Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba Wonwoo Soonyoung Jihoon sống chung trong một căn hộ. Không phải để đỡ tốn tiền nhà mà là " muốn sống cùng cho có cảm giác ấm áp , gia đình nhỏ hạnh phúc to"( trích lời Soonyoung) . Sáng hôm nay cũng như bao hôm nào, cả 3 đều thức dậy vào lúc 5h30 l, ai cũng chuẩn bị "đi làm vì đam mê "của mình. Jihoon vừa nấu xong bữa sáng thì có người bấm chuông, khỏi hỏi cũng biết đó là ai. Mingyu chứ ai, sáng nào ẻm chả sang đón anh người yêu đi làm. Soonyoung lúc này rời sofa ra mở cửa cho cậu em. Cánh cửa vừa hé cậu trai đã gấp gáp chui vào trong nhà .

---- Wonwoo yêu dấu ơiiiii ," công chúa" của anh đến rồi đây

What?? Jihoon và Soonyoung không hẹn mà quay lại nhìn nhau rồi nhìn thằng cu em cao gần bằng cánh cửa vừa nhận mình là công túa kia. Ừ..hẳn là "công chúa" có điều "công chúa" này hơi đô. Jihoon trở ra sofa ngồi xem tivi cùng Soonyoung sau khi vào phòng thay xong bộ cảnh phục.

---- Mày không chuẩn bị đến phòng tập à Soon

---- Phòng tập đang sửa lại nên có lẽ sẽ ngưng 1 tháng. Tao định sáng nay về nhà thăm bố mẹ Kwon một chuyến.

---- Vậy ăn sáng rồi đi , tao đi làm đây

Nói xong cậu rời ghế đi ra cửa cùng lúc hai người kia từ phòng bước ra. Wonwoo đi trước trên tay vẫn là cuốn sách vừa đi vừa đọc. Còn Mingyu theo sao miệng cứ lặp đi lặp lại mãi một câu

---- Đi mà anh, sang ở với em đi, sáng em phải đi một quãng đường vô cùng xa đến đón anh đó. Anh thương em mà nhỉ.

Về vấn đề này thì hai người kia đồng tình với Mingyu. Thằng bé phải đi một đoạn đường rất xa mới qua rước Wonwoo được. Cụ thể là từ căn hộ bên cạnh nơi ba người sống phải gọi là sát vách nhau mới thể hiện được độ xã của nó. Xa nhỉ, xa ghê gớm lun, chắc phải mất nhiều sức lắm mới qua được đây. Wonwoo cứ thế bước đi mà không trả lời gì, bởi ngày nào cũng vậy nên không có gì lạ. Cặp đôi kia đi trước còn Jihoon theo sau. Ra khỏi cửa cậu nhớ là mình quên gì đó rồi quay vào nói với Soonyoung

--- Mày nhớ đi đường cẩn thận nhé.

Wow... Soonyoung ngạc nhiên trước lời nhắc của bạn mình. Còn có đôi phần cảm động do trước giờ toàn chí choé chọc nhau chứ có khuyên bảo nhắc nhở được câu nào đâu. Nhưng mọi chuyện không như là mơ, chưa kịp kể anh cảm kích , cậu nói thêm

---- Tao sợ mày lao vào trụ điện thì tội nó lắm

Aissss.. đúng là không tin được mà-- Mày nói vài lời tử tế hay quan tâm tao thì khó lắm hả Hoon

---- Gì..muốn tử tế á. Ok, mày tử đi rồi tao tế cho.

Nói xong cậu đóng sầm cửa rồi đến thang máy với cặp đôi kia. Không để cho Soonyoung có cơ hội nói lại lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro