4. Jeon Wonwoo;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây và ngậm lấy nó." Giọng nói ương ngạnh bẩm sinh của bất cứ kẻ quý tộc nào cũng có, cái thói quen ra lệnh cho người khác hầu hạ mình đã ăn sâu vào trong máu họ rồi. Còn có cả cái tính tình xem trời bằng vung kia, tự cao tự đại thật sự khiến người đời phát ghét.

Trong mắt của Lee Jihoon hiện tại là hình ảnh một nam nhân đang cố tình ép buộc mình làm chuyện phi thường bậy bạ và đáng xấu hổ.

Cuộc đời của cậu gồm có gì?
Ăn, ngủ, đi làm kiếm tiền, đôi khi dành ra một buổi cuối tuần hiếm hoi để đi dạo, và hết.

Chính cậu từ năm đi học ở chung kí túc với bọn con trai trong lớp, đêm đến là cả đám lại chui rúc vào một góc giường tụ tập xem những bộ phim đồi trụy hết sức. Thời đi học, ai ai cũng chắc chắn rằng sẽ gặp mấy thằng bạn cứ hễ mở miệng ra là khiến người khác đỏ mặt, Lee Jihoon cũng là nạn nhân như vậy, nhưng tất cả toàn là nghe lời bạn kể chứ chưa bao giờ để ý hoặc "thực hành".

Nói không ai tin, Lee Jihoon chưa bao giờ động vào mấy thứ JAV gì đó hay là tự làm với chính mình như những tụi con trai khác.

Lần này lại là gì? Cậu bị người khác ép buộc phải tống cả thứ to lớn gân guốc kia vào miệng sao?

Thật điên rồ.

Kwon Soonyoung nhíu mày nhìn vẻ mặt mù tịt của Lee Jihoon mà bắt đầu bực tức, anh lấy chân đạp một cước vào bụng cậu, nhe răng nói.
"Còn giả bộ làm gì nữa? Tôi nói cho cậu biết, loại người như cậu tốt nhất không nên giả ngây chi nữa, đằng nào cũng sẽ khiến người ta chán ghét."

Lee Jihoon cắn môi, ở cuống họng khẽ rên nhẹ một tiếng, hai cánh tay ôm lấy phần bụng bị tên kia đạp mạnh đến nỗi in hằn lại cả một dấu chân giày không chừng.
Mẹ nó, đau thật!

Lee Jihoon nhất thời lùi người ra sau, cố đưa tay mở cửa xe rồi chạy ra ngoài nhưng lại không thành công vì trước đó Kwon Soonyoung đã khóa cửa lại.

"Tốn sức vô ích." Chẳng lấy làm lạ khi Kwon Soonyoung tức giận vì chính người của mình đang ra sức chống đối lại mình. Anh dùng một cỗ lực ở tay mà siết chặt lấy phần mắt cá chân của Lee Jihoon, đặt đôi chân trần thon mảnh và mềm mại hệt như của nữ nhân ấy lên vai, Kwon Soonyoung ép cả phần phân thân đang có dấu hiệu trướng to phía dưới vào mép đùi của Lee Jihoon.

"Tôi sẽ không nhẹ nhàng với cậu đâu." Giọng của anh trầm khàn tựa như nốt nhạc cuối cùng nằm trên những phím đàn piano, đều đều chạy vào tai Lee Jihoon.
Nói rồi, Kwon Soonyoung há miệng cắn mạnh lên bắp chuối chân của cậu, để lại một dấu răng rướm cả máu.

"Đau..." Lee Jihoon co rút chân lại, hốc mắt mở to nhìn dấu răng in rõ trên chân mình đến tím táy mà kinh ngạc.

Hắn là người hay chó vậy? Cắn đến lợi hại thế sao?

Cái biểu cảm kinh ngạc của cậu vốn khi lọt vào tầm mắt của Kwon Soonyoung lại trở nên đáng chán ghét và khinh thường đến mức bao nhiêu sự ham muốn trong người anh lập tức biến mất, hừ lạnh một tiếng rồi anh cũng chỉnh chu lại trang phục của mình, chẳng nói chẳng rằng liền điềm đạm mở cửa xe bước ra ngoài.

"Đưa cậu ta về căn biệt thự của Kim Mingyu, nói với tên đó là tạm thời cho cậu ta ở lại đấy vài hôm, đợi tôi giải quyết xong vụ của Jeon Wonwoo sẽ đến đón sau. Còn nữa phải nhấn mạnh với tên họ Kim đấy là tuyệt đối không được động vào người của tôi."
Kwon Soonyoung để lại đôi ba lời căn dặn với đám vệ sĩ bu đông trước mặt xong lập tức biến mất sau vào trong đám người đại quý tộc khác.

Lee Jihoon thất thần ngồi bên trong xe, ngước mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ đang chạy đều đều trước mặt mà trong lòng không khỏi nén lại những chuỗi dây chuyền phức tạp đến rối ren.

Con người của Kwon Soonyoung đã thể hiện quá rõ ràng trong lần đầu tiên gặp mặt này. Cậu có thể thấy, anh là kẻ ham muốn tình dục, là một kẻ có quyền lực, có tiền tài và có sở thích là chiếm hữu mọi thứ.
Ừm, nói anh là lãnh chúa còn cậu là nô lệ có vẻ thích hợp, theo cậu suy luận thì với gương mặt đó cùng với dáng người của anh chắc cũng tầm bằng tuổi với cậu.

Nhưng hoàn cảnh sống lại cách biệt nhau cả ngàn dậm.

Và Lee Jihoon xác định rằng, từ ngày hôm nay cậu phải bị gắn chặt và lệ thuộc vào Kwon Soonyoung.

Khi anh có cậu trong tay, anh sẽ làm gì? Chẳng lẽ ép buộc cậu trở thành nô lệ tình dục cho anh sao? Hay đơn giản chỉ là tình một đêm rồi đem cậu bán lại cho người khác?

Nói gì thì nói, chỉ cần nghĩ đến việc mình làm thứ quan hệ đó với nam nhân, lập tức sóng lưng của cậu dựng thẳng cả lên, cơn ớn lạnh không ngừng chảy thấu vào trong tim.

Vãi thật, Lee Jihoon đây còn tưởng tượng về sau mình sẽ làm những điều đó với một mỹ nữ nào đấy trên thế giới hơn 7 tỉ người này chứ chưa bao giờ biết được chuyện nam nhân với nam nhân cũng có tồn tại thứ quan hệ như vậy! Và tất nhiên, cậu không ngờ tới chính mình sẽ bị đẩy vào tình cảnh quan hệ đồng tính này.

Không phải cậu kì thị, nhưng mà, có thể sao? Rồi rõ ràng cậu không hề có thứ kia của nữ nhân thì làm sao? Bằng niềm tin ư?

Lee Jihoon chà xát cánh tay không khỏi rùng mình, hay thật, đúng là lũ người quý tộc kia kiểu gì cũng có.
Nhìn Kwon Soonyoung thôi cũng đủ hiểu anh ta đã quan hệ trên dưới chắc cũng cả chục người, cớ gì phải nhìn trúng ngay cậu?

Nhìn bản thân cậu đây, có gì là đặc biệt để khiến Kwon Soonyoung hứng thú mà mua về như thế?

Khẽ nhíu mày vì cái cảm giác ê buốt từ bắp chuối, Lee Jihoon đưa mắt nhìn chẳng thèm chớp lấy một cái, cái dấu răng của anh thật đậm, thật rõ, có thể nhận ra phần da chỗ đấy đang sưng to lên.

Đúng là cẩu!

Trong lúc đang oán trách không ngừng thì Lee Jihoon đột ngột bị cắt ngang bởi giọng nói trầm trầm của tên vệ sĩ.
"Đến nơi rồi."

Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ mới sực để ý đến nơi này là một căn biệt thự vô cùng lớn được xây dựng theo kiến trúc cổ điển của Anh Quốc. Nếu không nhờ mấy cái bảng chỉ đường là tiếng Hàn thì có lẽ Lee Jihoon thật sự xém tưởng mình đang ở nước ngoài rồi.

Cả cái sân cỏ rộng hơn cả trăm mét vuông không chừng, mọi thứ xung quanh đều là cây cỏ và cả một vườn hoa rực rỡ màu sắc.
Lee Jihoon cứ nghĩ mấy kiểu nhà như vậy chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi chứ, nào ngờ.

"Mời cậu xuống xe." Tên vệ sĩ từ khi nào đã bước xuống giúp cậu mở cửa xe, còn nghiêm nghị gọi cậu.

Lee Jihoon hơi chần chừ, theo bản năng mà rụt rè bước xuống, cậu há hốc mồm ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ như cả một thế giới mới đang mở ra trước mắt, ngỡ như đây chẳng phải là một căn nhà dành cho người thường sống nữa mà là cho vua chúa ở, từ thiết kế cái cổng nhà được điêu khắc những đường nét tinh tế, ở giữa sân còn có cả cái hồ nước xi măng lớn thật lớn, trên đó là một con rồng nước uốn lượn một vòng, trong miệng còn ngậm lấy viên trân châu màu đỏ như phát sáng.

Căn biệt thự ẩn thoắt phía sau hồ nước hệt như cái lâu đài, kiến trúc xây theo kiểu Anh Quốc càng khiến nó thêm cổ kính phần nào, đám người hầu giúp việc thấy Lee Jihoon đang ngơ ngác ở cổng nhà liền chạy đến.

"Xin hỏi, cậu là?"

"Đây là người của Kwon lão đại đề nghị dẫn đến." Tên vệ sĩ bên cạnh từ trước đã được Kwon Soonyoung căn dặn kĩ càng lập tức lên tiếng sau đó tùy ý dẫn Lee Jihoon đi vào trong.

Cánh cửa bằng gỗ khắc lên những đường nét tinh tế bắt mắt được mở ra, Lee Jihoon chậm rãi đi theo sau lưng tên vệ sĩ, chưa kịp nhìn ngó lấy xung quanh thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đó là một nam nhân cao lớn không hề mặc áo mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, phần cơ bụng 6 múi, múi nào ra múi nấy lại còn ở phần ngực anh ta có cả một vết sẹo dài dọc ngang xuống đến gần rốn. Mái tóc đen mềm ướt hơi nước rũ ngang tầm mắt, cùng với làn da ngăm bánh mật, thật sự tên này cứ như bức tượng điêu khắc vậy!

Lee Jihoon nhíu mày, nhìn nam nhân trước mặt mới tần ngần nhận ra đây là kẻ đã ở bên cạnh Kwon Soonyoung khi nãy.

"Kim lão đại." Tên vệ sĩ cúi thấp đầu, cung kính chào vị quý tộc đang thoát y trước mặt.

Kim Mingyu nhìn hai vị khách không mời mà đến kia liền đỡ trán, sau đó bước chân tiến tới gần Lee Jihoon. Anh lặng lẽ quan sát cậu hồi lâu từ trên xuống dưới mới quay sang nhìn tên vệ sĩ mà lên tiếng.
"Hừm... đây là sao?"

"Là Kwon lão đại căn dặn, để cậu ấy ở lại đây một thời gian, sau khi Kwon lão đại giải quyết xong việc của Jeon thiếu gia sẽ đến đón."

"Lại là cái tên mắt cáo kia? Đúng là trong cuộc đời của Kwon Soonyoung, ngoại trừ tôi ra thì cũng còn có người dám bám lấy hắn lâu như vậy. Mà thôi không quan tâm, chủ yếu có mỹ nhân bên cạnh cũng xem đây là việc tốt, ngươi lui ra đi, cứ yên tâm để cậu ấy ở lại đây."

"Còn nữa, Kwon lão đại cố tình nhấn mạnh rằng Kim lão đại tuyệt đối không nên làm gì cậu ấy."

....

"Tôi xin phép cáo lui trước." Tên vệ sĩ nhìn thấy vẻ mặt đen đít nồi, sợ một lát mình sẽ bị luộc sôi liền cúi chào rồi chạy như bay ra về. Để lại Lee Jihoon chẳng biết phải đối diện như thế nào với tên đang cởi trần lõa lồ trước mặt này.

Kim Mingyu xoa cằm, trong đầu chẳng biết nghĩ gì, chỉ đành gọi người dẫn Lee Jihoon vào một phòng nào đó để nghỉ ngơi.
Còn chính mình thì đi về thư phòng mà lấy điện thoại gọi sang cho Kwon Soonyoung.

"Này, cậu phải giải thích."

"Về việc gì?"

"Cậu định làm gì với..."

"Với ai? Con mèo nhỏ đó?"

"Không phải, là Jeon Wonwoo. Tại sao cậu không dẫn mèo con về nhà mình mà lại dẫn cậu ấy qua đây? Chẳng lẽ cậu sợ để mèo con đụng mặt với Jeon Wonwoo sao?"

"Ừ, cậu cũng hiểu nếu để Jeon Wonwoo biết được chuyện này có sẽ rắc rối to đấy. Ráng đợi tôi dụ Jeon Wonwoo về lại bên Pháp xong sẽ đích thân đi lấy người về."

"Hiểu rồi. Mà này, cảm giác lần đầu quan hệ với nam nhân thế nào? Có nhanh không?"

Lời của Kim Mingyu vừa hỏi ra, Kwon Soonyoung lập tức lạnh lùng nhấn tắt máy.

"Đúng là...!!!" Kim Mingyu thở dài, ném điện thoại lên bàn sau đó đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cát bên cạnh mà hai hàng mày dần nhíu lại, ở đầu miệng khẽ lẩm bẩm.
"Lại là Jeon Wonwoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro