Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn màu mờ ảo trên sân khấu lớn. Mọi thứ đều ở vị trí của nó như sắp xếp, tiếng giày vang lên trên sàn, đưa đôi mắt về người ca sĩ đó. 

Dáng người kia, đôi mắt, khuôn mặt làm tâm can anh dâng lên bao ưu tư. Dưới ánh đèn sân khấu, anh không tin vào mắt mình. Người đã thay đổi, nhưng đôi mắt kia vẫn là như nào. 

"Đôi mắt trở nên mờ đục,

Người lại như trước chẳng đổi thay, đôi bím tóc thướt tha xinh đẹp.

Dưới tán dù là bóng dáng người xưa

Chuyện thế gian vốn vô thường hay chỉ là giấc mộng hoàng lương."

Tiếng hát vang lên cao vút, bao trùm không gian yên tĩnh của nhà hát. Anh đưa đôi mắt chăm chú về phía người đó, khuôn mặt thoáng nét không thể tin, trái tim mang theo sự thương nhớ bao lâu nay. 

Chính xác là giọng hát này, chính xác là tâm hồn này. Và chắc chắn người đang đứng trên sân khấu kia, là cậu, Lý Tri Huân. 

Tiếng nhạc không quá chậm, nhưng lại mang theo sự da diết khiến lòng người trùng xuống. Tiếng hát đôi lúc trầm đôi lúc lại cao vút, đó chính là tâm hồn của bản nhạc kia. Cậu chính là người như vậy, người có thể cảm nhận được âm nhạc bằng trái tim.

Âm nhạc vừa dứt, tràng pháo tay của khán giả, âm thanh ồn ào lúc rời khỏi, chính là buổi diễn đã kết thúc.

Trong bóng tối không ánh đèn, anh đứng bên góc khuất cạnh nhà hát. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mặt trên mình chiếc quần tây dài cùng chiếc áo khoác dày rời khỏi.

"Tri Huân." Anh lên tiếng, trên con đường thưa người, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo chiếu rọi. Cậu dừng lại một chút, tim đập thật nhanh, nhưng không có ý định quay lại.

Tiếng giày vang lên trên mặt đất, chiếc bóng dài gần tiếng về cậu. Mùi hương quen thuộc, khiến cậu không thể quên trong từng năm qua.

Cậu quay người nhìn người đối diện mình, thân ảnh vô cùng quen thuộc. Gương mặt kia, đôi mắt kia, cả giọng nói lúc nãy, tất cả đềi khiến cậu trở nên dao động.

Anh nhìn cậu thật kĩ, đôi đồng tử cũng mở to vì ngạc nhiên, trong lòng bao nhiêu tâm tư đều muốn bộc bạch, muốn đem cậu ôm vào lòng.

"Anh hình như có nhầm lẫn ở đây?" Cậu thu lại vào tâm can mình tất cả cảm xúc, giương đôi mắt xa lạ nhìn anh.

"Tri Huân, chính em. Anh không thể nhầm được, bao lâu nay anh vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của em." Anh liền đến bên cậu, giữ lấy đôi vai gầy gò mà chắc giọng nói.

"Xin lỗi, anh đã nhầm người..." Cậu đưa tay gỡ hai bàn tay đang giữ vai cậu, đưa đôi mắt xa lạ nhìn anh. Sau đó, liền lạnh nhạt mà quay đi. Để lại bóng dáng nặng nề đằng sau, anh chỉ biết đứng đó nhìn cậu bằng ánh thương tâm. Chân cũng khượng lại, trái tim muốn níu giữ người rời khỏi nhưng lại không thể.

Cậu vội vàng quẹo vào con hẻm nhỏ, lúc này nước mắt không tự chủ mà rơi. Cậu cũng không đủ can đảm quay lại để nhìn anh, vì sợ bản thân sẽ không thể kìm chế được tình cảm lòng mình.

Thượng Hải mưa nhiều, cơn mưa mạnh mẽ, đau rát chạm lên mặt đất. Lắng nghe những giọt mưa chạm vào nền đất, tâm can đau xót như chính bị cơn mưa chạm vào.

Trong căn nhà nhỏ ở con phố Tĩnh An, mùi rượu Đỗ Khang thoang thoảng, khiến con người mê luyến.

Giấu mình trong căn nhà cũ, nhíu đôi lông mày khó chịu vì tiếng mưa gào thét bên ngoài. Lúc này, thính giác như nhạy cảm hơn. Cậu nghe được tiếng bước chân dồn dập về phía nhà mình, lo lắng mà đôi tay như run lên.

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không có ý định lên tiếng.

Không thể kiên nhẫn, bên ngoài lập tức dùng đến phương thức phá cửa. Nhìn cánh cửa yếu của nhà mình, trong lòng cậu cuộn lên cảm giác bất an. 

Nhưng rồi cậu nhẹ buông lỏng cơ thể, ngồi trên ghế, tâm trí đọc những dòng trong cuốn thơ cũ. Cậu biết nếu có chạy thì cũng không có đường thoát, chắc rằng ông trời đã sắp đặt số phận cậu như vậy.

Không cần quá nhiều thời gian, cánh cửa liền bị đạp đến méo mó. Nhìn phía bên ngoài sập tối, nhưng hạt mưa bên ngoài xen vào trong nhà. 

Cậu ngồi đó, nhìn đám người hung tợn kia, tay nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại. Bản thân tuy run sợ, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài.

"Tịch Yên, à không. Ta phải gọi ngươi là Lý Tri Huân chứ." Người đàn ông với gương mặt hung tợn, đôi mắt hằn lên tia đỏ nhìn cậu. Giọng nói trầm khàn, mang theo nét cười cợt.

"Cũng rất lâu rồi không gặp ông Hàn Lục." Cậu giọng hơi run, nhưng điều này không khiến ông ta nhận ra. Dùng giọng châm biếm mà nói.

"Khá lắm, khẩu ngữ cứng rắn hơn ngày trước rất nhiều." Tiếng giày vang trên sàn nhà, âm thanh nghe vô cùng rợn người, mỗi chỗ ông ta bước qua đều để lại vết giày ướt. 

Âm thanh tích tắc của kim đồng hồ cùng tiếng giày hòa vào nhau, khiến con người như bị hối thúc. Ông nhìn cậu cười lạnh đến thấu xương, lập tức hướng súng vào bên đầu cậu. 

Bản thân biết rằng ông ta sẽ dùng cách này mà đối phó với cậu, cậu cũng không trốn chạy. Hướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang giận dữ trước hành động và thái độ của cậu.

"Ta vẫn nhớ đêm đó, trời mưa không dứt, Lý Trác Hiên hắn đã bỏ mặc vợ con sau vụ tai nạn ở con phố Yên Kha. Chính là vì ngươi, nếu ngươi không sinh ra thì vợ con ta sẽ không chết." Ông ta kể lại sự đau thương bên trong tâm can, gằn từng chữ như muốn đem cậu giết chết. 

Chính bản thân cậu những năm trước, Hàn Lục chính là kẻ ác, kẻ sát hại cha mẹ cùng những người vô tội trong gia đình cậu. Đến bây giờ, đầu óc cậu như trống rỗng, bên tai nghe thấy tiếng ong ong. Cậu hoàn toàn không tin vào tai mình, đưa đôi mắt chứa đầy hận thù kia. Nhận ra đằng sau sự hận thù thì là sự tổn thương vô cùng lớn.

"Nếu vậy thì ông giết tôi đi, giết tôi để rửa đi món nợ và sự hận thù của nhà họ Hàn." Cậu im lặng một lúc, rồi lên tiếng tiếp nhận. Cậu nhẹ cười, một nụ cười đầy cay đắng. Có lẽ nếu cậu chết đi thì có thể trả lại món nợ lớn cho nhà họ Hàn.

"Tốt lắm, tôi sẽ cho cậu toại nguyện." 

....

Cơn mưa bên ngoài sau một buổi tối, dần tạnh. Âm thanh âm ĩ cũng không còn bên tai. 

Cơn gió thổi vào căn phòng khách sạn qua khung cửa, anh ngồi trên chiếc ghế tay day day nơi thái dương, lặng lẽ thở dài. Tiếng thở dài như nặng nề, đè nén lên đau thương nơi tâm can.

Không biết anh là vì cái gì, như có điều gì đó thôi thúc. Liền nhanh chân rời khỏi khách sạn, đến Tĩnh An cùng cậu nói rõ. 

Bên ngoài mưa vẫn mạnh mẽ xiên vào nhau, chạm vào da thịt vừa lạnh lẽo vừa đau rát.

Ngồi trên chiếc xe màu đen, xuyên qua từng con phố đông đúc, ồn ào kia. Ngoài trời tối sập, chỉ còn âm thanh của xe chạy qua, ánh đèn của nơi ăn chơi.

"Dừng ở đây." Anh nhìn về con đường phía trước mà lên tiếng, thanh toán cho người đàn ông ngồi phía trước rồi bước xuống xe.

Buổi sáng nơi nhà hát, sau khi gặp cậu anh liền tìm kiếm chỗ ở của cậu. Đến tối nay, không ngay cản trận sóng tâm tư trong lòng, lập tức đến tìm cậu.

Con hẻm yên tĩnh không người qua lại, chỉ vỏn vẹn vài căn nhà cũ, vì bên ngoài trời mưa nên không một ai đặt chân ra đường. Dưới chiếc ô, anh giường đôi mắt hổ phách đầy ưu tư nhìn về cuối con hẻm tối tăm kia. 

Bước từng bước về căn nhà cuối hẻm, nhìn bước tường đều đã bị rêu xanh che phủ lên. Tất cả khiến nó trở nên cũ nát và xấu xí. 

Anh đứng trước ngôi nhà nhỏ nhìn cánh cửa bị méo mó, nhưng lại được đặt lại vị trí cũ, nếu tinh ý sẽ thấy. Trong lòng cuộn lên trận sóng tâm tình khó tả, nhưng nó lại mang theo sự bất an đến đáng sợ. 

Anh đưa tay mở cánh cửa kia ra, căn nhà mang trên mình vẻ đáng sợ. Bóng tối bao trùm lên tất cả, đến khi cánh cửa mở ra, ánh điện chiếu rọi vào căn phòng. Anh mở to đôi đồng tử, nhìn thân thể đang nằm ở trên sàn, cả người cậu như nhuốm lấy màu máu đỏ thẫm.

Chân tay anh như run lên, nhấc nặng từng bước chân đến bên cơ thể bất động kia. Quỳ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo, bàn tay run chạm vào cơ thể cậu, như muốn lấy cho mình một hy vọng. 

Nhưng cơ thể đều không còn hơi ấm, cố gọi hay lay như thế nào thì cậu vẫn không mở mắt. Đôi đồng tử như mờ đi, đưa tay ôm lấy cậu, giọt nước mắt không tự chủ của một nam nhân rơi xuống. Giọt nước mắt rơi xuống cơ thể lạnh lẽo kia, nơi tim anh như bị chạm đến đau xót. 

Chính anh là đến chậm một bước, nếu anh cố chấp đến tìm cậu thì anh sẽ bảo vệ được cậu. Tại sao anh lại tiếp tục lầm lỡ, anh thét lên trong nước mắt đau thương, tay ôm lấy người yêu mình giữ căn phòng nhỏ.

"Kí ức về em theo gió về

Chỉ lưu lại nụ cười còn vấn vương.

Lại chẳng biết cảm giác đó đã trở lại vào lúc nào."

Nhìn bên ngoài cửa sổ, hạt mưa mạnh mẽ rơi xuống, tiếng mưa không ngừng gọi tí tách. Anh nhắm nhẹ đôi mắt, đưa tay day day nơi thái dương. Tâm trí nhớ về con người xinh đẹp kia, người mà bao lâu nay khiến anh thương nhớ. Hôm đó, trời cũng mưa lớn như vậy, âm thanh cũng đáng ghét như vậy.

Liệu nếu anh thấy cậu, ôm lấy lấy cậu thì có bị đẩy ra xa? Cậu như ánh mặt trời, cho anh ánh sáng. Nhưng cớ sao đến phút cuối, cậu lại bỏ đi không một lời. Khiến kí ức bình đạm trong anh trở nên khó quên. 

Thật sự anh chỉ mong thời gian có thể quay lại để ngóng trông, để anh có thể đến trước một bước. 

Nhìn bầu trời âm u kia, anh nhẹ cười cay đắng. Nếu như có cậu, thì bầu trời sẽ lập tức trong xanh. Con đường lầy lội cũng trở nên bằng phẳng. 

Đưa tay lên không trung như muốn níu giữ thứ gìn đó, anh nhìn vào khoảng không vô định. Anh sẽ mãi mãi lưu luyến bàn tay dịu dàng của cậu. 

Khi nhìn cậu trong tấm ảnh cũ, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn y như ngày trước, chẳng thay đổi gì. Di ảnh vẫn ở đây, nhưng người giờ nơi phương nào.

"Khi tôi tóc đã bạc,

Em thì vẫn còn xinh đẹp với mái tóc xanh." 

HOÀN CHƯƠNG 2.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro