IF... (Phiên ngoại Hạ Yên Hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou, nếu ai đọc Hạ sẽ biết đây là chương nào. Và IF... giống như What If...? của Mavel ấy, nếu sự việc xảy ra khác đi thì sao :"> Có thể sẽ có thêm 1 IF... nữa khi Hạ qua cỡ chương 50 á. 

----------

Kết thúc giải đấu, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đứng lại chờ các tuyển thủ. Hơn nửa đêm, cả bang mới bắt đầu thu dọn, thứ nhất là đợi hai người tham gia chung kết ở lại phỏng vấn, thứ hai là để tránh người hâm mộ quá khích. Nói sao chứ lần trước bị vây lấy bọn họ đã tởn một lần, an toàn vẫn hơn việc được nổi tiếng.

Chọn đại một quán ăn không quá nổi bật vẫn còn mở cửa, gọi vài món để lấp đầy bụng vì tiếp theo sau Quyền Thuận Vinh vẫn còn nợ một chầu karaoke. Cả bang no căng kéo nhau đến phòng karaoke làm một trận gà bay chó nhảy, chơi hết trò này đến trò khác, vừa lợi tiêu hóa vừa tập thể dục.

Gọi đến một chầu bia, nói cái gì mà thưởng với phạt, một nhóm người không phân biệt được ai tỉnh ai say, chỉ có Lý Trí Huân bị chuốc say thật, ngà ngật ngồi thu lu như đứa trẻ.

"Chời ơi cục vàng dễ thương tóaaa"

Tiếng cảm thán kỳ lạ không cần hỏi cũng biết là của Lý Y Nhi lôi kéo một đống sự chú ý lên người cậu. Mọi người trong lòng âm thầm gật đầu. Kim Mẫn Khuê mắt lim dim nhìn Toàn Viên Hữu, sao người này không dễ thương giống bạn được vậy.

Đương nhiên trong những ánh mắt hướng về cậu luôn có Quyền Thuận Vinh. Hai người ngồi cách nhau đúng một Toàn Viên Hữu, cứ như một bức tường gạch dán tấm biển lớn, cấm dụ dỗ trẻ nhỏ. Nhưng Toàn Viên Hữu cũng bị chuốc say theo bạn thân, ngồi được bao lâu nữa thì không chắc.

Biểu hiện của những người đã tới cực hạn trên bàn nhậu chính là tìm 'chị Huệ'. Lý Trí Huân nới lỏng cổ áo, thực quản khó chịu muốn dội ngược mớ đồ ăn đêm ra ngoài. Trước khi Toàn Viên Hữu lên tiếng, anh vội đi đến hớt tay trên đưa cậu ra nhà vệ sinh.

Lý Trí Huân được người tận tình giúp đỡ, cơ thể cũng bớt khó chịu hơn nhiều, men say ra bằng đường miệng nhưng một số khác vẫn lưu lại trên đại não, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu tựa vào thành bồn rửa, xốc nước rửa vội mùi chua còn lẩn quẩn, sẵn tiện rửa nốt lớp trang điểm còn trên mặt.

Nhìn chính bản thân trong gương, đúng là con người ta luôn tìm cách để bản thân đẹp lên. Chỉ một lớp phấn cùng vài đường kẻ đã có thể biến cậu thành người khác. Nói đến con người khác, ba tháng trước có nói với cậu rồi đây cuộc sống cậu sẽ có vô vàn thứ đổ xô kéo đến như hôm nay, chắc cậu không thể nào tin nổi.

"Sao vậy"

Rút nhanh vài tờ khăn giấy trong hộp, anh cẩn thận lau lại khóe mắt cậu, để phấn trang điểm đọng lại dễ hư mắt. Hai người mắt đối mắt, không quá lâu để thấy rõ mặt nhau trong mắt đối phương. Quyền Thuận Vinh vẫn chăm chăm lau mặt cho cậu, Lý Trí Huân lại rơi vào sóng biển từ lúc nào. Cậu hề hề cười giữ đầu anh.

"Hôm nay vui thật"

"Vui thì tốt"

Ánh đèn vàng ấm áp, tình thế đổi thành Quyền Thuận Vinh giữ đầu cậu kéo đến áp môi cả hai vào nhau. Không biết có ai nhìn thấy không, cái mút nhẹ ở môi dưới, đầu lưỡi lưới qua ẩm ướt và nụ cười nhếch mép của anh. Đúng là vớ được vàng.

Là anh tham lam, mà con người nào lại chẳng tham lam, vàng trước mắt, bỏ qua chính là kẻ ngu. Biết cậu sẽ không phản kháng nên càng lấn tới, tay đã hạ xuống eo, chân dẫn đường kéo cậu vào buồng vệ sinh đối diện.

Có lẽ men say trong bụng chưa tan hết, cũng có thể là men từ vòm họng người đối diện truyền qua, gương mặt vừa trở về bình thường lại đỏ lên. Không gian đủ nhỏ để cậu biết bản thân gần anh thế nào, sau lưng là vách, phía trước là anh, lồng ngực chỉ cần căng lên liền cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng.

Cậu biết nếu cứ tiếp tục, có khi tối nay nơi cậu ngủ sẽ là giường của anh nhưng cảm giác này, cậu không muốn dừng lại. Cho dù là những đụng chạm càng lúc càng lớn mật của Quyền Thuận Vinh.

Có tiếng ai đó lục đục bên ngoài, cách hai lớp cửa. Anh buông lơi đôi môi đang hiến dâng cho mình, hỏi một câu như để chắc chắn.

"Sẽ ổn chứ"

Ổn? Là cái gì ổn? Là Toàn Viên Hữu sẽ chấp nhận chuyện hai người ngủ với nhau đêm nay sao? Anh chắc không cần phải hỏi ý Toàn Viên Hữu đâu. Vậy là hỏi cậu sẽ ổn nếu hai người ngủ với nhau sao? Lý Trí Huân không biết nữa, giữa cơn men nồng cùng ánh mắt ngập tràn tình ý đó, chắc cậu sẽ không từ chối đâu, nhỉ.

Lúc cậu còn đang suy tính xem mình sẽ thế nào đêm nay, phía trước đũng quần đã có thứ cọ tới. Hai tay bị đưa qua khỏi đầu, cả người lại lần nữa cùng vách tường chào hỏi.

"Không trả lời được?"

Cậu thật sự chưa nghĩ thông suốt đâu, nhưng nếu anh vẫn tiếp tục động tác của mình, có lẽ cậu sẽ bỏ cuộc giữa mớ bòng bong này rồi thuận theo. Trong đầu cậu dần hình thành tiếng nói, nói rằng cảm giác thế này không tồi, lại có tiếng nói khác rụt rè hơn, nói không nên.

"Ưm, đàn anh, chờ một chút"

Quyền Thuận Vinh vậy mà không ngừng lại, lần lượt cởi nút quần rồi đến khóa kéo, tay đã luồn vào bên trong boxers xoa nắn. Anh hạ đầu chèn ép lấy môi nhỏ cảnh cáo, dám nói lời từ chối ngay lúc này thì trước khi được thả ra cậu cũng không yên đâu.

Lý Trí Huân biết chứ, cơ mà biết thì làm được gì bây giờ, cậu không lách người ra được, miệng cũng không nói được. Cảm giác phía dưới vừa ấm nóng vừa thô ráp, dọc ngang đảo lộn.

Chút men say còn lại khiến tâm trạng cậu kì lạ quá, bản thân bị chèn ép đến vậy chút tức giận cũng không có, chỉ có tủi thân vì bị đàn anh lừa đến. Thế là nước mắt trào ra.

Lúc này Quyền Thuận Vinh mới tỉnh táo hơn chút, tay đang nắm chặt tay cậu buông lỏng, bối rối dỗ lấy người nhỏ hơn. Tất cả ý nghĩ muốn ăn thịt cậu hôm nay cũng bay mất.

"Anh sai rồi, anh sai rồi. Đừng khóc mà anh sai rồi"

Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh, không nháo loạn mà cứ đứng im đó rơi nước mắt. Anh tự biết bản thân sai, tay hư đã chuyển sang dỗ dành cậu, chỉ còn thiếu bước quỳ xuống.

Men lúa mạch theo từng tiếng nấc nhỏ nồng lên khoang mũi rồi lan dần sâu vào đại não, Lý Trí Huân ngất ngưởng, còn không biết mình đang bày ra bộ dạng đáng thương thế nào.

Nhìn toàn bộ cảnh này, Quyền Thuận Vinh bỗng có suy nghĩ muốn đâm đầu vào tường. Biết rõ em ấy không thích bị đụng chạm lại lợi dụng cơ hội muốn đem người ta lăn giường. Hơn hết là bộ dạng của cậu, nếu bây giờ có người nhìn thấy không chừng còn cho là bị anh ép buộc.

"Em không phải.."/"Anh không cố ý.."

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người không hẹn cùng lên tiếng rồi lại im lặng, muốn tìm cách để thoát khỏi tình huống này.

"Anh xin lỗi, biết là em không thích vẫn cố lôi kéo, sau này anh sẽ không như vậy nữa"

Cuối cùng vẫn là Quyền Thuận Vinh lên tiếng nhận tội trước, như kẻ phạm tội nghiêm trọng đang tuyên thệ trước quan tòa.

"Anh đi ra trước, em chỉnh lại quần áo đi, anh chờ bên ngoài"

Trước khi anh mở cửa, cậu đã kịp ngăn lại. Cũng không phải vì cậu ghét bỏ anh hay thế nào đâu, nhưng cảm giác kia lạ quá, với người chưa trải được qua mấy chuyện tình yêu gì đó hư cậu, thật sự mới mẻ.

"Cái đó, sẽ ổn thôi"

Nhỉ, như lời anh nói, sẽ ổn thôi. Mà anh có nói thế với cậu không? Lý Trí Huân không nhớ nữa, hình như vừa rồi mới nghe được. Không sao, cậu tin Quyền Thuận Vinh.

"Nếu em không muốn thì không cần cố gắng theo anh đâu. Chúng ta đi ra"

Anh còn tưởng cậu đã tỉnh táo lên để suy xét tình trạng hai người hiện giờ, đâu nghĩ đến, men nồng đang dần lấp đầy lý trí cậu.

"Em nói là sẽ ổn thôi mà"

Như một con mèo cáu gắt ngao ngao kêu, hai cái móng vuốt nhỏ nắm lấy vạt áo, dùng lực đẩy người trước mặt. Quyền Thuận Vinh không biết vì sao mình lại trở thành người bị động, càng không nghĩ đến sẽ bị cưỡng hôn ngay lúc này.

Nụ hôn với kinh nghiệm bằng không trúc trắc, nghiêng ngả trên môi anh. Cố gắng sao chép lại hành động hôn môi vừa rồi. Đầu lưỡi nhỏ cũng rụt rè thử thách, chạm được môi dưới lại quay về, khiến người lớn hơn mong chờ.

Nếu là lúc tỉnh táo, Lý Trí Huân sẽ tự ngạc nhiên hành động của mình rồi đỏ mặt trốn mất. Nhưng không tỉnh táo thế này lại là chuyện tốt, với Quyền Thuận Vinh. Anh biết, đứa nhỏ này da mặt mỏng, tính tình lại quá hướng nội, hiếm khi nào được cậu chủ động.

Nhanh chóng đổi khách thành chủ, anh choàng tay ôm cả phần thân trên của cậu dán vào người mình. Bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ, dẫn dắt cùng lôi kéo nó tiến sâu hơn. Từng gai vị giác cọ sát vào nhau, tư vị ngọt ngào không biết là của ai tiết ra tràn vào khoang miệng. Lý Trí Huân ngửa đầu, trong cơn say không làm chủ được, khóe miệng rỉ ra enzim như mật.

Bàn tay anh thử quay lại nơi lúc nãy bị cậu làm cho lỡ dỡ, lần này nhẹ nhàng hơn mà đơn giản vuốt ve. Lúc nảy cậu chỉ là giật mình, ngọc hoành vẫn còn chút cứng rắn chưa hạ. Bên trên đầu nấm lưu lại chút dịch điểm chấm lên boxers.

"Lần này ngoan nhé"

Giống như căn dặn thú cưng nhỏ trong tay. Cậu nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu rồi tựa luôn lên vai anh. Để anh kéo hẳn quần dài và quần con xuống qua mông.

"Ưm hưm"

Mèo nhỏ không còn ngao ngao kêu lớn nữa, chỉ dám nhỏ giọng bên tai anh nỉ non vì cảm giác của dục vọng đang dâng trong người. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy thật bất công, sao chỉ có mình mình bị động chạm từ nảy đến giờ chứ.

"Không. Một mình em thì không ổn"

Quyền Thuận Vinh lại lâm vào một mớ câu hỏi, cậu cứ kéo anh vào rồi lại đẩy anh ra, nuôi mèo khó đến vậy sao. Cho đến lúc khóa quần của mình cũng bị kéo xuống, thì ra ý nghĩa trong lời cậu là thế này.

"Vậy phiền em giúp anh nữa, nha"

Anh đem nụ cười chói như nắng hạ rọi vào cậu, Lý Trí Huân nhìn một lúc, say lại càng say, tay nhỏ chỉ có thể theo dẫn dắt vuốt ve dương vật của anh trong vô thức.

Cậu mơ màng ghé mắt nhìn hướng thắt lưng mình, không biết là men vẫn còn hay do ngại ngùng, đến hai tai cùng dần đỏ lên. Bàn tay lớn hơn gần như có thể bao trọn lấy cậu, miết theo đường gân ẩn trong lớp cơ thịt. Mỗi khi trượt xuống liền kéo theo lớp da mỏng làm lộ đỉnh đầu phấn hồng. Lúc vuốt lên còn không quên vòng qua xoa nắn khen ngợi nơi đang tiết ra dịch trắng.

Trong khi cậu chỉ có thể cầm được hơn một nửa côn thịt của anh, không có kỹ thuật nào hay ho để biểu diễn, đơn giản sục nó lên xuống thôi. Nhưng cậu không biết bàn tay của mình càng vuốt càng khiến anh khó chịu, mềm mại thế này là muốn giết người sao.

Quyền Thuận Vinh liên tục đổi hướng tay, hệt như cái cách anh thao tác dắt đối thủ vào trận pháp, nó làm cậu không kịp chuẩn bị gì cả rất nhanh bị khoái cảm áp đến.

"Ah..ưm..đàn anh.....ưm"

Tiếng rên càng lúc càng lớn, trầm đục như được phát từ sâu bên trong, cả người dán sát lấy anh, ngửa đầu tìm an ủi liền được như mong muốn. Không lâu, eo mềm nẩy lên vài cái, tê dại bắn ra. Bàn tay đang sốc cho anh cũng vì kích thích mà nắm chặt. Quyền Thuận Vinh tự làm tự chịu, rít lên một tiếng rồi cũng bắn ra.

Vừa rơi nước mắt trong lòng vừa thu dọn tàn cuộc. Để Lý Trí Huân đang mơ màng ngồi lên nắp bồn cầu, không quên lau sạch sẽ dịch thể rồi mới kéo lại quần áo cho chỉnh tề. Đang lúc bận rộn, điện thoại đã ting ting lên vài tiếng.

Mỗi đi vệ sinh thôi mà lâu vậy luôn. Tụi này đợi không nổi nữa đâu dọn đồ đi về đây. Làm việc có chừng mực nhe em chai.

Còn ai khác ngoài Lý Y Nhi, thôi thì có giấu cũng không được, anh lạch cạch gõ lại vài câu, cũng nhờ vả Khuê đưa Toàn Viên Hữu về trước, hôm nay chắc Lý Trí Huân phải ngủ nhà anh rồi.

Và thế là Quyền Thuận Vinh lại phải ẵm Lý Trí Huân, như cái cách anh vẫn hay làm, ra xe trở về nhà. Cậu có lẽ vẫn không thoát khỏi cơn say, cứ trằn trọc mãi trên ghế phụ lái, lúc mở mắt thì liên tục nhìn anh cười cười, lúc nhắm mắt lại ngả nghiêng làm trò.

An toàn đỗ xe vào ga-ra, tự tay bế cậu lên phòng lúc này mới xem như xong. Lý Trí Huân như muốn hòa tan cùng cái giường lớn, dần dần thở đều, anh lại lo cậu ngủ thế này một lát sẽ không thoải mái rồi tỉnh giấc.

Cả một ngày lăn lộn từ sáng đến tận bây giờ. Chưa kể lúc chiều còn bị người ta chọi bình nước vào người, dù đã thay quần áo cũng đã có nhân viên kiểm tra, cả người chắc hẳn phải dơ lắm. Cho nên anh nhỏ giọng gọi.

"Huân ơi, dậy thay đồ rồi lại ngủ"

Lý Trí Huân không biết là bé ngoan của bao nhiêu người nhưng rõ vẫn là bé ngoan của Quyền Thuận Vinh. Cậu ngờ ngợ nghe thấy tiếng anh liền ngồi dậy, không đợi vào đến nhà tắm đã bắt đầu cởi quần áo.

Vẫn còn say, anh tự nói trong đầu mình, cứ kiểu này chắc phải tốn chút thời gian để tắm cho em ấy rồi, chứ để Lý Trí Huân đi vào một mình, không biết lúc ra cậu sẽ thành bộ dạng gì nữa.

Để cậu đứng ngay ngắn, đưa tay thử độ nóng của nước từ vòi sen, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ mới xả lên người cậu rồi dần dần lên đầu. Đành rằng cậu ngoan ngoãn đứng yên nhưng nước ấm quá thoải khiến cơn buồn ngủ che lấp, đầu cứ gật rồi lại gật.

Trong mơ màng, cậu thấy bản thân trần trụi đứng trước mặt Quyền Thuận Vinh, mà trên người anh đến áo quần cũng chỉnh tề. Con mèo lại cảm thấy khó chịu không thôi, tay chân bắt đầu quơ quàng không kiểm soát.

"Sao anh lại như vậy với em nữa rồi"

Cùng uống một loại bia, cùng số lượng giống nhau, chẳng biết làm cách nào cậu có thể say thành bộ dạng này nữa. Tính tình rộng lượng gì đó cũng quẳng ra sau đầu, hoàn toàn biến thành một con mèo hay dỗi và mít ướt.

Mà Quyền Thuận Vinh chính là sợ điều này nhất, vội vội vàng vàng cởi áo thun dỗ tiểu tổ tông. Dù sao áo cũng đã bị cậu quấy ướt, để ngực trần tắm cho cậu lại tiện hơn. Nghĩ là vậy thôi, chưa được năm phút sau, quần cũng bị vung vẩy đầy nước.

"Hì, đẹp trai quá"

Lý Trí Huân cười ngây ngốc, mặc cho làn nước xối từ đầu xuống vẫn không thể làm cậu tỉnh hơn chút nào. Cậu đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu với anh, như thể hai người cách nhau xa lắm. Đợi khi gương mặt cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu chỉ còn cách khoảng gang tay, cậu đưa tay giữ chặt, hôn đến.

Vẫn là kiểu hôn trêu ngươi khiến dục vọng của anh trỗi dậy. Anh thì không ngại ngùng gì nhận lấy, xem như phí chăm sóc của mình. Phải nói cậu trả lương khá hậu hĩnh, càng hôn càng sâu, trực tiếp đem người dán chặt lấy Quyền Thuận Vinh.

Hai người hơn nửa tiếng trước xảy ra đụng chạm, lửa tình vẫn còn nhen nhóm, bây giờ da thịt trần trụi cọ sát, không cần bỏ thêm rơm cũng có thể cháy hết đêm nay.

Nhà tắm phủi hơi nước, tường gạch ẩm lưu lại bóng lưng cậu, Lý Trí Huân cả người ướt đẫm bị nâng lên. Hai chân không có điểm tựa vòng ra trước ôm chặt eo anh, nơi tự mật phía sau vì vậy vô tình lộ ra. Quyền Thuận Vinh hai tay đỡ lấy hai cánh mông tròn nộn thịt, hết xoa rồi vỗ. Phía trên lại áp đảo không ngừng hôn môi.

"Sẽ hơi khó chịu một chút"

Đang trong lúc tình dục áp đảo, cậu nghe không lọt lời anh nói, cũng chưa hiểu được anh đang nói gì. Đến khi lỗ nhỏ phía sau cảm giác được có thứ kì lạ đi vào mới giật mình.

"Không"

Chỉ có thể nói được một chữ, liên tục lập lại phản kháng. Có lẽ bây giờ Lý Trí Huân mới dần tỉnh táo hơn. Bởi không chỉ có thứ kỳ lạ kia, còn có nước đang đi vào. Lỗ hậu giống như bị gột rửa qua, nước ấm đi vào rồi lại đi ra, được vài lần mới thôi.

"Ngoan thêm một chút nữa rồi sẽ thích, anh hứa"

Sau khi đem thứ kỳ lạ rút ra, Quyền Thuận Vinh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một tiếng vang, dùng giọng điệu ngọt ngào cùng gương mặt được chính miệng người yêu khen không ngớt, dụ dỗ cậu.

Lý Trí Huân dù đã tỉnh táo hơn, cảm giác sợ hãi còn quẩn quanh, vẫn như bị ma xui quỷ khiến rúc đầu vào hõm vai anh, ngoan ngoãn kêu một tiếng.

"Ừm"

Lần nữa bị thứ kỳ lạ chèn ép tràng bích, lúc thứ đó bắt đầu nhân lên thành hai, cậu mới nhận ra thứ đó là gì. Hai ngón tay ở bên trong chậm rãi đi lại, chạm được vách ngăn sẽ kéo dãn nó ra rồi thu lại. Khi cảm thấy nếp gấp bên ngoài mềm hơn mới cho thêm một ngón vào. Ba ngón gặp nhau lại tiếp tục công cuộc mở rộng lối vào.

Suốt cả quá trình, Lý Trí Huân chỉ có thể gặm lên người anh để chịu đựng. Người bị gặm dù trên vai chi chít dấu răng của cậu, miệng không ngừng nói lời dỗ dành để cậu thả lỏng. Mặc dù phía dưới của anh đã quá sức chịu đựng nhưng lần đầu của cậu, anh không thể khiến nó thành cơn ác mộng được.

Cậu cũng cảm nhận được thứ đang chọc lấy thằng em mình phía trước, nó nóng hơn cả dòng nước đã từng ra vào bên trong cậu. Càng biết rõ đó là thứ gì Lý Trí Huân càng ngại, cậu biết hai người bây giờ đang trong tình thế nào, cung đã giương tên không thể không bắn.

"Có, có thể rồi"

Cảm giác từ phía sau dần thay đổi, cậu bắt đầu cảm thấy chỗ đó hơi ngứa vì cứ bị người kia lấy ngón tay gảy qua. Nếu không phải nhà tắm diện tích vừa đủ, có lẽ anh không thể nghe rõ tiếng cậu. Mái đầu ướt sũng còn bận vùi lên hõm vai anh, chỉ có thể thấy hai tai đỏ bừng.

"Vẫn nên chuẩn bị thêm.."

"Em đã nói là.."

Ngước đầu phản bác lời anh rồi chợt nhận ra giọng mình hơi lớn, Lý Trí Huân lại cúi đầu.

"..được rồi..AH"

Ngay tức khắc bị đánh úp, cậu chỉ có thể hốt hoảng la một tiếng rồi chịu đựng. Tự mình ra hiệu hối thúc, bị như vậy cũng là tự làm tự chịu thôi. Quyền Thuận Vinh cũng chỉ mới cho vào phần đầu, nghe tiếng thất thanh của cậu lập tức dừng lại.

"Hay là anh đi ra"

Lần đầu tiên cậu mới thấy anh không có chính kiến như vậy, khác hẳn biểu hiện quyết đoán đưa người khác lọt vào tầm ngắm trên game. Cậu lắc đầu không ngừng, vào đã đau thế này, bây giờ rút ra, lát nữa lại cắm vào, không chừng bản thân bị xé làm đôi mất.

Anh chỉ có thể thuận theo ý cậu, chậm rãi đẩy hông từ từ đi vào. Huyệt khẩu theo động tác của anh mở ra nếp gấp ôm lấy côn thịt, chưa bao được đến gốc cảm giác đã đầy. Phía trên bờ vai lưu dấu răng chưa tan lại tiếp tục bị cậu gặm cắn, còn không quên phả hơi vào đường cổ rắn chắc.

Cho vào mà không cho động chính là một cực hình, phía trên dụ dỗ đưa cậu vào tràng hôn môi muốn làm Lý Trí Huân quên đi cảm giác bên dưới. Tính toán xong, hông liền bắt đầu đưa đẩy.

"Ưm..hư..hưm"

Phía dưới động tác càng lúc càng nhanh, vách tràng bị cọ sát, đau đớn dần tan kéo theo ngứa ngáy đi đến. Quyền Thuận Vinh vẫn ôm lấy hai cánh mông cậu, bỗng thô bạo dập mạnh xuống. Bên trong bị dương vật chèn ép đâm vào tận nơi sâu nhất khiến cậu ư ử rên lên.

"Hư..khô.....không được..uhm"

"Lúc này rồi mà em vẫn kêu không được sao"

Hơi thở nóng hổi hun cho Lý Trí Huân một đầu toàn sương mơ. Quá sâu rồi, không được, sẽ đâm vào tận nội tạng mất, cậu mở miệng muốn phản bác lại chỉ có thể rên ra từng âm tiết vô nghĩa.

Côn thịt càng ra vào càng hăng, cọ cho bên trong không kịp đóng lại, nếp gấp bên ngoài bị mài cho đỏ hồng. Không biết là nước lúc nảy chưa chảy ra hết hay là dịch tiết ra từ cơ thể cậu, từng giọt nhỏ xuống sàn, có giọt đang lúc bị hông va vào đọng lại trên lớp lông mao nam tính.

Miệng phía trên rên rỉ không ngừng bị anh ngậm lấy mút mát, miệng dưới bị côn thịt hết khoáy lại đảo, đầu óc vừa tỉnh táo lại lâm vào mơ hồ của tình dục. Hai người ở bên trong nhà tắm, trên người không biết là mồ hôi hay nước đọng, da thịt dưới tác động của nước như muốn hòa làm một.

Quyền Thuận Vinh không lừa gạt cậu, thật sự rồi sẽ thích. Thủy triều tình dục còn kích thích hơn cả những trận đấu lôi đài. Biết sao được, con người sinh ra đã có sẵn ham muốn cùng gây hấn, mà ham muốn lại xếp đầu tiên.

Đến lúc tâm trí không còn điều khiển được tất thảy, Lý Trí Huân ở phía trên lắc lư eo con, trên người bày ra vẻ mị hoặc. Môi hồng bị hôn sưng không thể nào sưng hơn, trên cổ đồng dạng với vai anh, bị gặm cắn để lại đánh dấu của Quyền Thuận Vinh.

"Đàn anh...ha..ah"

"Gọi bằng tên"

"Vinh....uhm..Thuận Vinh"

Anh lại hôn cậu, kèm theo cái đẩy hông chôn sâu dương vật vào người cậu.

"Muốn ra....uhm..ư"

Vừa nói dứt, phía sau liền bị đâm tới, ở góc độ chưa có ai chạm qua, quy đầu thô to lướt qua, khẽ cọ vào điểm mẫn cảm. Dù chỉ một chút như vậy cũng khiến cậu không chịu nổi, ngọc hoành căng cứng bắn ra trọc dịch.

Lý Trí Huân bàn chân căng ra, đỉnh điểm chạy dọc đến từng khớp ngón chân, cả phần thân dưới của cậu tê dại, đùi trong không tự chủ được run rẩy không ngừng. Tràng nội co thắt ra sức mút lấy côn thịt còn đang ra vào liên tục.

"Haa....đừng đâm...nữa..uhm"

Cậu đã chạm đỉnh mà người kia vẫn còn cố ý chèn ép điểm nhạy cảm, làm kích thích liên tiếp ập đến. Cứ tưởng như bản thân sắp không thở nổi nữa thì anh cũng rút ra, côn thịt lại cọ xát giữa hai thêm vài lần rồi bắn xuống sàn nhà.

Tình dục áp đảo qua đi, Lý Trí Huân hoàn toàn vô lực, cả người chỉ có thể đổ lên Quyền Thuận Vinh tùy ý để anh ẵm bồng. Anh lại lần nữa vệ sinh sạch sẽ cho hai người, sau đó quấn cậu vào khăn bông đặt lại giường. Càng không quên để đầu cậu hướng ra bên ngoài để tiện việc sấy tóc.

Dọn dẹp xong tất cả, lúc Quyền Thuận Vinh trở lại giường cậu đã thật sự yên giấc. Chỉnh lại hướng ngủ, leo lên giường, vén chăn cẩn thận rồi mới ôm lấy Lý Trí Huân lâm vào mộng đẹp.

Mộng kể rằng. Thiếu niên tóc dài mắt sáng, hỉ phục đỏ tươi ngồi trên lưng bạch mã, nhân giang sơn đồ cẩm mục khoe sắc.

Xuân hoa khai, [Nguyệt Lão kết duyên, trăm năm hạnh phúc].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro