mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chăm chút cho vẻ ngoài của mình một chút rồi đón taxi đến Đài truyền hình, dù sao cũng là sự kiện lớn có cả máy quay trực tiếp của Đài truyền hình Quốc gia, Jihoon cũng không muốn ngày mai mình lại chễm chệ trên headline bằng một chiếc tiêu đề vị hoạ sĩ hết thời trông xuống sắc đến đáng thương.

Lúc Jihoon vừa bước xuống taxi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ đứng trước cổng, vẻ ngoài đẹp trai cao ráo vuốt tóc càng làm cậu thêm bức bối trong lòng, hút hồn như vậy để cho ai xem cơ chứ, biệt tăm biệt tích đã là đồ đáng ghét rồi. Soonyoung nhìn thấy cậu ngồi trong xe đang đổ trước mặt, liền làm như không có gì mà mở cửa xe giúp, Jihoon rất muốn hỏi anh những ngày vừa qua là đã là giở trò gì với mình, nhưng sau cùng lại không muốn cất lời, cậu mang suy nghĩ mình đã không còn là gì với anh nữa cất vào trong lòng, Soonyoung muốn đi đâu làm gì là việc cậu quản được sao?

Jihoon lách người sang một bên, như không quen không biết, len lỏi qua đám đông mà tiến đến tươi cười với đám nhóc của mình, một nụ cười mà rất lâu rồi Soonyoung không chứng kiến nó hiện diện trên môi cậu.


"Bingsu hôm nay cố gắng lên nhé! Thầy ở bên dưới cổ vũ cho con~" Jihoon khẽ xoa đầu đứa nhỏ, đôi mắt nó híp lại cười tươi gật đầu lia lịa.

"Vâng ạ! Bingsu sẽ mang cúp về cho thầy Lee!"

Soonyoung biết trong lòng người kia rất tức giận, nhưng vẫn bình thản đút tay vào túi mà len lén đi phía sau cậu, lặng thầm quan sát, ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của cậu mà mật đổ vào tim. Kiên nhẫn một chút cũng không mất gì, ngày tháng tháng rộng, Jihoon chắc chắn về sau muốn giận anh cũng khó có khả năng nữa.

Hội trường vào phải thời điểm đúng giờ đông kín người, Jihoon ở dưới hàng ghế khán giả đầu tiên, nhìn một lượt sân khấu được trang hoàng bởi áp phích bỗng trong lòng thấy nôn nao.

Kwon Soonyoung lại lặn mất tăm, Jihoon lơ đãng đưa mắt nhìn vài vòng xung quanh để tìm dáng người cao cao đó nhưng công cốc. Bỗng đèn xung quanh hạ tối và âm thanh rì rào xung quanh cũng nhỏ dần, Jihoon nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ đã điểm số năm rồi. Cậu không chờ đợi được khoảnh khắc nhìn học trò của mình toả sáng sân khấu, trong lòng thấp thỏm biết bao nhiêu, đang lúc mong chờ, đột nhiên đèn trên sân khấu bật sáng và hai chiếc kệ vẽ lớn được đẩy ra giữa sân khấu.

Jihoon khó hiểu, "Chẳng phải có mười thí sinh hay sao? Tại sao chỉ có hai kệ tranh?"


"Xin chào mọi người."

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, MC chương trình bước ra trong dáng vẻ lịch lãm đẹp đẽ, thu hút bao nhiêu ánh nhìn, khiến ngay cả người duy nhất không vỗ tay ở hàng ghế đầu còn phải ghen tị.

"Tôi là Kwon Soonyoung, chào mừng mọi người đến với cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi thường niên của Đài Khí tượng chúng tôi."

Người đang thao thao bất tuyệt trên sâu khấu lâu lâu lại liếc nhìn về một điểm dưới khán đài, Jihoon né tránh ánh nhìn của anh, nhưng vẫn cảm nhận được một tia lửa mạnh mẽ hướng về phía mình.

"Để có thể khởi động một chút cho chương trình và tăng tính hấp dẫn, tôi có một tiết mục đặc biệt cho mọi người ở đây."

Soonyoung đưa tay hướng về màn hình lớn phía sau lưng, nơi đó lập tức chiếu một bức tranh lớn, Jihoon vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên đến không tin nổi mà mở to mắt.

Nhật thực - Tác giả Kangho.

Và cũng là bức tranh bị đánh cắp của Jihoon.

Jihoon nắm chặt tay vịn, nhìn chăm chăm vào Kwon Soonyoung và cố giao tiếp bằng ánh mắt với anh rằng mục đích của anh là gì. Jihoon chưa hề và chưa một lần nào nghe anh nói về tiết mục này.

"Như mọi người cũng biết, đây là Nhật thực, bức tranh gây tranh cãi rất nhiều trong giới Mỹ thuật dạo gần đây, tôi thì cũng không am hiểu về nghệ thuật lắm, nhưng lại rất thích bức tranh này,"

Soonyoung nói hết câu, đút luôn tờ kịch bản trên tay vào túi áo khoác, chỉ tay về phía cuối hàng ghế, "Cho nên tôi mời đến đây chủ nhân của nó để có thể giải đáp thắc mắc của tôi và cả mọi người."

Kangho ở cuối hàng ghế từ nãy giờ đều im lặng, sau khi được mời đến liền trưng ra bộ dáng ngạo nghễ mà đứng dậy hiên ngang. Người nổi tiếng đột nhiên xuất hiện nên ngay lập tức tiếng vỗ tay và reo hò vang lên ngập khán đài, huống hồ chi khi cậu ta đang là cái tên hot nhất hiện nay.

Jihoon từ đầu đến cuối nghe cái tên đó đã rịn một lớp mồ hôi lạnh trên trán, đôi mắt lạc lõng nhìn về phía Soonyoung, không lẽ lý do anh đột nhiên biến mất những ngày qua là đây sao?

Là đưa kẻ đã tước đi cuộc sống yên bình của cậu đến trước mặt cậu, anh muốn chứng kiến cảnh cậu lâm vào tình thế khốn khổ hay còn lý do nào đó khác, Jihoon thật sự không hiểu và thật sự không có gan nghĩ tới. Nhưng cậu nghĩ đến việc nếu Soonyoung thật sự muốn trả thù cậu, Jihoon cũng cảm thấy bản thân mình xứng đáng bị như vậy và không có gì oan ức. Nếu có thể bù lại cho những gì cậu để lại trong lòng Soonyoung, thậm tệ hơn thế này Jihoon vẫn có thể chịu đựng.

Cậu nhìn chăm chăm vào Kangho đang trưng ra bộ mặt giả tạo trên sân khấu, thật muốn bước lên và xé bỏ mặt nạ cậu ta ra. Jihoon từ đầu đến cuối trong mắt Soonyoung vẫn kiên định một biểu cảm bình thản, như kiểu để tôi xem cậu phông bạt thế nào, nhưng anh biết rõ, trong lòng cậu đang cảm thấy tồi tệ ra sao.

"Cậu có thể giải thích ý nghĩa Nhật thực một chút không?"

Kangho đỡ lấy micro từ tay Soonyoung, không để ý trong mắt anh đều là ý khinh thường, "Như mọi người thấy đó, bức tranh này miêu tả mặt trời và một người nhìn về phía mặt trời đang chuyển tối và, ừm... Chỗ này... Cây cũng chết... Ý nghĩa của nó chỉ vậy thôi."

Kẻ cắp tranh càng nói càng đuối lý, Soonyoung biết mình từng bước đã đạt được kế hoạch, liền đoạt micro, xoay về phía sân khấu.

Anh vờ thở dài, sau đó đều giọng tiếp tục nói, "Thật khó hiểu đúng không nhỉ? Cho nên để mọi người cùng tôi tìm hiểu về cốt lõi và ý nghĩa của tác phẩm này, mời mọi người thưởng thức màn biểu diễn phác hoạ lại trực tiếp Nhật thực trong vòng mười phút do khách mời thật sự của đêm hôm nay thực hiện nhé. Sau đó chúng ta sẽ biết được ai mới thật sự hiểu tác phẩm này."


Kangho nghe xong lập tức choáng váng, cậu ta quay sang dùng khẩu hình miệng cáu gắt với Soonyoung, "Anh đưa kịch bản đểu sao?"

"Hoạ sĩ Lee, mời em." Soonyoung lờ đi kẻ điên tiết bên cạnh, bước xuống hàng ghế của cậu, đưa tay ra ý muốn mời cậu lên sân khấu.

"Bức tranh này là do cậu tự hào sáng tác và quảng bá, tôi muốn cậu vẽ lại cũng không có gì quá đáng mà đúng không?" Soonyoung bày biểu cảm nguy hiểm nhìn anh, bộ dáng khác hẳn với dáng vẻ hiền lành lúc đến tận Seoul để thuyết phục cậu ta tham gia chương trình. Bộ dáng này chính là muốn nói, đừng hòng bắt nạt người của tôi.


Jihoon nghe anh nói dứt câu, lập tức hiểu ra kế hoạch của anh. Soonyoung hất cằm về phía cánh gà ra hiệu cho Jihoon nhìn về phía máy quay của Đài Truyền hình Quốc gia từ nãy giờ vẫn nhấp nháy đèn đỏ, tiếp nhận tình huống rất nhanh mà chìa tay ra để anh nắm lấy. Cậu nhếch môi, nhìn kẻ đối diện mình đang lúng túng khó coi, cảm giác hả hê dâng cao trong lòng.

"Anh nói là anh nhất định lấy lại công bằng cho em mà."

Trước khi Jihoon ngồi xuống ghế vẽ, Soonyoung đã ở bên cạnh cậu mà thì thầm một câu như thế.


Hơn năm phút đồng hồ trôi qua, quả nhiên như những gì Soonyoung dự tính và thậm chí nó hơn cả anh mong đợi, trong khi Jihoon đã dần dùng bút chì hoàn thành gần nửa bức tranh thì Kangho thậm chí còn chưa biết bắt đầu từ đâu. anh đứng một bên nhìn xuống phía khán giả, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu phủ đầy hội trường, tất nhiên suy nghĩ bằng nửa đầu cũng biết tình huống hiện tại cho thấy rõ ai mới là tác giả thật sự của Hoàng hôn chết.

Vốn dĩ giấy không gói được lửa (比喻事实是掩盖不了的 - sự thật thì không thể che giấu được), cho nên hết mười phút, Jihoon đã hoàn thành xong bản phác hoạ của tác phẩm mà cậu bị đổ oan suốt thời gian qua là ăn cắp ý tưởng của kẻ bên cạnh. Nghe tiếng vỗ tay và âm thanh reo hò bên dưới khán đài khiến Jihoon giống như vứt bỏ được một tảng đá đã đeo bám trong lòng cậu từ rất lâu. Hoá ra cảm giác tự mình minh oan cho mình chính là như vậy, nỗi uất ức từ lâu hoá thành nước mắt lăn dài trên má. Điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, Jihoon liếc nhìn katalk mình không ngừng hiển thị những cái tên từng miệt thị mình hiện tại chuyển sang an ủi và ngỏ ý hợp tác, khinh bỉ chặn từng cái tên rồi tắt luôn nguồn điện thoại.


Jihoon quay sang nhìn Kangho chết trân một chỗ nhìn chằm chằm vào bức tranh đến nỗi một nét chì cũng không có, đanh giọng nói.

"Không biết vẽ thì biến mẹ chỗ khác nhường chỗ cho trẻ con lên vẽ cho xem rồi học hỏi."

Soonyoung ở bên cạnh nghe Jihoon chửi thề một tiếng mà giật mình, không ngờ bên nhau từ ngày còn oe oe khóc đòi mẹ đến hiện tại mới chứng kiến một Jihoon xù lông ngầu đét như thế, đột nhiên rùng mình một cái khi nghĩ đến chuyện mình cũng vừa gây tội với cậu xong.

Chương trình kết thúc êm đẹp với giải quán quân thuộc về Bingsu với bức tranh Hạ chí, cùng với bài thuyết trình cảm động khi cậu nhóc vẽ bức tranh này vì nghĩ đến thầy dạy vẽ đầu tiên trong đời của nhóc, thầy dịu dàng và mang lại năng lượng tươi sáng ấm áp như bầu trời sang hạ.


Kwon Soonyoung đưa Jihoon trở về nhà trong trạng thái hỗn tạp khó tả, từ lúc rời khỏi Đài Truyền hình cho đến vào trong xe về nhà, cậu chỉ lặng yên nhìn ra cửa sổ mà không nói một câu nào. Nhiều lần anh gợi ý nói chuyện, nhưng cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi nhìn xa xăm, Soonyoung cũng không biết trong lòng cậu đang nghĩ về điều gì.

Xe đỗ trước cổng nhà Jihoon khi đã chập tối.

Cánh cửa chính mở ra rồi khép lại, Soonyoung nặng nề đứng dựa lưng vào cửa, nhìn Jihoon quay lưng lại với mình, một mạch đi vào trong. Không khí xung quanh chợt đặc quánh khó hô hấp, anh thấy căng thẳng làm sao với một Jihoon im lặng như vậy.

Thà cậu gào lên mắng anh còn hơn.

"Jihoon ơi?..."

Vài giây sau khi anh gọi tên, đột nhiên bờ vai cậu run lên khe khẽ, cậu đưa ống tay áo lên lau lấy lau để gương mặt toàn nước, Jihoon như một đứa trẻ mà vỡ oà trong nước mắt, như cậu thật sự đè nén đã rất lâu. Dường như bộ dáng hung hăng mắng người khi nãy thể hiện cho Kangho thấy của cậu chỉ là vỏ bọc bên ngoài, để cậu ta không thể hả hê với bộ dáng khốn khổ của Jihoon, nhưng sau tất cả khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả thì người tổn thương nhất vẫn là con người nhỏ bé đang đứng trước mặt anh.

Soonyoung tiến đến bảo bọc cậu bằng chiếc ôm thật chặt, anh khẽ hôn lên mí mắt ướt nhoè rồi lại dịu giọng an ủi cậu bằng chất giọng ngọt ngào.

"Ngoan ngoan, mọi chuyện qua cả rồi, kết thúc rồi Jihoon ạ."


"Ban đầu nhìn nó ngạo nghễ bước lên sân khấu, em thật muốn đấm chết nó, thằng chó đó." 

Jihoon oà khóc lên, bộ dáng vừa chửi thề vừa oan ức đến độ nước mắt không ngưng tuôn trào từ hai khoé mắt cũng đủ để anh hiểu khi mình vừa giúp cậu gỡ ra mắt xích này, bản thân cậu đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro