnh" rồi thẳng lưng, mặt giống mấy chú bộ đội thường được xem trên TV á, trông dễ thương đến quá đáng.

"Sao cậu biết tên tôi? Mà quan trọng hơn là ai cho cậu gọi tôi là "Jihoonie" hả?"

"Cậu không nhớ à Jihoonie, mình nè~Hoshi nè~"

Nghe có vẻ quen quen, nhưng mà không nhớ ra nổi. Hình như từng gặp ở đâu rồi....

"Jihoonie, nhìn nè!"

Hửm? Cậu ta đang làm gì vậy. Ủa đưa hai tay lên làm gì vậy, à, copy giống hổ. Nhưng mà.....đó không phải là Hamster à? Ế, mà cái này có vẻ quen...

"A~~Kwon Soonyoung"

"Bingooooo!!!! Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình rồi."

_28/3/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon