(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoon, em sao thế ?"

Jeonghan xoa gương mặt đã trắng bệch của Jihoon, hôm nay đã là lần thứ ba em lộ ra vẻ mặt này tại fansign của cả nhóm, anh một phần sợ các fan sẽ lo lắng một phần sợ Jihoon sẽ vì làm việc quá sức mà đổ bệnh. Nhóm đang trong thời gian comeback gấp rút nếu Jihoon mà còn bệnh thì công sức của các thành viên xem như là đổ sông đổ biển.

Jihoon nở nụ cười gượng gạo, em lắc đầu với Jeonghan :

"Không sao đâu hyung, hôm qua em ở studio khuya quá nên ngủ không đủ giấc thôi."

Jeonghan vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn đến cũn cỡn của cậu, dặn dò vài câu liền quay sang nói chuyện với bạn fan trước mặt mình. Jihoon nhìn thấy anh đã nhìn sang nơi khác thì không cười nữa, cậu dựa lưng vào thành ghế, khẽ nhăn mặt xoa lên vết thương đau đến âm ỉ bên ngực phải, lại nhìn sang cách đó hai ba ghế tên Soonyoung đang không ngừng bắn tim về phía ống kính của fan thì cười khẩy.

Tên khốn đó giả dối thật.

Hôm qua khi Jihoon đã hoàn thành xong công việc ở studio vừa định gọi điện cho anh quản lý đưa cậu về kí túc xá thì tên khốn đó đến và hành xác cậu một trận, còn ép buộc cậu đeo nipple piercing, cảm giác đau đớn đến kinh khủng đó đến giờ cậu vẫn nhớ như in trong đầu. Tại sao cậu lại cứ nghĩ hắn ta tốt bụng khi còn là thực tập sinh nhỉ ? Đúng là sai lầm.

Jihoon nhìn vật cứng gò lên trên ngực mình, bây giờ ngay cả khi bị vải của quần áo cọ vào cậu cũng thấy đau, tên kia còn bảo là trừng phạt vì cậu thân với Dokyeom hơn hắn ta ? Sao hắn ta lại có thể ích kỉ như vậy khi cậu chỉ xem Dokyeom như anh em của mình mà không hề có loại tình cảm sai trái nào.

Tối hôm qua dù cậu đã không ngừng cầu xin Soonyoung đừng làm như vậy nhưng cầu xin đến rát cả cổ họng hắn ta vẫn cứ cố chấp làm đau cậu. Chưa bao giờ Soonyoung nghĩ cho cậu cả, hắn ta chỉ muốn thỏa mãn tính biến thái của mình.

Cho đến khi kết thúc fansign vẻ mặt của Jihoon vẫn không khá lên chút nào, cậu vẫn vui đùa cười nói với fan nhưng gương mặt thì vẫn cứ trắng bệch. Jeonghan lo lắng hỏi thăm lần nữa nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không sao của cậu. Soonyoung đứng kế bên khẽ vỗ vai anh khuyên bảo :

"Hyung cứ mặc kệ cậu ấy, tối nay em sẽ an ủi cậu ấy sau. Hyung đừng lo lắng quá mà."

Jeonghan gật đầu, anh nghĩ Soonyoung và Jihoon là bạn thân nên chắc Jihoon sẽ dễ mở lòng hơn nên cũng không lo lắng nữa liền tiếp tục công việc của mình.

Kết thúc một ngày làm việc vất vả cả nhóm lên xe trở về kí túc xá, Jihoon mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của cả nhóm liền đi thẳng đến ghế sau ngồi, tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Dokyeom đi theo phía sau liền lo lắng đến gần cậu nhưng đi được vài bước thì bị Soonyoung ngăn lại :

"Cậu cứ ngồi đấy đi, để anh xuống xem cậu ấy cho."

Dokyeom khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh Jisoo nhưng ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Jihoon, Soonyoung liếc nhìn y một cái liền đi đến ngồi cạnh Jihoon. Cậu nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ. Xe từ từ chuyển động. Vai Soonyoung theo sự di chuyển của xe mà cọ sát vào vai Jihoon, cảm nhận sự ấm áp từ cánh tay hắn truyền sang, Jihoon khó chịu xê dịch thân người một cái, Soonyoung liền đột ngột ấn người cậu vào vai mình, trầm giọng :

"Khi nãy thân mật với Dokyeom lắm mà, sao bây giờ tránh tôi như tránh tà vậy ?"

Jihoon gạt cánh tay của hắn ra lạnh giọng :

"Tôi thân với ai cũng không đến lượt cậu quản."

Cậu chỉ thấy mắt Soonyoung đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn ta không để ý gương mặt trắng bệch của Jihoon liền dùng tay véo mạnh vào điểm gồ trên ngực cậu, thì thầm :

"Hôm qua trừng phạt cậu chưa đủ hay sao ? Cậu thích bị tôi hành hạ thế ư Jihoon ?"

Jihoon gồng mình cố chịu cơn đau âm ỉ nơi ngực phải, cả người cậu như đổ hẳn về phía Soonyoung. Cánh tay ghìm chặt trên lưng cậu cũng siết chặt lại khiến cho cậu có chút khó thở, tên khốn này lấy sức mạnh ở đâu mà nhiều vậy ? Jihoon sau nhiều lần vùng vẫy không thành liền tựa mình vào người Soonyoung thở dốc, mũi thoang thoảng ngửi thấy được mùi nước hoa của hắn, trong lòng chỉ cảm nhận được sự ghê sợ. Soonyoung thấy Jihoon không giẫy giụa nữa liền đặt người nằm lên đùi mình, vỗ má cậu :

"Ngoan ngoãn ngủ một giấc cho tôi, tôi không muốn làm tình với một bộ xương di động."

Jihoon đảo mắt, trong đầu tên này chỉ chứa toàn ý nghĩ dâm loạn đó thôi sao ? Các fan thường bảo rằng Kwon Soonyoung là hamster đáng yêu ở nhà, quyến rũ như hổ trên stage, nhưng điều đó hoàn-toàn-là-sai-lầm. Đó là ai chứ ? Cậu chỉ biết một tên suốt ngày chỉ biết xxx mà thôi. Và nạn nhân bị tên đó hành hạ cả ngày chính là cậu đây, Lee Jihoon đáng thương. Jihoon chửi thầm một lúc lâu liền ngủ quên trên đùi Soonyoung, ba ngày nay cậu chẳng được chợp mắt đủ giấc lần nào cả bây giờ có chút ít thời gian liền ngủ mất. Jihoon luôn bảo Soonyoung là tên thối tha tinh trùng thượng não nhưng cậu không biết người cậu an tâm nhất chính là hắn.

Soonyoung sờ mái tóc tém của cậu, hôm cậu nói có ý định cắt tóc thì hắn đã rất bất ngờ, cứ nghĩ rằng cậu nói vui nhưng sáng hôm sau nhìn mái đầu ngắn ngũn của cậu thì mới chấp nhận được sự thật là mái tóc bồng bềnh đó của cậu đã bị cậu nhẫn tâm cắt bỏ, trong lòng hắn có hơi tiếc nuối nhưng hắn biết Jihoon đã nói được sẽ làm được nên cũng không trách được gì.

Soonyoung cũng không biết từ khi nào hắn và cậu hình thành mối quan hệ bạn tình thế này, có lẽ đã là rất lâu trước đó rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy Soonyoung đã từ mối quan hệ phức tạp trở thành yêu Jihoon lúc nào không hay. Jihoon có nhiều điểm tốt, cậu ấy đáng yêu có, tài năng có, cơ thể cũng vô cùng hoàn hảo, mọi yếu tố tưởng chừng như không thể đều tập trung vào con người bé nhỏ đó.

Nhưng Jihoon vẫn không chịu nhận ra tình cảm của hắn, suốt ngày đeo dính lấy Dokyeom làm hắn thật sự nhiều khi muốn đem cậu nhốt vào một góc tối nào đó thõa sức mà yêu thương cậu để cậu không đi lung tung được nữa. Nhưng càng làm vậy Jihoon càng ghét hắn thêm thôi.

Soonyoung thở dài, yêu một người EQ là cấp số âm thật là khó nhằn.

Jihoon được Soonyoung bế vào phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả nhóm, Soonyoung chỉ bịa đại lý do Jihoon làm việc quá sức không đi được liền thuận lợi ôm người vào phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt người lên giường, kéo tấm chăn phủ qua vai Jihoon, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi không tiếng động bước ra khỏi phòng.

Jihoon ngủ một mạch đến khuya mới tỉnh dậy, cậu xoa xoa mắt nhìn lên đồng hồ, đã điểm 10 giờ 30 liền hất chăn lên chuẩn bị đến studio tiếp tục làm việc. Jihoon nhấn số gọi anh quản lý đến đón mình, khoác vội chiếc áo gió rồi lên xe đi đến studio. Sau khi đưa cậu đến studio, anh quản lý dặn dò cậu vài cậu liền cầm điện thoại đi mất. Jihoon cởi áo gió vắt trên sofa, ngồi lên ghế đeo tai nghe lên rồi dán mắt vào màn hình vi tính, mọi việc xung quanh Jihoon giống như vòng tuần hoàn vậy, lặp đi lặp lại công việc thường ngày đến nhàm chán.

Jihoon là người trước sau như một, cậu chỉ có một bộ mặt là lạnh lùng. Soonyoung thì khác, hắn là một kẻ hai mặt, bộ mặt mọi người thấy thường ngày của hắn chỉ là giả tạo mà thôi, bộ mặt thật của hắn dữ tợn hơn nhiều. Jihoon chỉ chứng kiến được bộ mặt ấy của hắn hai lần trên đời, một lần là khi lần đầu tiên cậu làm tình với hắn, lần thứ hai là khi hắn trừng phạt cậu bằng cách xỏ khuyên ti. Đúng như cái tên nghệ danh của hắn - Hoshi, hắn là một con hổ, nhưng lại là một con hổ bị bỏ đói lâu ngày đến mức phản lại con người.

Jihoon tập trung đến mức không để ý rằng cánh cửa studio đã mở từ lúc nào, đến khi cậu nhận ra thì đã bị bóng đen bao trùm lại, mùi nước hoa quen thuộc lại chui vào cánh mũi. Jihoon buồn phiền tháo tai nghe ra, lạnh giọng :

"Lại gì nữa đây ngài Soonyoung ?"

Soonyoung không bận tâm đến khuôn mặt bực bội của cậu, hắn chỉ về phía ghế sofa cười híp cả mắt :

"Sao cậu cứ nghĩ bậy cho tôi thế nhỉ ? Tôi đem gà và coca đến cho cậu đây. Cậu chưa ăn gì đúng không ?"

Jihoon xoa bụng. Đúng là có chút đói bụng thật. Nhưng sao đột nhiên hôm nay tên này lại tốt bụng đến thế ? Chắc chắn không phải là ý đồ tốt rồi. Jihoon nghi ngờ liếc nhìn Soonyoung nhưng vẫn nghe lời đẩy ghế ra bước về phía chiếc bàn. Soonyoung mỉm cười đi theo cậu ngồi xuống, đưa tay lấy ly cà phê trên bàn tay kia đẩy phần coca cùng gà đến trước mặt cậu. Jihoon cầm ly coca lên hút một hơi, thắc mắc hỏi :

"Sao cậu không ăn gì vậy ?"

Soonyoung hớp một ngụm cà phê, dịu dàng lau đi vết coca trên môi cậu trả lời :

"Cậu cứ ăn đi, tôi nhìn cậu ăn là được."

Jihoon nhìn Soonyoung đưa tay liếm vết coca đã dính trên môi cậu lúc nãy mà khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, cậu cúi đầu xuống nhanh chóng giải quyết phần ăn trên bàn, nhất quyết không ngẩng lên nhìn tên thối tha ngồi trước mặt nữa. Khi Jihoon ăn xong đã là chuyện của 15 phút sau, cậu hút ngụm coca cuối cùng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung, chỉ thấy hắn ta mỉm cười hỏi cậu :

"Cậu thấy thế nào Jihoonie ?"

Chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn, mắt Jihoon bỗng nhiên hoa đi, cậu lắc đầu cố giữ cho mình trạng thái tỉnh táo, trả lời hắn :

"Tôi vẫn ổn m-"

Chưa trả lời hết câu, Jihoon đã mất ý thức.

"Ngủ ngon công chúa của tôi.."

---

Jihoon tỉnh lại trong căn phòng tối om le lói vài tia ánh sáng, tay chân cậu bị còng bởi một chiếc còng sắt đã được lót nhung bên trong, quần áo mặc khi nãy cũng đã được cởi ra thay bằng chiếc áo sơ mi trắng, mùi hương trên áo giống y hệt như mùi trên người Soonyoung.

Gương mặt Jihoon nhăn nhúm lại, đáng lẽ ra cậu không nên nghe lời ăn đồ ăn của hắn đem đến. Rốt cuộc Soonyoung có ý đồ gì khi nhốt cậu ở đây chứ ? Jihoon biết chắc rằng nó chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Jihoon thử tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay nhưng nó như là được làm riêng cho cậu vậy chẳng cách nào tháo ra được, căn phòng tối đen chỉ mình cậu ngồi đó yên tĩnh đến đáng sợ.

Cánh cửa phòng khép kín chậm rãi được mở ra, Soonyoung nện từng bước đến gần cậu, hắn ta quỳ một chân trước mặt cậu, mỉm cười :

"Cậu thấy thế nào Jihoon ? Cậu thích lễ vật này của tôi chứ ?"

Jihoon phun một ngụm xuống nền nhà, lạnh giọng bảo :

"Cậu khôn hồn thả tôi ra mau Kwon Soonyoung, để công ty và anh quản lý biết được việc tôi biến mất sẽ không tha cho cậu đâu."

Soonyoung ngẩn người trước câu nói của cậu rồi lại cười phá lên :

"Jihoon à cậu đáng yêu quá, lại còn định báo với công ty cơ, cậu suy nghĩ đơn giản thật đấy. Tôi chỉ cần nói tôi và cậu ra ngoài cùng nhau thì ai dám bắt bẻ được tôi ?"

Hắn dừng đôi chút rồi lại cúi người thì thầm vào tai Jihoon :

"Hay cậu muốn tôi thao cậu trước mặt các thành viên ? Hay là...trước mặt fan ?"

Jihoon gạt tay hắn ra, dịch thân người lui về một góc, một chút cũng không phản ứng lời nói thô tục của hắn. Soonyoung cũng không bận tâm việc Jihoon lạnh lùng trước lời nói của mình, hắn ta đi xung quanh miệng không ngừng luyên thuyên, mặc kệ việc Jihoon có nghe được hay không :

"Cậu có nhớ nơi này không Jihoon ? Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi đó tôi còn là một cậu nhóc nhút nhát, chính cậu là người đầu tiên trò chuyện với tôi giúp tôi làm quen với các thành viên, lúc đó cậu như ánh mặt trời của tôi vậy, tôi chỉ mong sao cậu chỉ soi sáng cho một mình tôi mà thôi..."

Soonyoung quay đầu lại đối mặt với Jihoon, gương mặt hắn ta thâm trầm đến đáng sợ, trông chẳng còn là Soonyoung vô hại như bình thường nữa.

"Nhưng không, khi nhóm chúng ta debut cậu không còn thân thiết với tôi nữa, thay vào đó cậu lại skinship với Dokyeom. Tại sao vậy hả Jihoon ? Tôi có gì không tốt hơn em ấy chứ ? Tôi thực sự không muốn làm như vậy với cậu nhưng cậu cứ trốn tránh hắt hủi tôi. Đây là cậu ép tôi ! Cậu biết tôi yêu cậu nhiều thế nào mà phải không Jihoon ?"

Jihoon chỉ cảm thấy Soonyoung điên rồi, không còn là Soonyoung khi trước cậu từng biết nữa, hắn bây giờ trông khác lạ đến đáng sợ. Trong lòng Jihoon dâng lên nỗi sợ hãi trước cơn thịnh nộ vô cớ của hắn, cậu bò từng bước đến gần chiếc cửa, tiếng còng sắt vang lên loảng xoảng trước từng di chuyển của cậu nhưng Soonyoung vẫn đứng im mà chứng kiến tất cả.

Khi Jihoon cảm thấy mình sắp chạm đến cánh cửa thì mắt cá chân cậu bị một sức mạnh khủng khiếp kéo lê vào, tiếng còng sắt ma sát với nền đất phát ra từng tiếng chói tai, chưa kịp định thần trước cơn đau nhức khắp toàn thân thì cậu đã rơi vào cái ôm của Soonyoung.

"Jihoon, cậu tính đi đâu ? Chúng ta còn chưa kịp làm gì mà ?"

Soonyoung xé toạc chiếc áo sơ mi Jihoon đang mặc ra, cơ thể trắng ngần nhanh chóng bại lộ trước không khí khiến hắn nhìn đến ngây dại. Hắn đưa tay chạm vào xương quai xanh của Jihoon, mân mê đường rãnh tuyệt đẹp đó rồi lần xuống bên ngực phải hôm qua vừa bị hắn xỏ khuyên, đầu ti sưng mọng lên đã sớm đỏ đến rỉ máu.

Soonyoung cẩn thận chạm vào nó, vân vê đầu ti rồi cúi đầu xuống ngậm vào. Từng tiếng rên nhỏ như mèo kêu của Jihoon vang lên theo từng cử động của Soonyoung, hắn đưa lưỡi liếm xung quanh vòng khuyên, cảm giác lành lạnh cùng mùi vị đặc trưng của bạc nhanh chóng truyền vào lưỡi.

Jihoon tay bị còng bởi còng sắt cùng sự khống chế của Soonyoung nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xâm phạm mình. Cơ thể do chịu sự huấn luyện thường ngày của Soonyoung mà ngày càng mẫn cảm hơn, lỗ huyệt phía sau đã sớm vì sự trêu chọc của Soonyoung mà rỉ ra nước.

"Jihoon nhìn xem, lỗ huyệt của cậu chảy nước. Thật dâm đãng."

Soonyoung nở nụ cười, hắn lấy trong túi ra một cây bút bi, trước ánh mắt kinh ngạc của Jihoon đâm thẳng vào tiểu huyệt của cậu.

"Không..Trướng quá, tôi xin cậu rút nó ra ngoài đi mà !"

Cây bút bi đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Jihoon, cảm giác trong hậu môn có chứa dị vật thật khó chịu, cậu ngọ nguậy cố gắng làm cho nó rơi ra nhưng trái lại chỉ càng làm cho nó dễ dàng chui vào hơn. Soonyoung tay xoay tròn cây bút đút nó vào sâu hơn, tiếng nhóp nhép dâm mĩ vang lên trong không gian tỉnh lặng. Dâm dịch trào ra từ tiểu huyệt ướt đẫm ngón tay Soonyoung, hắn rút cây bút đã ướt nhẹp ra đưa nó đến bên miệng Jihoon, ra lệnh :

"Liếm sạch nó !"

Jihoon ghét bỏ quay mặt đi lại bị Soonyoung nắm cằm xoay qua, nhìn ánh mắt dữ tợn của hắn cậu chỉ có thể nhịn nhục cố nén cảm giác kinh tởm mà chậm chạp từng chút một liếm lên thân bút bi. Lúc này Soonyoung mới thõa mãn nở nụ cười, hắn xoa đầu cậu rồi lại lấy tay bế cậu lên đi đến trước gương, một tay khác kéo khóa quần rút ra cự vật đã sớm cương cứng khủng bố đặt trước cửa huyệt của Jihoon.

"Jihoon nhìn vào gương, xem tôi đút cự vật vào người cậu thế nào."

Jihoon cúi gầm mặt xuống, tình cảnh xấu xí như thế làm sao cậu có thể tận mắt chứng kiến được.

Soonyoung cũng không làm khó cậu, hắn nâng mông cậu lên chậm chạp đưa cự vật tiến vào tiểu huyệt, cảm giác trướng còn khó chịu hơn lúc nãy nhanh chóng lấp đầy Jihoon. Cự vật của Soonyoung khủng bố hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, những lần làm tình trước có khi hắn ta còn chẳng dạo đầu gì đã ngoan cố đâm vào làm cho Jihoon phải nằm trên giường suốt một đêm, còn không đi vệ sinh được nữa. Tuy lần này Soonyoung đã mở rộng tiểu huyệt cho cậu trước nhưng cảm giác đau đớn vẫn truyền khắp người.

Jihoon nâng mắt nhìn vào gương, chỉ thấy tiểu huyệt của cậu dãn ra nuốt trọn lấy cự vật tím đen chằng chịt gân xanh của Soonyoung, gương mặt cậu ửng hồng ánh mắt có chút tan rã, chẳng còn vẻ lạnh lùng đạo mạo như ban đầu nữa. Soonyoung thút vào một cú sâu hơn, hắn  gần như ép sát mông cậu vào hạ thân của hắn mà nhấp từng nhịp. Tiếng nhóp nhép của dâm dịch lại lần nữa vang lên giữa căn phòng trống hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của hắn và Jihoon, bầu không khí ngày càng trở nên dâm mĩ.

Soonyoung thả mông cậu xuống ép sát người vào gương, lại thút cự vật vào sâu bên trong. Jihoon cả người dính sát vào gương, nhũ hoa cọ vào mặt gương theo từng cú thút của hắn, chiếc khuyên bên ngực phải bị Soonyoung tóm lấy không ngừng kéo căng ra đến sắp chảy máu, Jihoon chịu đựng sự di chuyển sau lưng cùng sự đau đớn bên ngực phải nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại gào thét tìm kiếm thêm sự ngược đãi đó nhiều thêm nữa, suy nghĩ đó làm cho cậu sợ hãi hồi lâu.

Dương vật của Jihoon cọ vào gương rỉ ra từng dòng tinh dịch trắng, Soonyoung đưa tay nắm chặt lấy dương vật của cậu ngăn không cho cậu bắn ra, phần hông vẫn không ngừng di chuyển. Jihoon đưa tay bóp chặt lấy tay Soonyoung thều thào :

"Cho tôi bắn...Xin cậu.."

Soonyoung hôn lên môi cậu, mỉm cười :

"Gọi tôi là daddy tôi sẽ cho cậu bắn."

Jihoon nhíu mày không ngừng lắc đầu, dương vật bị Soonyoung tóm lấy không ngừng xung huyết khó chịu đến muốn nổ tung. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra cuối cùng chịu thõa hiệp :

"Daddy, mau cho em bắn."

Soonyoung hôn lên chiếc mũi đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, tay cũng buông dương  vật cậu ra. Từng dòng tinh dịch trắng đục dính đầy trên tấm gương trong suốt, Jihoon thở phào, cả người như mất sức lực tựa cả vào người Soonyoung chẳng thèm động đậy. Soonyoung cũng không vì thế mà buông tha cho cậu, hắn chẳng thèm để ý cậu vừa cao trào mà đâm thẳng vào tiểu huyệt của Jihoon bắt đầu một hiệp mới.

Jihoon cũng không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết khi cậu tỉnh dậy đã nằm trong kí túc xá, tiểu huyệt đã được vệ sinh sạch sẽ. Jihoon nhìn xung quanh, không thấy Soonyoung đâu, hắn lại bỏ đi như mọi lần nữa rồi. Cậu bật cười chua xót vùi đầu vào mớ chăn gối. Cánh cửa phòng lúc này được ai đó mở ra, Jihoon hỏi bằng giọng khàn khàn :

"Mingyu đó à ? Lấy hộ anh ly nước."

Mingyu không còn lải nhải như mọi hôm khiến Jihoon lấy làm lạ, cậu xoay đầu nhìn qua chỉ thấy Soonyoung đứng tựa trước cửa trên tay còn cầm bịch nilon. Jihoon không thèm nhìn mặt hắn, cậu xoay qua nhìn thẳng vào tường. Soonyoung tiến đến gần cậu lật người qua, không nhìn đến ánh mắt khiếp sợ của cậu mà cởi áo cậu ra.

"Cậu làm cái đ** gì vậy ?"

Jihoon gào lên, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng vô lực. Cậu cứng đờ người nhìn hắn sờ lên ngực cậu, lại bất ngờ nhìn thứ mà hắn lấy ra từ trong bịch nilon. Jihoon chuyên chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Soonyoung khi đang vệ sinh khuyên ngực cho cậu, những lúc này trong hắn ôn nhu đến lạ.

Soonyoung dường như ý thức được ánh nhìn của cậu, hắn buông thứ trong tay ra, hỏi :

"Không phải câu thích tôi dịu dàng hay sao ?"

Jihoon ngẩn người một lúc rồi lại cười phá lên :

"Đây là lý do cậu mua nhiều thứ đến thế ấy hả ?"

Soonyoung xoay mặt qua bên phải nhưng cậu vẫn tinh ý thấy được đôi tai đỏ bừng của cậu ta. Soonyoung cũng có những lúc đáng yêu như thế này sao ?

"Lần sau cậu nhẹ nhàng hơn được rồi."

"Đương nhiên là được nếu cậu không lại gần Dokyeom nữa."

"Đồ hách dịch."

"...."

Kết thúc.

Hậu quả của việc bấn nipple piercing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen