I love you 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung thích JiHoon cả đám anh em bạn dì đều biết, chính cậu cũng tỏ.

Không muốn biết sao được khi mà SoonYoung suốt ngày cứ tò tè làm trò con bò bên cạnh, sáng sớm nào cũng qua ký túc ở của JiHoon gửi đồ ăn thức uống, kèm nhiều chút tấm chân tình bày tỏ qua tấm thiệp nhỏ, có thời gian trống lịch học là đều chạy qua kéo tay rủ cậu đi đây đó chơi, lời yêu thương ngọt ngào, những hành động quan tâm săn sóc tuôn mượt như suối.

Mà JiHoon thì cứ tự nhiên, chính xác là ngồi im hưởng thụ sự săn sóc ấy thôi, lại chả sướng cả người ra, khi không lại được thằng bên khoa khác để ý tán tỉnh, thật ra JiHoon rất được lòng nhiều người, cũng vì vẻ ngoài đáng yêu, là thủ khoa đầu vào, một học bá mà điểm số đều nằm trong top mười toàn trường, tính tình tuy hơi trầm nhưng lại cực tốt, cười thêm phát nữa là y như rằng con gái thì sáng mắt rụng trứng, còn con trai ấy hả? thôi, cái này để SoonYoung khoa nhảy trả lời đi, chứ ai đâu được lại gần JiHoon của hắn như hắn đâu mà biết.

- JiHoon à, thích cậu nhiều lắm.

- Rất thích cậu, dù ở vũ trụ nào tớ cũng chỉ tương tư một mình con nhà họ Lee cậu thôi ấy, phải làm sao để cậu rõ tấm chân tình này nhỉ?

- Mà JiHoon này, cậu không được thân mật với ai khác đấy nhé, vì mỗi lần như thế tớ sẽ ghen lên í... rất khó chịu hiểu không?

Ngày nào cũng phải vài ba câu chêm vào mỗi khi cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu, thật ra chỉ có SoonYoung là tự thoại thôi, bởi Jihoon bên cạnh bận nhồm nhoàm nhai thức ăn do hắn hay mang qua rồi.

Nói JiHoon ghét SoonYoung cũng không phải, nếu thế thì cậu đã không an yên mà để hắn sà bà lằng, giở trò mỗi khi con nhà ai đó định tán cậu rồi.

Còn nói JiHoon có thích SoonYoung không hả, thì cái này cậu cũng không biết nữa, không rõ, chỉ biết là bản thân hài lòng khi SoonYoung cứ lải nhải như cái đuôi theo sau, làm vô vàn vô số cái vô tri mà JiHoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi sau đó trùm mền đi ngủ cho lành...

- Nó tán mày lâu vậy còn chưa đổ hả? Quá trời con nhà họ Lee rồi, cứng đầu cứng đầu...

Wonwoo trước khi bỏ đi còn cóc vô trán nhỏ của cậu nữa, JiHoon bĩu môi sờ nơi trắng trẻo đã đỏ đi, còn rất rất rất đau nữa.

- Đúng rồi đó, hyung nghe câu có không giữ, mất thì không quay đầu luôn không?

- Ủa hắn tán là việc của hắn, chẳng lẽ tui nhất định phải thích hắn à?

JiHoon lúc đó ném ánh mắt sắc lẹm qua cho khứa em kém một tuổi tên Seokmin cùng khoa cùng phòng, còn rướn người gõ vô đầu ẻm một cái nữa, để bù lại cho cái đau ở trán của cậu, mặc thủ phạm không phải do ẻm gây ra.

Cậu cũng trả lời vài câu, đại loại là SoonYoung không dám làm vậy đâu, vì Jihoon biết hắn thích cậu nhiều lắm, còn rất lâu trước đó nữa cơ.

SoonYoung từng nói, không phải JiHoon thì không yêu ai hết, hắn có thể chờ, hi vọng và chỉ cần một ngày nào đó cậu có thể mở lòng mà chấp nhận hắn, SoonYoung vậy mà theo đuổi cậu được tận bốn năm rồi cơ đấy.

Nhưng có lẽ lần này JiHoon đã lầm chăng, cuối cùng SoonYoung cũng bỏ rơi cậu thật, không thấy mặt mũi đưa đồ ăn đâu, cũng không thèm nhắn gửi chúc ngủ ngon, hay là lèm bèm trên thanh instagram với cậu đến nửa đêm hoặc gần sáng nữa, thì ra lời nói thích của SoonYoung cũng chỉ đến vậy, hắn thật sự chán cậu rồi, rút cuộc cũng không chờ nổi, nên hắn bỏ đi thật.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Lần sau còn dám làm vậy nữa thì đừng trách đây không nhìn mặt.

- Ầy JiHoon, nói một câu lo lắng cho tớ thì cậu sẽ lùn đi à?

Nhận thấy cặp mắt một mí của đối phương liếc xéo mình thì SoonYoung bặm môi, dơ tay đầu hàng không dám lên tiếng nữa, nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn được khoác áo lông do hắn tặng bỏ đi trước, SoonYoung liền tới tấp lời ngọt theo sau dỗ, huhu còn chưa kịp câu được người thì crush giận hắn rồi.

- Haahaa, JiHoon à tớ sai rồi, tất cả là tại Wonwoo với Junhui í, hai người đó xúi tớ thử một lần làm ngơ thờ ơ với cậu đi, rồi thế nào cũng sẽ...

- Kwon SoonYoung, cậu...

SoonYoung thấy, hình như JiHoon khóc, đúng vậy chính xác là người thương của hắn đang khóc, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào mà không hay biết, khi vừa quay lưng lại nhìn hắn, thì đã thấy JiHoon một bên tay quệt đi một vài giọt lệ nóng hổi trực trào.

- SoonYoung cậu thích đùa lắm phải không? Trêu như thế vui lắm hả, được rồi coi như đây thua, thua khi hai tuần rồi cậu không thèm đoái hoài đến, không thèm nói chuyện, cũng không quan tâm khi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu làm gì !

- Không biết cậu có ổn khi bày trò vậy không? Nhưng tớ thấy ghét cực, ghét khi thấy cậu thân mật với ai khác ở góc quán cà phê mà không phải tớ, ha thì ra cảm giác ghen là vậy sao?

JiHoon nhếch mép tự cười giễu cợt, SoonYoung bối rối với cảnh tượng trước mắt, không biết phải cư xử ra làm sao cho đúng, lời muốn nói cũng bị cho nuốt vào trong.

- Đột ngột biến mất như vậy, đây nhận ra cũng nhớ cậu rất nhiều, còn có hụt hẫng nữa, hình bóng cậu cứ lảng vảng trong đầu làm khó chịu cực có biết không hả?

- Cậu bảo thích tớ, còn thích rất nhiều, vẫn có thể chờ, vậy mà đã bỏ cuộc rồi sao, đồ to xác yếu đuối...

Thật ra cậu biết hắn khó chịu hơn, vì SoonYoung chờ JiHoon bốn năm rồi.

Nghe xong SoonYoung không nhịn được liền phụt cười, nãy giờ bị JiHoon cướp lời, tự nhiên thấy cậu đáng yêu quá, hắn nựng một cái được không?

Rồi sau đó muốn đánh, muốn mắng hắn sao cũng được, chứ lần đầu thấy JiHoon nói nhiều đến vậy đó, là có một không hai đó nghen, còn có khóc vì hắn nữa chứ.

SoonYoung liền bưng mặt JiHoon lên hột chụt một cái, sau đó hài lòng liếm môi mình, ừ thì toàn là dư vị nước mắt của crush thôi, mà không phải, qua kèo này chắc chắn thành người yêu của hắn rồi.

- Cậu nói ra lòng mình như vậy, chắc sẵn sàng rồi hả? Vậy là đồng ý rồi nhé, từ bây giờ Lee JiHoon chính thức trở thành người yêu Kwon SoonYoung...

- Nhận vơ, hồi nào chứ?

- Hồi nãy, à chưa tỉnh à? Để tớ hôn thêm cái nữa nhé?

JiHoon kịp né đầu nhưng khoé môi không giấu được ánh cười, cậu để hắn kéo tay mình đi, JiHoon nghĩ thông rồi, cậu cũng thích hắn vch ra, chẳng qua bản thân quen vào cái thói yêu chiều sớm khuya của SoonYoung nên làm tới, JiHoon biết mình sợ mất SoonYoung thật rồi.

Bởi vì chỉ vừa mới sáng nay thôi, nhận được cuộc gọi của Wonwoo báo SoonYoung gặp tai nạn, cậu còn chưa nghe hết câu thì đã chạy ra ngoài.

Nhưng khi vừa ra khỏi cổng trường, cùng lúc SoonYoung tí tửng đi, còn huýt sáo thênh thang chạm mặt cậu ở đấy.

Thật ra người khác tai nạn, SoonYoung nhanh chân ra đỡ được một nhóc cấp một khỏi chiếc xe lao công đang băng qua đường, xong cả hai cũng bị ngã.
.
.
.
.
.

- Tớ lo cho cậu lắm đấy SoonYoung.

- Ể ??? À không sao mà, cứu được mạng người hơn xây bảy toà tháp.

- Lần sau chú ý cẩn thận, áo còn dính máu nữa kìa.

JiHoon nhăn mặt, giờ hắn mới nhớ vết trầy xước ở khuỷu tay, may mà áo dài che khuất được vết thương, hắn bảo vệt máu từ cậu nhóc kia, chứ không lại bị JiHoon dỗi nữa cho coi.

Tự nhiên JiHoon nói lời quan tâm hắn nhanh như vậy, SoonYoung không quen lắm, xong cũng hài lòng, hắn lại tự cúi đầu ngại ngùng mà khẽ cười.

Chụt !

- JiHoon...

- Thích-Soon-Young !

Chỉ ba từ vậy thôi, hắn đơ người, nhưng mà khoan đã, JiHoon vừa hôn hắn, là thật sao? hắn vừa được cậu hôn ???

Chết....thật, cái người vừa câu mất hồn của hắn đâu rồi? Xin thêm một cái, à không, phải vài cái nữa, aaa nhưng người ta chạy mất tiêu rồi, còn đâu nữa mà khóc với sầu.

JiHoon chạy nhanh với khuôn mặt đỏ bừng không kém hắn, vừa chạy vừa sờ hai tai mình, may mà chỗ vừa rồi vắng người nên cậu mới dám tùy tiện, không là thật không biết chui vào đâu để trốn nữa.

Không có gì, chỉ là JiHoon nhìn bộ dạng hắn sau khi được cậu đáp lại thì ngốc nghếch làm sao ấy, bình thường cũng đáng yêu quá trời rồi, nhưng nhìn ngố ngố như vừa nãy thì thật muốn bắt nạt.

SoonYoung đứng bên góc tường này, khẽ lấy tay mân mê môi mình, rồi nghĩ bâng khuâng gì đó, cái gì chứ? người ta hôn má sao lại sờ môi? Rồi lại tự đỏ mặt cười, còn dậm dậm chân thích thú nữa chứ.

Tình yêu khiến con người ta trở nên mụ mị, ngu si đần độn dzay sao !!!! Aaaa SoonYoung hắn nguyện ~~~~~

- JiHoon ~~~~~ cơm trắng ~~~~ chờ tớ với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro