Chap 1: Chút hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lòng thành phố Busan, ở một con phố nhỏ, có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 - một nơi rất nhiều người qua lại. Dòng người đi rồi lại đến, chạm mặt những người mà bản thân còn chưa từng gặp. Vậy tại sao chỉ có một người rung động trước một người, đem lòng thầm thương người?

.

.

.

12 giờ khuya, Soonyoung mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đến đứng không vững ở quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi. Ca của anh là ca trực đêm, mà khổ nỗi hôm nay lại cùng ban nhạc "chạy show" khắp các trường trung học nữa nên cả ngày chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Nhìn nhìn ngó ngó ở phía ngoài cửa hàng, không lấy một bóng người nào qua đây, anh thầm nghĩ chắc khuya thế này rồi chẳng có ai vào đây đâu. Cảm thấy bản thân thật sáng suốt, anh quyết định đánh một giấc, coi như thưởng cho bản thân một chút thời gian "chợp mắt" sau một ngày dài bận rộn. Hả hê thả mình xuống chiếc đệm anh đã lén quản lý kê trong quầy, ngước mắt lên một lần nữa kiểm tra xem camera giám sát đã được quay khuất góc mình hay chưa, dự là sẽ được đánh một giấc dài đây, anh thầm nghĩ.

Nhưng rốt cuộc, đời không như ta nghĩ khi Soonyoung chuẩn bị nhắm mắt đưa bản thân vào giấc ngủ thì cái tiếng "ting ting" quái đản của cửa vào vang lên. Aigoo, cái tiếng chuông ám ảnh lại phát ra, giờ này mà còn người đến đây á? Bộ Cục nhân dân Hàn Quốc có thể ra thêm điều luật không la cà ngoài đường vào ban đêm cho những người kiếm miếng ăn như tôi được xuống không? Anh hậm hực thu dọn đệm êm ấm áp mà tưởng chừng mình sắp được tận hưởng nó, rồi lại mệt mỏi đứng dậy. "Có trời đánh tránh miếng ăn thì cũng có trời đánh tránh miếng ngủ đấy người vừa bước vào kia" - Soonyoung khốn khổ kêu gào trong lòng.

Anh đảo mắt tìm xem ai đã là người phá giấc ngủ của Kwon Soonyoung này đây. Vừa liếc mắt tìm bóng người vừa vào cửa hàng tim lại vừa run, mặc dù đã phá đám giấc ngủ của anh nhưng mong sao không phải quản lý đi kiểm tra bất chợt, vậy là được rồi! Nhìn đến khu vực tủ lạnh thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang lục tìm đồ uống, anh bỗng cảm thấy khó hiểu

- Có phụ huynh nào lại để con em nhỏ mình ra đường vào giờ này vậy???

Anh có chút tò mò, nhìn về phía người đó lần nữa. Chiều cao thì chỉ bằng hơn mét ba bẻ đôi, khuôn mặt thì búng ra sữa, làn da trắng bóc, đôi môi ửng hồng, lại còn mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình càng làm cơ thể người đó trông nhỏ bé. Ha, chắc mình đoán đúng rồi đấy, chứ cái vẻ ngoài này chỉ tầm 15, 16 tuổi là cùng, làm gì có chuyện lớn hơn.

.

.

Cậu bạn kia lại quầy thanh toán, Soonyoung hơi ngạc nhiên nhìn mấy cái lon cậu đặt lên quầy. Là bia sao? Này nhóc, tầm 15 tuổi chắc cũng phải được giáo viên nói về việc đến tuổi trưởng thành mới được sử dụng rượu bia rồi chứ nhỉ? Anh chẹp miệng nhìn đống bia lăn lóc trên quầy rồi lại nhìn lên người kia. Hình như sắc mặt có vẻ không tốt lắm, lại còn đang chăm chú bấm một hồi cái gì đó trên điện thoại. Anh cứ nhìn chằm chằm người đối diện cho đến khi người ta ngước lên và đáp lại anh bằng một ánh mắt khó hiểu, lúc đó anh mới hơi bối rối ậm ừ vài câu:

- Này nhóc, em chưa đủ tuổi để mua bia đâu

- Có chuyện gì hay sao ạ?

- À thì...nhóc biết đấy, phải 20 tuổi tức tuổi trưởng thành ấy, em mới được dùng bia rượu. Anh nhắc vậy thôi nên em mang đống này trả lại vị tr-

- Này này này, anh làm sao vậy hả? Anh nói gì vớ vẩn vậy? Sao tôi lại không được mua chứ - Cậu bạn đứng đối diện Soonyoung khó chịu gắt lên

- Ơ...ơ...nhưng chưa đủ tuổi thì... - Thấy thái độ người kia khá là căng thẳng, anh bối rối trả lời

- Anh nghĩ gì vậy, tôi 21 tuổi rồi đấy. Tôi còn mang theo cả chứng minh thư đây này - Cậu bạn kia chìa ra trước mặt anh tấm thẻ căn cước tên Lee Jihoon

Anh nhận lấy chiếc thẻ, đưa vào máy kiểm tra chứng minh thư, và chiếc máy thông báo "xác nhận". Lúc này, Soonyoung mới ngớ người ra, hiểu lầm mất rồi!

- Xin lỗi cậu nha , nhìn cậu dáng dấp khá giống học sinh trung học nên mình có chút nhầm lẫn - Anh gãi đầu cười ngu làm cậu bạn tên Jihoon thiếu điều muốn đấm tên cho này một trận.

- Yah, thì ra là bằng tuổi nhau luôn cơ - Cậu bĩu môi, rồi vô tình liếc mắt sang phía bảng tên được cài trước ngực anh - Cậu tên Kwon Soonyoung đấy à?

- À ừ - Anh vừa gói hàng vừa ngước lên trả lời người kia

.

Ngay sau khi trả tiền thối cho cậu, anh vừa cười vừa gãi tai hối lỗi chuyện lúc này làm cậu phồng mang trợn má mà giựt túi bia người ta đang đưa cho mình. Lườm trêu Soonyoung một cái, cậu đặt lên quầy thu ngân một lon bia, nhìn về phía anh nở một nụ cười: 

- Tên tuổi cậu tôi biết được rồi đó. Từ giờ tôi sẽ qua đây thường xuyên để bắt cậu "bồi thường" cho lỗi lầm của mình đấy. Lon bia này coi như lời chào hỏi ha

Nói rồi cậu dúi vào tay anh, đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng, để lại anh ngỡ ngàng với câu nói vừa rồi. Anh cứ nhìn theo bóng người nhỏ bé ấy rời xa dần cửa hàng. Anh mỉm cười nhớ lại khuôn mặt với giọng nói của cậu, cả từnng hành động, cử chỉ của cậu nữa, chúng thật quá đỗi đáng yêu.



- Chắc cậu không biết bản thân đáng yêu đến mức nào đâu nhỉ, Jihoonie

.

.

.

______________________________________

Truyện mới nè bà con ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro