Viên sinh 🙃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhớ người ta cũng lớn rồi, cứ tả người nhỏ người nhỏ hoài, con bé Tí Nị nó nghe rồi tưởng anh yêu trẻ cấp hai.

Anh thấy người kia ở trong bếp, nhưng cứ đi qua đi lại nhắc hai ba con nhà SoonYoung mãi thôi.

- Bận việc ở phòng khám rồi, sao em còn tham lam mà kham luôn việc nhà vậy bác sĩ nhỏ.

SoonYoung nhận lấy ly sữa nóng mà mỗi tối đều được người kia pha cho uống nhằm tăng cường sức khỏe, mặc dù anh bình thường anh vẫn khoẻ hẳn ra.

Người kia là bác sĩ, tuy là bác sĩ thú cưng nhưng vì chăm đọc sách dinh dưỡng nhiều thành ra sống healthy lắm, từ khi kết hôn với người kia SoonYoung cũng không dám động vào mấy thức ăn fat foods nữa, SoonYoung uống rượu giỏi thật nhưng lại không thường xuyên uống, nếu công việc không bắt buộc SoonYoung sẽ cố từ chối nếu có thể vì người kia không thích anh lạm dụng mấy đồ hại sức khoẻ.

- Bé con ngủ rồi, SoonYoung anh cho SoJi vào phòng đi.

Thế là SoonYoung nhẹ nhàng bế bé con với biệt danh Tí Nị nhưng có họ Kwon về giường, anh cảm nhận bé con nặng hơn rồi, vì được người kia lên thực đơn dinh dưỡng cho trẻ em hẳn hoi, sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận, còn không quên hôn yêu một cái, tắt đèn SoonYoung liền xuống dưới bếp ôm eo người đang lau dọn vài thứ linh tinh không cần thiết.

- Young anh kể tới đâu rồi ?

- Anh kể tới khúc em đang ghen.

Người kia lúc này mới giật mình bởi sự động chạm da thịt từ bàn tay của SoonYoung, không nói không rằng liền hất tay anh ra rồi kéo anh lại ghế sofa ở phòng khách.

Tự nhiên SoonYoung thấy phần bụng của mình lành lạnh, còn có xù một khoảng sau lớp áo thun xám của anh nữa, là người kia đang chui vào cào cấu đùa giỡn với lớp da ở bụng của chồng mình.

- Nhột anh JiHoonie...

- Cho chết, đã bảo em không có ghen.

SoonYoung la oái lên còn có vô thức co chân lại nữa, anh sợ sẽ đánh thức con bé Kwon Tí Nị tên khai sinh Kwon SoJi ở phòng bên cạnh mất.

SoonYoung bèn giữ người như cục cơm trắng lại, rồi tự gượng dậy mà đặt cơm trắng ngồi lên đùi mình.

- Không ghen vậy em bỏ đi làm gì, em thích anh nên mới đi ghen với người khoác tay anh.

- Vớ vẩn là anh thích em trước, còn không cho em mặc quần ngắn ở trước mặt người khác.

SoonYoung nói xong vừa u nhu mà nhìn người trước mặt, còn hôn chụt lên đôi môi thơm mùi coca cola của người nhỏ nữa, đáp trả lại SoonYoung người kia bĩu môi, còn không thương tiếc đánh thụp lên ngực anh nữa, tưởng làm bác sĩ thì cứu được cái bả vai bị đánh đòn hằng ngày này chắc, phải rồi bác sĩ thú cưng thì làm sao cứu nổi, đúng là không thương chồng gì cả.

Vấn đề này hai ngươi hơn thua suốt bao năm qua, không cha nào chịu thua cha nào, mặc cho SoonYoung đã có chứng cứ rõ ràng.

- Vậy đưa chứng cứ lại đây, ông xã.

Thật ra SoonYoung định đùa giỡn chút xíu xong ôm người nhỏ đi ngủ cho rồi, không đôi co làm gì mệt người nữa dù sao bao năm rồi ai thích trước có quan trọng hơn bây giờ thành vợ chồng chung giường rồi không.

Nhưng mà hai từ ông xã kia liền làm SoonYoung sáng mắt có hứng muốn moi chứng cứ ra cho người nhỏ đang trên đùi mình.

Từ cái hôm mà thấy người khác khoác tay SoonYoung, cậu không nói không rằng liền hậm hực bỏ đi, JiHoon tránh mặt anh tận một tuần không thèm ăn đồ người kia mua nữa.

SoonYoung phải khó khăn lắm mới nhờ thằng bạn Junhui chỉ chỗ cậu đang ngồi, nói người nhỏ đang chăm mấy em mèo bị bỏ rơi ở sau nhà kho ấy, đây cũng chính là lý do mà JiHoon học thanh nhạc, nhưng vô tình gặp được mấy em mèo đang bệnh bị bỏ rơi không có gì ăn, bèn đem lòng thương xót mà nảy ý muốn làm bác sĩ để cứu các em động vật.

SoonYoung liền nhanh chóng chạy lại
đi tìm, cũng phải khó khăn dao dác mắt lắm mới thấy được cái đầu layer nâu sữa được thắt gọn gàng của JiHoon đang cặm cụi cho mèo ăn, giờ anh mới để ý thấy cậu giống mèo con hơn mấy em mèo thật sự đang được bón cho ăn kia nữa.

Một con mèo đang cho cả đàn mèo khác ăn.

SoonYoung đang còn thắc mắc không biết ai làm cho JiHoon quả tóc xinh xắn như thế thì người nhỏ đã quay mặt lại vì nghe thấy tiếng động rồi.

- Còn đứng đó, tôi nhớ cơm của cậu lắm đấy !

May mà mỗi lúc đi tìm JiHoon, trên tay SoonYoung đều là túi thức ăn phòng sẵn, mặc dù anh biết một khi người nhỏ đã tránh mặt rồi thì có tìm đằng trời cũng sẽ không thấy, SoonYoung biết chắc cậu nhớ cơm trắng của mình lắm nên chạy đi mua trước rồi mới tạt qua nhà kho.

- Sao cậu biết tôi ở đây mà đến?

- Ừ, tôi hỏi Junhui cùng ký túc với cậu.

Anh thấy JiHoon múc miếng cơm nhai ngon lành, ở góc này anh thấy cậu hơi cúi đầu vừa chăm chú ăn vừa nói, chỉ thấy hai bên má trắng mịn phồng lên vì cục cơm nhai chưa hết nữa, một tuần rồi chưa gặp, chết thật sao càng nhìn càng đáng yêu như này, còn có rất nhớ cậu nữa.

- Rất nhớ cậu.

JiHoon ngước nhìn anh, SoonYoung liền giật mình vì lời thốt ra từ cái miệng hay vạ, sao anh nghĩ cái gì liền vô thức lên tiếng luôn vậy.

- JiHoon cậu đừng hiểu lầm, hôm đó người khoác tay...

- Nhớ thì cứ nói là nhớ có sao đâu, tôi cũng nhớ cậu...SoonYoung.

- Với cả tôi phải hiểu lầm cậu làm gì, cậu thích ai, yêu ai tôi quản được sao?

JiHoon nói ngắt quãng, rồi dừng đũa, còn nhoẻn miệng cười xinh nhìn SoonYoung, có lẽ người nhỏ không dỗi anh nữa rồi, tự nhiên anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác như lấy lại được thứ gì đó mà mình vô tình đánh mất vậy, nhưng sao anh để ý thấy hốc mắt cậu trầm xuống hẳn.

- JiHoon cậu nói tôi yêu...

- Muốn nghe tôi hát không SoonYoung?

Anh còn chưa hiểu hết câu, thì người nhỏ đã kéo SoonYoung ra khỏi nhà kho rồi, cậu kéo anh một mạch đến chỗ bóng cây ở sân bóng rổ mà hai người hay ngồi ăn trưa, sau JiHoon chạy đi và quay lại với cây đàn trên tay, rồi ngồi bệch bên cạnh anh, khởi động vài nốt đàn đầu tiên JiHoon liền vô bài.

慢慢喜歡你
Màn man xǐhuān nǐ
Chầm chậm, thích anh

慢慢的親密
Màn man de qīnmì
Chầm chậm, trở nên thân thuộc

慢慢聊自己
Màn man liáo zìjǐ
Chầm chậm, kể về bản thân mình

慢慢和你走在一起
Màn man hé nǐ zǒu zài yīqǐ
Chầm chậm, cùng anh bên nhau

慢慢我想配合你
Màn man wǒ xiǎng pèihé nǐ
Chầm chậm, phối hợp theo anh

慢慢把我給你
Màn man bǎ wǒ gěi nǐ
Chầm chậm, giao cho anh cả bản thân mình

慢慢喜歡你
Màn man xǐhuān nǐ
Chầm chậm, thích anh

慢慢的回憶
Màn man de huíyì
Chầm chậm, hồi tưởng lại

慢慢的陪你慢慢的老去
Màn man de péi nǐ màn man de lǎo qù
Chầm chậm, ở bên anh rồi từ từ cùng nhau già đi

因為慢慢是個最好的原因
Yīnwèi màn man shìgè zuì hǎo de yuányīn
Bởi vì chầm chậm chính là nguyên nhân tốt nhất

晚餐後的甜點就點你喜歡的吧
Wǎncān hòu de tiándiǎn jiù diǎn nǐ xǐhuān de ba
Hãy gọi món mà anh thích cho điểm tâm sau bữa ăn tối đi

今晚就換你去床的右邊睡吧
Jīn wǎn jiù huàn nǐ qù chuáng de yòubiān shuì ba
Đêm nay anh hãy đổi sang ngủ bên giường phải nhé

這次旅行我還想去上次的沙灘
Zhècì lǚxíng wǒ hái xiǎng qù shàng cì de shātān
Chuyến đi này em vẫn muốn tới bãi biển lần trước

球鞋手錶
Qiúxié shǒubiǎo
Giày và đồng hồ

襪子和襯衫都已經燙好
Wàzi hé chènshān dōu yǐjīng tàng hǎo
Vớ và áo sơ mi đều đã ủi xong

放行李箱
Fàng xínglǐ xiāng
Bỏ trong vali

早上等著你起床
Zǎoshang děngzhe nǐ qǐchuáng
Sáng sớm đợi anh thức dậy

慢慢喜歡你
Màn man xǐhuān nǐ
Chầm chậm, thích anh

慢慢的親密
Màn man de qīnmì
Chầm chậm, trở nên thân thuộc

慢慢聊自己
Màn man liáo zìjǐ
Chầm chậm, kể về bản thân mình

慢慢和你走在一起
Màn man hé nǐ zǒu zài yīqǐ
Chầm chậm, cùng anh bên nhau

慢慢我想配合你
Màn man wǒ xiǎng pèihé nǐ
Chầm chậm, phối hợp theo anh

慢慢把我給你
Màn man bǎ wǒ gěi nǐ
Chầm chậm, giao cho anh cả bản thân mình

慢慢喜歡你
Màn man xǐhuān nǐ
Chầm chậm, thích anh

慢慢的回憶
Màn man de huíyì
Chầm chậm, hồi tưởng lại

慢慢的陪你慢慢的老去
Màn man de péi nǐ màn man de lǎo qù
Chầm chậm, ở bên anh rồi từ từ cùng nhau già đi

因為慢慢是個最好的原因
Yīnwèi màn man shìgè zuì hǎo de yuányīn
Bởi vì chầm chậm chính là nguyên nhân tốt nhất

書里總愛寫到喜出望外的傍晚
Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn
Trong sách vẫn luôn thích viết về những buổi chiều tối vui vẻ

Bài hát "Chầm chậm thích Anh"

SoonYoung chăm chú vào cái đầu nâu sữa lắc lư theo bài hát, đôi tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn bé xinh, một bên tay khéo léo gảy những sợi dây đàn, còn một bên thì gõ gõ vỗ vào phần gỗ của chiếc đàn hoà âm tạo nên một bản nhạc động lòng người, còn có đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh thánh thót cất lời ca.

Rồi đến giây phút cuối cùng, vừa kết thúc bài hát người nhỏ cậu liền vô thức quay mặt sang nhoẻn miệng cười tươi, lộ ra hai chiếc răng cửa dễ cưng trắng bóng của mình, SoonYoung không biết đã bị hớp hồn, khi mà anh cứ chăm chăm vào khuôn mặt trái xoan thon nhỏ trắng mịn như sữa đó, SoonYoung chỉ biết hiện tại anh muốn được hôn lên đấy, hôn lên đôi môi đỏ mọng như được thoa son của JiHoon.

JiHoonie tôi hôn cậu được không !

- Cậu nói gì cơ, SoonYoung?

- Tôi nói, tôi thích cậu JiHoon.

Còn chưa để người trước mặt kịp nhận dạng, SoonYoung không nhịn được liền áp môi hôn lên môi cậu cái chụt.

- Thơm mùi coca cola, còn có mùi kẹo ngọt và một chút phấn em bé.

Thấy JiHoon vẫn chưa tỉnh trong cơn mơ anh rướn người hôn chụt lên má cậu một cái nữa.

- Soon.... cậu...đồ tùy tiện.

- JiHoon cậu muốn viết tiếp câu chuyện đằng sau bài hát đó với tôi không?

SoonYoung thấy mặt cậu đỏ đến hai mang tai rồi, còn hơn cả màu gấc đỏ nữa, cậu lảng tránh tránh ánh mắt của anh, trong lời nói đều ấp a đút quãng khó thốt ra được, anh thấy người nhỏ lúc này là cả một bầu trời đáng yêu.

"Chầm chậm, thích anh
Chầm chậm, trở nên thân thuộc
Chầm chậm, kể về bản thân mìn
Chầm chậm, cùng anh bên nhau
Chầm chậm, phối hợp theo anh
Chầm chậm, giao cho anh cả bản thân mình
Chầm chậm, thích anh
Chầm chậm, hồi tưởng lạ
Chầm chậm, ở bên anh rồi từ từ cùng nhau già đi
Bởi vì chầm chậm chính là nguyên nhân tốt nhất
Trong sách vẫn luôn thích viết về những buổi chiều tối vui vẻ"

SoonYoung bèn cất tiếng hát lại bài hát vừa rồi mà JiHoon vừa đàn cho anh nghe, xong quay mặt lại nhìn thẳng vào con người nhỏ bé ở bên cạnh.

- Tôi không nghĩ dân nhảy như cậu lại có thể hát, còn hát hay nữa cơ đấy !

- Đừng lảng tránh câu hỏi của tôi nữa, JiHoon chẳng phải cậu cũng thích tôi sao?

SoonYoung thấy cậu cứ lấy cục đá vô thức chọi trước mặt, không thèm để ý đến SoonYoung, anh liền xoay người cậu bắt hướng mắt nhìn thẳng mình.

- Nếu không thích, lúc hôn cậu đã đẩy tôi ra rồi, còn có JiHoon cậu cố tình hát bài này khi đang hiểu lầm tôi có người yêu, với cả...

SoonYoung dừng một chút, JiHoon vẫn chăm chú lắng nghe, còn hơi to mắt vì anh đột ngột ngưng lời nói.

- Cậu hứa là đừng đẩy tôi, đừng cự tuyệt tôi, đừng bỏ rơi tôi,...thì tôi mới nói.

Anh thấy JiHoon gật đầu, rồi mình cũng cố hít một hơi thật sâu lấy can đảm.

- Với cả, xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của cậu Jihoon.

Cậu mạnh tay đẩy anh ra thật, còn dùng vẻ mặt oán giận mà trao SoonYoung nữa, sau nhanh chóng đứng dậy cùng cây đàn trên tay bỏ đi, anh hốt hoảng chạy theo sau gọi tên JiHoonie để dỗ.

- Quay mặt lại đây, em xấu hổ cái gì?

Biết sự thật năm đó bị SoonYoung khui ra nói lần nữa, cậu liền từ trên đùi anh chạy vô phòng ngủ, cùng lúc giấu khuôn mặt đỏ ửng ở trong chăn.

"Nhưng mà quyển nhật ký ghi em để ý anh từ năm cấp ba, chứ không phải thích anh từ khi ấy"

"Được rồi là anh thích trước, quan trọng hơn hết bây giờ người cạnh giường thắt tóc cho em vẫn là ông chồng tên Kwon SoonYoung này, vậy được không "

Lúc này thấy người nhỏ ló mặt ra rồi, hiện tại sau chục năm JiHoon vẫn để tóc dài, có vài lần để tóc ngắn rồi, dù dáng vẻ nào SoonYoung đều thấy cậu xinh yêu hết.

Lại còn biết hôm đấy SoonYoung sẽ đi tìm mình nên cố tình tiểu tiết mà tự thắt tóc, rồi ngụ ý báo cho Junhui biết bản thân đang ở đâu để anh có hỏi thì nhắn gửi dùm.

SoonYoung kéo người nhỏ dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, thật ra suốt chừng ấy thời gian yêu nhau rồi cưới nhau, anh vẫn thích tư thế hiện tại nhất, người nhỏ đang mặc quần đùi, anh có thể tiện tay mà xoa nắn phần da mềm mịn trắng nõn chỉ mình anh được thấy này.

Lúc sinh viên hay bây giờ vẫn vậy, SoonYoung không thích JiHoon quá hở trước người khác, thật ra anh không có quá khắt khe, JiHoon vẫn có thể mặc quần đùi như cậu mong muốn khi ra ngoài, chỉ cần đến tối phải biết ý mà chịu phạt là được, lúc đó SoonYoung cho cậu thoả thích muốn hở bao nhiêu thì hở.

SoonYoung hôn yêu lên trán của cậu, sau đó không nói không rằng liền vật JiHoon ra xuống giường.

- Anh định làm gì, em nhớ hôm nay em đâu mặc quần đùi ra ngoài?

- JiHoonie em nhớ không, hôm đó sau khi tỏ tình với em, em liền đẩy anh ra rồi chạy đi, anh theo sau dỗ em được rồi liền xin một cái hôn lên môi nữa...

- Chưa kịp lại gần đã bị hai hyung cùng khoa của em đến tìm phá, giờ anh nên tính như nào?

SoonYoung cúi sát người mình xuống người cậu, một tay chống ở cạnh bả vai của người nhỏ, còn một tay cố cởi nút áo của JiHoon, chưa gì đã thấy cậu sợ hãi nuốt nước bọt thở gấp rồi.

- Nhiều năm vậy rồi, anh tính với em ra luôn con bé SoJi y đúc như anh, lại theo họ Kwon còn chưa chịu nữa sao...

Nói về con bé SoJi phải ly kỳ lắm mới gặp được, nhưng phải công nhận bé nó giống SoonYoung thật, từ đôi mắt hổ một mí, mũi cao, đã thế còn có năng khiếu là nhảy như ba lớn, chỉ có làn da là trắng như ba nhỏ.

Không nói còn tưởng SoonYoung ngoại tình rồi lòi con rơi con rớt ở ngoài.

- JiHoonie em nói như đúng rồi ấy, con bé được nhận nuôi từ cô nhi mà.

SoonYoung không đùa cậu nữa, mà nhẹ nhàng nằm cạnh ôm JiHoon xong nhắm mắt.

JiHoon cũng ôm lại anh, thật ra SoonYoung thấy người nhỏ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nên không nỡ làm bậy, mặc dù bình thường JiHoon cự tuyệt từ chối thì vẫn chiều theo ý của SoonYoung thôi, nhưng chính anh lại không nỡ khi mà nhìn thấy vết đo đỏ còn chưa lành hẳn ở xương quai xanh và cả ở đùi trong của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro