3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Sao mấy nay thấy mày vui vẻ thế? - Wonwoo vừa ăn snack rau củ vừa nhìn Jihoon đang chỉnh sửa bản nhạc, chợt thấy trên thân lon coca trên bàn có tờ giấy nhỏ - Ý, gì đây?

   Tờ giấy bị Jihoon lợi dụng góc nhìn mà che khuất, nên lúc Wonwoo rướn người ngó mấy cái nốt trên bản nhạc thì vô tình thấy, nhưng chưa kịp xoay lon lại nhìn thì Jihoon đã cầm lon coca lên, thờ ơ bảo:

   - Không có gì đâu. Tao bình thường mà.

   Wonwoo bĩu môi, quay về với túi snack của mình.

   - Sắp tới lễ hội trường rồi, có tự tin là câu lạc bộ của mày sẽ được giải không?

   Jihoon nghe hỏi thì thở dài.

   - Không biết... bên câu lạc bộ khác cũng có mấy tiết mục hay mà...

   - Uầy, có mỗi câu lạc bộ nhảy là đối đầu với bên câu lạc bộ của mày thôi! Mày không nhớ hồi tụi mình mới vào bên đó tuyên bố gì à?

   Jihoon nhún vai:

   - Nhưng chẳng phải sau đó cũng đã huề nhau cả rồi sao? So với đối địch tao thích hợp tác hơn.

   Wonwoo không nói gì, tiếp tục ăn snack. Jihoon thấy sai sai, liền ngẩng lên hỏi:

   - Mày giận gì Mingyu à?

   - Có giận gì đâu?

   Đấy, biết ngay mà. Vừa hỏi tới là chối phăng. Mingyu ở trong câu lạc bộ nhảy, nên chuyện này cũng dễ đoán đi.

   - Kìa, nhóc đó đến tìm mày kìa.

   Jihoon vừa nhìn ra ngoài cửa thì thấy thằng nhóc cao nhòng kia đứng bên ngoài nhìn vào đây. Wonwoo quay đầu chạm phải ánh mắt của người ta liền đanh mặt quay phắt đi, làm Jihoon dở khóc dở cười với vẻ mặt sầu đau của nhóc kia. Cậu đành gom đồ vào balo, không quên đem theo lon coca kia rồi ra khỏi lớp, vỗ vỗ vào tay Mingyu rồi nhướng mày ý bảo "Vào trong đi". Nhìn thằng nhỏ mồ hôi nhễ nhại, Jihoon tặc lưỡi, vừa tập nhảy xong là chạy liền sang đây. Còn cái tên kia, mặt bảo không giận mà người ta vừa đến thì quay phắt đi. Nói vậy thôi chứ còn chịu ở lại đến giờ này chờ người ta cơ mà. Jihoon lại nghĩ đến câu lạc bộ nhảy, xong lại lắc đầu. Jeon Wonwoo, miệng thì bảo cậu ráng thắng nhưng trong thâm tâm thì hi vọng bên kia được giải chứ gì? Cậu đem lon coca uống cạn, rồi bất giác khựng lại.
  
   A, hình như người kia lần trước gửi thư có bảo ở trong câu lạc bộ nhảy? Vậy nhóc kia có biết là ai không ta?

   Jihoon vội đi xuống phòng tập nhảy, đủ thể loại giai điệu vọng đến tai cậu. Chợt cậu thấy trước cửa có một chiếc hộp nhỏ, liền nhớ đến người kia bảo cũng muốn biết cậu nghĩ như thế nào về mấy lá thư kia, nên thử làm giống bên câu lạc bộ của cậu, đặt một hộp thư xem thế nào.

   Jihoon lấy trong balo ra một phong thư, chần chừ một hồi rồi bỏ vào hộp, xong rồi liền vội vàng đi khỏi đó như thể sợ ai thấy.

   Jihoon không biết làm sao để người kia nhận ra lá thư của mình khi mà cậu không ghi tên lên, nên đành ghi rằng: Gửi cậu, người hâm mộ bí mật của tớ. Cậu vừa đi trên hành lang, vừa ngẫm nghĩ viết như thế có ổn không, mãi mới phát hiện ra lon coca cầm trên tay đã hết tự lúc nào rồi. Cậu liền đem miếng giấy trên đó gỡ xuống, rồi đem vứt lon đi.

   Jihoon đem miếng giấy dán vào sau ốp điện thoại, xem như vật may mắn.

   "Jihoon à, cố lên nhé! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro