One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như mọi người đã biết thì Lý Trí Huân có anh người yêu rất chi là đẹp trai tên Quyền Thuận Vinh. Anh chăm sóc cậu tận tình, mỗi sáng sớm đều đưa cậu đi học, chiều tối lại đón cậu đi ăn.

Nghe ấm áp vậy thôi chứ thật ra Quyền Thuận Vinh lại là một người rất lạnh lùng. Lạnh lùng đúng chất.

Ngày hẹn hò đầu tiên, Lý Trí Huân đã phải ra sức nói chuyện thật nhiều để xóa tan cái cục tuyết đang bám trên người.

Và tất nhiên đã lạnh lùng, lại còn đẹp trai nữa thì phải được rất nhiều người để ý tới. Nhưng người được chọn lại là cậu- Lý Trí Huân.

Cậu yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhiều như ánh nắng mặt trời nhưng cậu lại chẳng biết đến bao giờ cậu với anh mới có thể tiến thêm bước nữa ngoài việc cậu chủ động nắm tay anh.

Chẳng lẽ anh lại không muốn ôm cậu, không muốn hôn cậu, không muốn chạm vào cậu?

Lý Trí Huân thật sự không biết mình với anh còn có thể tiếp tục với nhau được không nữa, nhưng cậu vẫn cố, cố giữ cái mối quan hệ này.

Lý Trí Huân biết chỉ cần cậu dừng lại dù chỉ một bước thôi, Quyền Thuận Vinh sẽ cách xa cậu hàng nghìn bước, thế nên đã sợ cậu càng sợ hơn.

Nhưng Trí Huân không muốn nói cho Thuận Vinh suy nghĩ đó, nói cậu ngại là đúng, nói cậu sợ anh phiền lại không sai, và cậu cũng sợ anh cảm thấy chán mình rồi lại rời bỏ cậu.

_________________________




Hôm nay là một ngày không như thườn lệ. Vừa thức dậy Lý Trí Huân đã nhận được tin nhắn từ anh:

-" Hôm nay anh bận, bạn có tự đi học được không đó?"

Một dự cảm không lành làm Lý Trí Huân hơi rùng mình. Úp mặt vào chăn, cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi nhắn lại cho anh:

-" Em tự đi được nên bạn đừng lo nha!"

Sau khi nhận được lời nhắn từ anh: " Nhớ mặc áo cẩn thận", Lý Trí Huân bật giậy, chuẩn bị để đón nhận ngày mới.





------------------------------------------


Lý Trí Huân vừa bước đến trường rồi lại nghĩ một cái gì đó rồi lại nhìn đồng hồ và... cậu nhận ra mình trễ gần mười phút luôn rồi. Đã thế lúc đến lớp mở balo ra mới biết mình quên mang tệp bài tập nhóm định đưa đi để hoàn thành.

Lý Trí Huân phải xin lỗi các bạn trong nhóm rất nhiều. May sao lúc trước Quyền Thuận Vinh nhắc trước cho cậu cần làm bản nháp để đề phòng.

Trải qua buổi sáng vất vả, Lý Trí Huân lết thân về đến nhà là ngủ quên trời quên đất, quên luôn cả lịch làm việc.

Lúc đang ngủ chảy mỡ ở nhà, cậu chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Nghe ra mới biết trễ giờ làm rồi.

Cậu tự chửi trong lòng rồi lại vác thân đến nơi làm việc. Chỗ làm việc này là Quyền Thuận Vinh giới thiệu cho cậu và nghe theo lời anh thì cậu cũng làm việc ở đây được một năm rồi. pCậu nhận ra rằng cái gì của mình bây giờ cũng đều liên qua tới phần tử Quyền Thuận Vinh trong đó.

Ca làm hôm nay của cậu đến tận mười một giờ. Thường ngày thì Quyền Thuận vinh sẽ đến đón nhưng cậu biết anh bận nên cũng không chờ nữa. Cậu lại một thân một mình đi về rồi.

Hôm nay thật sự rất mệt. Hết trễ giờ, đến quên tệp bài tập, rồi lại trễ giờ làm và giờ lại về nhà một mình.

Lý Trí Huân bắt đầu nhớ Quyền Thuận Vinh rồi. Tưởng chừng như nước mắt gần rơi đến nơi, cậu nín lại, định về nhà sẽ tuôn ra hết trên gối

Và bây giờ cậu đang thấy cái gì đây? Vui thật!

Cậu đang thấy ai kìa? Là Quyền Thuận Vinh đó à? Chắc là thế, anh đang ôm lấy eo cô gái bên cạnh mình, cô ấy rất xinh, xinh cực kì luôn.

Lý Trí Huân nghĩ ' mình là một người kiên cường mà đúng không nào?Thế nên... làm cái vẻ mặt xụ ra kia... không hợp cho lắm . Nhưng... chắc là cậu không đủ kiên cường rồi.'

Trong tình huống hiện tại, cậu chẳng biết mình nên trưng bộ mặt nào ra nữa.

Mũi cậu cay xè, có lẽ cũng vì trời đang lạnh thôi, mắt cậu mờ dần, chắc là...

Cậu tự nhủ đừng có khóc lúc này mà. Hình như là không được rồi, phải nín lại. phải mạnh mẽ lên. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân.

Rút điện thoại ra, Lý Trí Huân ấn gọi cho Quyền Thuận Vinh.

Máy vừa nhấc lên, Lý Trí Huân đờ ra, không biết nói gì, cậu cố nén không cho tiếng khóc cùng tiếng sịt mũi lọt vào ống nghe khi Quyền Thuận Vinh hỏi có chuyện gì.

Cậu bây giờ chỉ muốn nghe giọng Thuận Vinh, phải, chỉ muốn nghe giọng anh. Lỡ ngày mai, hay ngày kia, hay... không được nghe anh gọi tên nữa.

Ở đầu giây bên kia, Quyền Thuận Vinh gọi mãi không thấy cậu trả lời, anh sốt ruột, lo lắng, anh sợ cậu gặp chuyện gì bất trắc. Lúc này anh chỉ muốn chạy đi tìm cậu, mới một ngày xa nhau mà cậu có chuyện gì xảy ra được chứ?

Anh nói: "Huân Huân, bạn nghe anh nói không? Trả lời anh đi mà!"

Chưa bao giờ Lý Trí Huân thấy anh gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ anh cho cậu được nhìn thấy một chút quan tâm nho nhỏ trước khi chia tay sao?

Bất chợt, Quyền Thuận Vinh xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Trí Huân luống cuống không biết làm gì cho phải.

Anh thấy cậu mắt đỏ hoe , tay chân run lẩy bẩy, đứng co ro nhìn mình mà xót trong lòng. Quyền Thuận Vinh chạy thật nhanh về phía Lý Trí Huân, đứng trước mặt cậu, ôm cậu, hạ thấp cái chiều cao xuống giúi đầu vào cổ cậu.

-"Bạn đi đâu vậy hả ? Có biết anh lo thế nào không?"

Thấy người yêu mình không nói chuyện, anh nhận thấy điều kì lạ rồi. Anh lấy tay áo lau khóe mắt cho cậu, nhìn thế này thật sự càng xót hơn.

-" Nói gì với anh đi chứ Huân Huân!"

Một giây, năm giây, rồi mười giây, người kia vẫn chẳng nói gì cúi đầu xuống đất cắn miệng nhịn nước mắt.

Quyền Thuận Vinh ôm cậu, dùng cả thân hình to lớn bao bọc lấy cậu tránh đi cái lạnh khô khốc của đầu đông. Bây giờ Lý Trí Huân không muốn nhịn nữa, cậu dựa vào anh, úp mặt lên ngực anh mà khóc lớn.

Lúc bấy giờ cô gái kia đi đến, là ai thì chắc ai cũng biết là ai, thân phận là gì chẳng cần viết ra mọi người chắc cũng biết là gì, chí có mỗi mình Lý Trí Huân ngốc nghếch vẫn không biết.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại, Cậu lấy vạt áo anh lau qua nước mắt, ngước đôi mắt đỏ mọng qua nhìn anh.

-" Nói đi, em bị làm sao vậy?" Anh hỏi cậu, tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu mặc cho cậu đang cố đẩy anh ra trước ánh nhìn của cô gái kia.

Hết cách rồi, nếu anh vẫn cố giữ cậu thì cậu cũng không buông tay nữa, đã là của cậu thì cậu đành giành lấy.

-" Em sẽ không buông tay bạn đâu. Đã là người của em thì em sẽ mãi giữ bạn là của mình em. Anh nhớ chưa?" Lý Trí Huân hét lên, ôm chặt lấy Quyền Thuận Vinh, đánh đôi mắt cay lè sang cho cô gái kia.

Bây giờ thì ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Quyền Thuận Vinh vuốt lưng trấn an cậu, hôn lên mái tóc cậu với vẻ ôn nhu vối có chỉ dành riêng cho mỗi Lý Trí Huân.

-" Anh làm gì có ai khác ngoài bạn chứ?"

-" Cô ấy!"

-"Hả?" Cô gái kia bất ngờ, nhìn lại chính mình. -" Em là em gái của anh ấy!"

Bây giờ đến lượt cậu há hốc mồm, đúng là quê quá mà, quá quê.

  -" Bạn ghen hả?"

-"..."

-" Thôi em về đây, tạm biệt hai anh, để em book grap về cho lẹ chứ ở đây no chết em." Nói liền làm liền, em gái được coi là trà xanh đó chạy đi.

-" Bây giờ bạn muốn nói gì với anh không?"

-" ..." Cậu kéo anh đi, thấy may vì hồi nãy không bỏ chạy và cũng thấy may vì đã nói ra.

Quyền Thuận vinh cứ để Lý Trí Huân kéo đi cho đến khi đến gần trường, đường càng tối, anh dừng lại, kéo cậu vào.

-" Bạn nên giải thích một chút."

Trời lạnh mà cơ thể Lý Trí Huân nóng ran lên, cậu nói:

-" Thật ra... Từ trước tới giờ em sợ bạn sẽ chán em, sẽ cảm thấy em phiền phức, rồi ghét bỏ em. Em cảm thấy em quá tự ti, em không bằng người khác. Em sợ phải chia tay, em không muốn."

-" Đừng ngốc nữa, chẳng bao giờ anh lại đi tỏ tình với bạn mà không chắc chắn anh có yêu bạn hay không cả. Ngay cả bây giờ, anh ngày càng yêu bạn hơn thôi. Sẽ chẳng lúc nào anh không nghĩ đến bạn, và anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay bạn."

Anh ghé sát bên cậu, nói từng chữ một sợ cậu không nghe rõ làm tai cậu nóng thêm vài phần.

Nói cũng đã nói rồi, , cậu còn sợ gì nữa. Lý Trí Huân ôm lấy cổ Quyền Thuận Vinh, cố rướn lên hết mức để chạm đến môi anh nhưng không đến :>? Cậu biết mình lùn với anh nhưng không ngĩ lại đến mức đó. Muốn khóc quá đi mà.

Người này muốn khóc thì người kia lại thấy buồn cười. Quyền Thuận Vinh cúi người xuống, đặt môi mình lên môi cậu, cảm nhận hơi ấm từ môi cậu truyền đến.

———————-

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Lý Trí Huân có cảm giác lưng lưng khó tả. Cả người cậu nóng ran lên, mồ hôi chảy nhễ nhại, miệng thì khô khốc.

Định hình một lúc sau cậu mới định hình được tình trạng bản thân. Hình như... cậu cảm rồi. Lại phải làm phiền anh người yêu lạnh lùng tên Quyền Thuận Vinh đến chữa cháy rồi.












__________________________
Hết òi nha, khum còn nữa đâu á, cám ưn mọi người đã đọc
Nhớ vote và cmt cho Sha nếu các cậu thích truyện.
Iu các cậu ❤️❤️❤️
         Sha
(17:31/12/11/21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro