~Yêu thôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bĩu môi khi anh cứ nhìn chằm chằm vào Jihoon, đang cố đẩy cánh tay anh ra khi nó như đang gào thét lên vì phải đợi để được cậu ôm vào lòng. Jihoon nhìn Soonyoung âu yếm, rồi khẽ cười:

"Nếu như em không muốn thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

Anh bĩu môi thêm một vạn lần nữa và rồi lườm cậu.

Soonyoung quay đầu đi, không thèm nhìn lại một cái và anh dang rộng cả hai tay và chân ra để cho Jihoon không được ngủ ở bên cạnh anh nữa.

"Hừ! Vậy thì đừng hòng nha! Tối nay bạn ra sofa ngủ đi!" Soonyoung kêu lên, thè cả lưỡi ra rồi lại bĩu môi.

Jihoon cười, và rồi gật đầu. "Được thôi, em chỉ mong là bạn đừng có mà hối hận." Cậu bước ra khỏi phòng ngủ cả 2 người, đem theo gối và chăn của cậu.

Soonyoung rên rỉ.

"Hừ! Sao mà bạn lại tin nó được chứ?" Soonyoung tự nói với chính bản thân khi anh cứ đăm đăm nhìn trần nhà. Anh đưa mắt ra, mãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng thầm hi vọng bóng dáng của Jihoon sẽ xuất hiện ngay lúc đó và chạy tới nằm kế bên anh.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng thấy bóng dáng ấy đâu cả.

"Urgg...Bé con à... Trở lại đi mà! Anh chỉ muốn được ôm thôi mà!" Anh thì thầm với chính mình khi lại tiếp tục đăm đăm nhìn vào cánh cửa. Soonyoung giận giữ, ngồi thẳng dậy, chộp vội lấy đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng chỉ để được nhìn thấy cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa.

"Bạn thật sự ngủ mà không có anh bên cạnh đó hả! Hừ!" Anh nghĩ thầm khi đang đứng trước mặt cậu, rồi anh lại tiếp tục lườm nguýt Jihoon. Soonyoung ngồi xuống dưới sàn và chọc vào đùi cậu.

"J-Jiji?" Anh thầm thì.

Nhưng đáp lại anh chỉ có một tiếng ngáy dài thật dài, làm anh lại bĩu môi thêm lần nữa.

Soonyoung chộp lấy cậu Jack nhồi bông của anh, rúc vào lòng của cậu rồi khẽ nhắm mắt lại, thiếp đi.

Sau đó, Jihoon nhẹ nhàng mở mắt ra để xem Soonyoung đã ngủ chưa, và đó là một bất ngờ với cậu khi Soonyoung đã thiếp đi từ lúc nào.

Cậu biết rằng anh đã đứng trước mặt cậu, rồi thì thầm cái gì đó nhưng cậu vẫn vờ như đang ngủ để xem rằng Soonyoung sẽ làm gì. Và Soonyoung, người cậu yêu ấy, đang ở trong lòng cậu, tay ôm ôm bạn cún nhồi bông của anh.

Jihoon khẽ cười trước cảnh tượng thật đáng yêu đang ở trước mặt cậu, rồi cậu véo má anh một cái nhẹ, làm Soonyoung rên lên một chút. Jihoon đặt một nụ hôn lên trán và đưa từng ngón tay lướt qua mái tóc của Soonyoung.

"Bạn phải nói rằng bạn muốn ở bên cạnh em chứ." Cậu thì thầm rỗi khẽ cười khi nhìn chằm chằm vào dáng người con trai đang nằm ngủ thật say trong lòng mình. Jihoon nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy Soonyoung trong vòng tay của mình rồi cố gắng bế anh lên.

Nhưng buồn thay, cậu đã thất bại.

"Pfffft!" Cậu nghe thấy tiếng khịt mũi và cả tiếng cười khúc khích của Soonyoung, khiến cho Jihoon đột ngột lườm anh.

"Bạn đã thức suốt!" Cậu tỏ ra hờn dỗi, rồi bĩu môi.

"Anh chỉ muốn xem xem bạn có bế được nổi anh không thôi mà." Soonyoung cười khúc khích, rồi anh đưa môi hôn lấy má của cậu. Jihoon phớt lờ anh, đi về phòng ngủ của hai người. Nhưng chưa kịp đi đến nơi thì Soonyoung vươn hai tay ra, nắm lấy gấu áo của Jihoon, kéo cậu về phía anh.

Tay của cậu lập tức quấn quanh cổ Soonyoung.

"Hừ. Cái gì nữa đây?" Jihoon hỏi khi cố đưa mắt ra nơi khác để tránh ánh mắt của anh. Soonyoung rúc đầu vào cổ cậu và khẽ lầm bầm. "Anh xin lỗi bạn, bảo bối à. Anh không có ý cười bạn đâu mà."

"Em cũng nghĩ chắc là vậy..." Jihoon kêu lên, đảo mắt. Soonyoung cười khúc khích, nhẹ nhàng tách ra khỏi hai má của Jihoon rồi dành cho cậu một nụ hôn thật say đắm. Jihoon lại nhắm hai đôi mắt lại khi anh hôn cậu thêm lần nữa, nồng nhiệt hơn.

"Em yêu bạn, Soonyoungie."

"Anh cũng yêu bạn nữa, bé con à." Soonyoung kéo Jihoon lại gần anh hơn nữa, hai người như dính thật chặt vào nhau, rồi anh (cuối cùng cũng được) ôm lấy cậu thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro