ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm ......

Jihoon thương mến,

Anh biết gửi email cho em vào giờ này có lẽ không phải là một điều tốt đẹp, vào cái giờ mà lẽ ra anh nên ở cạnh em, ôm em vào lòng. Anh sẽ cùng em ủ mình dưới lớp chăn ấm áp, cùng em hàn huyên về dăm ba chút vặt vãnh của ngày dài, hoặc đơn giản là cùng em say nồng giấc ngủ chạy đuổi theo những cơn mơ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra sắc mặt em khi nhận được dòng email dài thật dài này. Cả cuộc đời anh, chưa bao giờ anh dùng chữ nghĩa nhiều đến như vậy, bởi anh biết câu từ của anh vẫn thật quá đỗi vụng về. Nhưng lúc này đây, anh chẳng còn cách nào khác để tỏ bày hết những sâu kín mà bấy lâu nay anh đã chôn giấu em, chôn giấu thế giới này.

Jihoon à, anh đang ở một nơi rất xa ngôi nhà của chúng ta, rất xa thành phố của chúng ta, và rất xa vòng tay của em. Anh đang nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, anh nhìn thấy ánh đèn le lói của ngọn hải đăng xa xăm và những tiếng côn trùng rả rích. Cảnh vật nơi anh ở hiện tại cũng không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng anh nghĩ nó đủ bình yên để anh sắp xếp những lộn xộn trong lòng mà viết lại chút gì đó gửi em. Bởi vì nơi đây làm anh nhớ đến em, nhớ đến chúng ta, nhớ đến lời hứa đôi ta đã vun trồng. Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt phụng phịu như mèo con gặp nước của em, khi anh đòi nằng nặc lôi em ra biển tắm trong kì nghỉ hè vừa rồi. Anh biết thừa cái tính chúa lười lúc nào cũng ru rú trong phòng của em, nên mới muốn cùng em tạo thật nhiều kỉ niệm bên ngoài để em hoạt náo hơn. Anh tỉ tê bảo muốn xây một căn nhà nhỏ bên bờ biển, hằng ngày ra bắt cua bắt cá, tắm biển thỏa thích, đêm đêm nghe sóng vỗ, ngắm trời sao và ánh hải đăng xa tít tận chân trời, em thì hừ mũi chê là viển vông, em bảo em đã quá quen những mặn mòi của đại dương bao la rồi, bởi em là con người của mảnh đất Busan đậm mùi sóng biển cơ mà, em chẳng thiết tha gì những mộng mơ anh vẽ ra ấy nữa. Em nói là thế, vậy mà năm nào em cũng đồng ý cùng anh ra biển, cùng anh viết những dòng nguệch ngoạc lên cát, mò tìm những mảnh vỏ sò rồi lại chê anh trẻ con, cùng nhau lặng lẽ đi dưới cơn sóng vỗ rì rào. Ngay lúc này đây anh nhớ em hơn bao giờ hết. Như thể nỗi nhớ của anh bây giờ là tất cả những nỗi nhớ của những ngày trước đây cộng lại. Anh ước có thể quay lại những tháng ngày đó biết bao. Trong đôi mắt ta thuở ấy vẫn còn trong veo những khát vọng của tuổi trẻ, tình yêu ta dành cho nhau thật nhiệt huyết và hoang dại vô cùng. Anh nhớ anh đã hứa sẽ cùng em đi đến tận cuối đời, em cũng hứa rằng giữa chúng ta luôn luôn là sự thành thật.

Và ngay từ khoảnh khắc anh đồng ý với lời hứa đó, anh biết anh đã phụ lòng em...

Anh từng nghe nói, tình yêu bền vững thì không có dấu chân của những dối lừa . Nhưng cũng có người nói rằng, tình yêu vẫn cần những lời nói dối vì tình yêu trần trụi quá thì cũng không thành. Nhưng em ơi, bi thảm thay, tình yêu của đôi ta lại chẳng thuộc về bên nào cả. Đấy là chồng chất những lời nói dối của cả anh và em, nhưng nếu bóc hết chúng ta thì tình ta buộc phải tan. Người ta từng nói tình yêu tan vì tình cảm đã cạn nhưng em ơi, đó là do họ chưa biết gì về đôi ta. Tình ta vẫn nồng cháy như ngọn lửa nhưng mà sao chẳng thể đi đến cái kết đẹp

Khung cảnh yên tĩnh quá, làm anh thèm nghe một chút nhạc cho tâm tình vững lại. Anh ấn vào thư viện, chọn những bản nhạc chính em thu cách đây đã lâu. Giọng em lúc đó còn hơi trẻ con một chút, chất lượng âm thanh cũng chưa được tốt nên hơi khó nghe, nhưng thanh âm trong trẻo của em và khuôn mặt đầy khát vọng, với chiếc đàn guitar gảy những bản tình ca chắp ghép từ những câu chữ em vụng về viết, tất cả đều sống động trong tâm trí anh, tưởng như những tháng năm ấy vừa mới lướt qua. Nghe giọng em, anh mới có thể bình tâm trở lại, để tiếp tục viết cho em. Anh nhớ em của thuở ấy đã cười rất nhiều, chúng ta của những năm tháng ấy đã hạnh phúc bao nhiêu. Hình như nụ cười của em cứ ngày một tắt dần, chỉ còn lại ánh mắt ráo hoảnh em nhìn anh xa xăm lúc anh đóng sầm cánh cửa phòng lao đi đêm ấy.

Anh nghe loáng thoáng có tiếng người. Đúng là chỗ này rất vắng vẻ, nhưng hẳn rồi, vẫn còn người qua lại. Là một cặp đôi. Họ đang cãi cọ nhau, chỉ là những cuộc cãi cọ vặt vãnh giống như em và anh vẫn hay làm. Tiếng họ rất nhỏ, từ tận đằng xa, họ đi khuất sau những dãy nhà nằm san sát phía xa. Anh nhớ chúng ta cũng từng cãi nhau những chuyện vụn vặt như thế. Anh nhớ những cái chau mày của em khi xưa, đong đầy nét ngây ngô và dễ thương vô cùng. Em say sưa kể về thời thơ ấu của em, hào hứng khoe những tấm ảnh chụp ngày bé và dẫn anh đi thăm thú quê em, bằng bao niềm say mê tự hào. Em tỉ mỉ chỉ cho anh cách nói, cách dùng từ địa phương của Busan, còn chọc quê anh lúc anh nhại theo không có được. Anh thích mê việc chọc cho chú mèo của mình cọc lên rồi đấm anh thùm thụp, hoặc sẽ càm ràm mắng mỏ khi anh lại đãng trí, ngốc nghếch quên cái nọ, làm hỏng cái kia.

Không biết từ lúc nào, những tranh luận của anh và em cứ lớn dần lên, đến mức khiến em xô vỡ cả chiếc bình hoa và vài chiếc bát sứ do chính tay chúng ta nặn nhân dịp kỉ niệm yêu nhau. Vài đêm em nốc rượu ngoài sofa còn anh đắm chìm vào lờ mờ của khói thuốc giữa cái lặng im đáng sợ của mối quan hệ hai ta. Anh không biết đã bao nhiêu lần mình phải cố gắng kìm nén bản thân không nổi nóng khi thấy những vết thương chi chít, tím xanh tím đỏ chẳng rõ nguồn gốc trên cơ thể em, dù cho em có che đậy chúng bằng những lời bào chữa vụng về. Chắc là em không biết, rằng anh vẫn âm thầm lén theo dõi bóng em vào những đêm em lén ra ngoài muộn, rồi trở về vào rạng sáng với vẻ mặt không giấu được sự bơ phờ. Hình ảnh em hét lên rồi ném những xấp giấy cùng vài bức ảnh chụp lả tả trong tập hồ sơ vào mặt anh là hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong kí ức của anh về em.

Mối quan hệ của chúng ta, bắt đầu cũng là bởi những lời dối trá chồng chất, và kẻ khơi mào cho chuỗi giả dối ấy chính là anh...

Em tuy là một bé mèo ngoan, nhưng cũng là một bé mèo hay giận dỗi. Nào là dỗi vì anh từ chối việc đi nhậu cùng em, lại còn với lí do vô cùng củ chuối là anh không biết uống rượu. Nào là cũng phụng phịu vì anh không bao giờ cho em xem một tấm ảnh ngày bé, dù là chụp đơn hay chụp gia đình, thậm chí đến cả những câu chuyện cũ xưa trong quá khứ, anh cũng chẳng khi nào đả động. Em bảo như thể anh là con người không có quá khứ vậy. Anh chỉ biết cười, nói rằng kí ức tuổi thơ của anh không có gì đặc sắc cả, anh trí nhớ không tốt nên cũng chẳng lưu lại được bao điều. Đúng nhỉ, anh trong mắt em tuy là một người rất ngầu, nhưng cũng rất kì lạ, ngốc nghếch.

Có ai đời ngần này tuổi rồi mà không biết uống rượu nhỉ? Lại còn không biết dùng nĩa.

"Hổ ngốc không biết uống rượu", "Hổ ngốc không biết dùng nĩa". Thế là những biệt danh này ra đời. Anh không bao giờ giận, còn cảm thấy mỗi lần em chọc anh như thế đều rất đáng yêu.

Dần dà thói quen của cả 2 đều là chuyển hẳn sang uống Cola thay vì uống rượu. Tất nhiên là điều này cũng tốt cho sức khỏe của anh và em hơn.

Không chỉ là chú mèo nhỏ hay dỗi, em còn là một chú mèo nhỏ thích tò mò. Có phải vì thế nên em chọn làm nhà báo, để thỏa mãn bộ óc và đôi chân thèm khát đi tìm sự thật. Em có hàng ngàn vạn câu hỏi và mối hoài nghi, nhưng hình như ở cạnh anh, em lại vứt bỏ hết chúng ra khỏi tâm trí.

Anh biết gia đình anh đã làm khó em, khiến em luôn cảm thấy dè chừng và sợ hãi khi chạm ánh mắt phụ huynh nhà anh. Nhưng không phải kiểu dè chừng phong thái uy nghiêm của chức thị trưởng mà bố anh đang nắm giữ, mà là dè chừng bởi ánh mắt săm soi, phán xét, thậm chí khắc nghiệt với em.

Trong cơn mơ màng này, anh nghe thấy tiếng lá xào xạc, kéo theo một làn gió mát rượi đem theo chút ngai ngái của mùi ẩm mốc sau mưa. Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày này 6 năm trước, cũng trong một trời thu mát rượi xào xạc lá bay, em ngồi say sưa đọc sách trên ghế đá, anh rón rén tiến tới nhờ em chỉ đường tới thư viện. Em tận tình chỉ dẫn cụ thể, thậm chí còn mô tả kĩ lưỡng rằng đến tòa nhà màu xanh, có giàn hoa hồng đỏ phía trước thì quẹo trái, còn tỉ mỉ chỉ cho anh quy trình vào thư viện và mượn sách gồm những bước gì. Anh ái ngại ngỏ ý nhờ em dẫn đến tận nơi vì anh là tên mù đường số một, em cũng nhiệt tình dẫn anh theo, còn cùng anh vào thư viện, chỉ cho anh chỗ ngồi em ưa thích và những cuốn em đặc biệt say mê. Anh nhìn tiêu đề cuốn sách em đang cầm, ' ', liền gặng hỏi liệu có phải em học chuyên ngành về sáng tác hoặc gì đó liên quan đến thanh nhạc không, em lắc đầu cười bảo viết nhạc chỉ là đam mê nhỏ nhoi mà em coi như thú vui khuây khỏa lúc rảnh rỗi mà thôi, nên em không dám theo đuổi sự nghiệp sáng tác mà chọn theo học ngành Báo chí vì cảm thấy có triển vọng hơn trong tương lai. Anh liền chớp lấy cơ hội, rủ rê em vào câu lạc bộ âm nhạc, em nghe bùi tai cũng theo anh tới các quán cafe cuối tuần, cùng dăm ba người trò chuyện về âm nhạc. Những lúc đó, anh thấy ánh mắt em rạng rỡ vô cùng, tưởng như trăm ngàn vì sao ông trời đã thả vào đó. Em cảm ơn anh rất nhiều, cũng không quên hỏi danh tính anh để sau này hai người có dịp gặp gỡ.

" Kwon Hoshi - sinh viên khoa Quản trị kinh doanh. Rất vui được gặp em."

" Ba anh là thị trưởng Kwon Daeho, vốn dĩ tên anh là tên tiếng Nhật vì mẹ anh là người Nhật, nhưng anh chưa sang Nhật bao giờ, mẹ anh cũng mất sớm nên anh chẳng bao giờ tiếp xúc với tiếng Nhật, bởi vậy anh nửa chữ bẻ đôi anh cũng chẳng biết.".

Và ấy là khi mối quan hệ chúng ta bắt đầu.

Anh xung phong đưa đón em mỗi lần em kết thúc tiết học, cùng em tới những quán cũ xưa, ngân nga vài giai điệu, hí hoáy viết viết, sửa sửa vài bài ca. Anh cùng em đi ăn, cùng em nấu nướng, tình cảm ngày một lớn dần, chúng ta chính thức đi vào mối quan hệ. Em đối với anh lúc đó là ngây thơ, thuần khiết nhất. Em vô tư cười nói, vô tư kể những câu chuyện của em. Chúng ta trải qua những khoảnh khắc trọng đại nhất của nhau, anh ở cùng em lúc cả hai cùng cầm chiếc bằng tốt nghiệp, anh ở cạnh em lúc em reo hò khi được nhận vào tòa soạn báo, anh ở cạnh em lúc em khóc vì xúc động khi bài báo đầu tiên em viết được đăng lên trang đầu. Tất cả những phút giây nhỏ nhoi tươi đẹp ấy, đối với anh đều là vô giá.

Nhưng anh biết, tình cảm chúng ta, chính là đang đi trên một tảng băng mỏng được dệt bằng vô vàn lời dối trá. Anh rón rén từng bước chân trên phiến băng ấy, cố để chúng không vỡ tan nhấn chìm cả hai xuống hố sâu sự thật, một sự thật khắc nghiệt vô cùng.

Có lẽ cho đến bây giờ, anh cũng không ngờ, chuyến công tác về huyện Pongyang đó chính là khởi nguyên cho những vết rạn đầu tiên của đôi ta. Ở cái vùng đất xa xôi hẻo lánh cách Seoul đến hàng ngàn cây số ấy, giữa bao nhiêu nhà báo trẻ, người ta lại chọn trúng em để đi công tác nhỉ? Ông trời đúng là biết chơi đùa với số phận hai ta.

Dù sao thì lúc đó, tuy chỉ quẩn quanh cái tòa soạn bé tị của huyện với những mẩu tin địa phương cũng nhạt nhẽo, chán ngắt, anh nghe giọng điệu em qua điện thoại vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tích cực. Phải rồi, hẳn là tình yêu của em với báo chí rất lớn lao, nên đối với em, chỉ cần được làm công việc em thích, thì em luôn hạnh phúc.

Chắc là anh cũng đã sớm linh cảm được rồi, vì em của anh rất tinh nhạy, bản tính tò mò của em chắc chắn sẽ thôi thúc em tìm hiểu nhiều điều hơn về mảnh đất này. Ở cái vùng ngoại ô tỉnh lẻ nhỏ bé ấy, việc có một chiếc siêu xe hạng sang gây ra tai nạn nghiêm trọng hẳn là một sự kiện chấn động, vậy mà chẳng nghe tin tức gì từ báo đài, thậm chí tìm lại tài liệu về sự kiện đó cũng không thấy. Nếu không phải là nhờ hôm đó em ngồi xếp lại đống giấy tờ ghi chép những vụ tai nạn của địa phương từ 10 năm trước, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ phát hiện có một cái tên rất quen xuất hiện. Kwon Hoshi, chủ nhân chiếc xe bị tai nạn, không ai khác chính là anh.

Anh quả thực phải công nhận, rằng em là một cậu nhóc tinh ranh và khôn khéo, nên dù tài liệu được ghi chép lại một cách qua loa ở sở cảnh sát khu vực, em vẫn biết cách lần ra hàng tỉ tình tiết đằng sau. Nạn nhân được tìm thấy trên xe lúc đó là Kang Soonyoung, với cơ thể bị cháy đen rất khó nhận dạng.

Và đó cũng là lúc em lôi ra bao nhiêu câu chuyện ra ngoài ánh sáng. Hẳn là lúc đó em phải bất ngờ và bối rối lắm. Anh không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của em nhưng anh hiểu, đó là một thứ cảm xúc chẳng mấy dễ chịu gì.

" Thời điểm đó, Kwon Hoshi - con trai thị trưởng Kwon, sau khi trở về từ nước ngoài du học, có tin đồn liên quan đến câụ về việc buôn lậu ma túy, đánh bạc, nghiện ngập. Không ai rõ khuôn mặt của anh chàng công tử tai tiếng này, bởi từ khi về nước, anh ta mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều bịt kín mặt. Tuy thông tin chưa được xác nhân, nhưng thị trưởng Kwon lúc đó đang trong đà tranh cử, do lùm xùm của con trai nên tỉ lệ ủng hộ sụt giảm nghiêm trọng. Những lùm xùm ngày một nặng nề, rồi đột nhiên, một ngày, cảnh sát phát hiên xe của Hoshi xuất hiện tại huyện Pongyang xa xôi, vừa hay gia đình nhà Kwon cũng báo cáo bị trộm xe bởi một tên Kang Soonyoung, lưu trú tại Pongyang. Cảnh sát tới nhà Soonyoung lục soát, phát hiện ma túy, và da tóc sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính, còn Hoshi sau khi điều tra, nhận kết quả âm tính với ma túy, lại có bằng chứng ngoại phạm, nên nghiễm nhiên minh oan được mọi nghi vấn trước đây. Kết quả điều tra khẳng định rằng tội danh buôn lậu ma túy là của người con trai mang tên Soonyoung, do có quen biết với Hoshi, đã dùng một vài thủ đoạn gán ghép khiến Hoshi bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc, sau khi trộm xe Hoshi để lái về quê, do bất cẩn đã vô tình gây tai nạn rồi qua đời. Sau khi vụ việc xảy ra, cậu chủ Kwon Hoshi được minh oan, thị trưởng Kwon đề nghị không truy tố trách nhiệm với cậu Soonyoung với lí do cậu ta trước đây cũng có ân tình với gia đình nhà Kwon, lại thương cảm vì hoàn cảnh nhà cậu ta tội nghiệp. Sau sự việc đó, tỉ lệ ủng hộ thị trưởng tăng trở lại, mọi người cảm động vì nghĩa cử gia đình thị trưởng, nên ngài Kwon dễ dàng thắng cử."

Đó là tất cả kết quả điều tra em thu được từ vụ việc đó. Anh nhớ rõ mà, vì em còn đọc và cho anh xem bản ghi chép của em

"Tại sao anh không kể với em chuyện này?" Nhìn ánh mắt em đong đầy hoang mang và ngờ vực nhìn anh, khiến anh chẳng cách nào mà né tránh. Anh thực sự không muốn trả lời câu hỏi này của em. Em biết không, từ khi biết em theo đuổi ngành Báo chí, anh đã luôn cảm thấy bất an. Anh biết quá khứ của anh không hề trong sạch, và với cái nghề mà việc bới móc chuyện đời người khác chính là để kiếm cơm ấy, chẳng sớm thì muộn, em cũng lôi được những góc khuất của anh ra ngoài ánh sáng. Anh chỉ biết xin lỗi, và nói rằng đó là quãng thời gian khó khăn của anh, bởi anh giao lưu với những kẻ không tốt, anh cũng thấy hối hận, anh vẫn muốn dành cho cậu ấy một sự tôn trọng nhất định. Em mắng anh là đồ điên, tên Soonyoung đó là tội phạm, hắn còn mưu đồ đổ tội lên đầu anh, anh còn luyến tiếc cái gì mà tưởng nhớ. Em chỉ thở dài nặng nề, bảo rằng em mừng cỡ nào khi biết rằng lùm xùm ấy không phải sự thật, em nói em tin vào anh thật nhiều, nên ngay từ lúc đọc những nghi án về anh, em đã biết rằng có uẩn khúc, vì anh của em thậm chí còn không biết uống rượu cơ mà.

Nhưng có lẽ dạo gần đây, em đã biết rằng đó không phải là sự thật...

Bởi vì anh đã vô tình thấy em tắt máy tính vội vàng, ánh mắt bối rối tránh cái nhìn từ anh khi anh hỏi em đang làm gì. Mãi sau này anh mới biết Trang web em tìm chính là trang web của trường cũ mà anh theo học ở Châu Âu, và hẳn là em đã nhìn thấy một bức ảnh tốt nghiệp nào đó đăng trên trang web, với một khuôn mặt Hoshi hoàn toàn khác với khuôn mặt của anh. Có lẽ em cũng đã đọc được đâu đó, về một cái blog do Kwon Hoshi đã từng lập những năm còn đi du học. Kwon Hoshi này, tuy kín tiếng đến mức chẳng ai rõ diện mạo hắn, nhưng dẫu sao hắn vẫn là con người, và hắn vẫn khao khát thể hiện cái tôi bằng cách viết lách trên blog. Từng câu từ, văn phong của Kwon Hoshi, đều không hề có một chút nào giống với cách mà anh nói chuyện, Kwon Hoshi thậm chí còn có hơn 3 trang blog viết toàn bộ bằng tiếng Nhật, vì cậu ta nói rằng dẫu sao đó vẫn là ngôn ngữ mà mẹ cậu đã dạy cậu suốt những năm tiểu học. Kwon Hoshi viết rất nhiều bài về cách đánh giá, thẩm định rượu, vì cậu ta là một tay chơi thứ thiệt với khả năng cảm thụ ẩm thực thượng hạng. Kwon Hoshi nhiều lần đăng bài hướng dẫn cách ăn đồ Tây sao cho chuẩn mực, thậm chí trình bày đàng hoàng cả cách cầm dĩa, dùng dao. Kwon Hoshi mỗi câu từ viết ra đều ngập tràn sự quý tộc, phong thái của kẻ ngậm thìa vàng từ trứng, chỉ là cách sống lại đầy buông thả, bất cần.

Kwon Hoshi ấy, càng nhìn càng thấy không hề giống một kẻ như anh...

Sau ngày hôm đó, anh thấy em ra ngoài nhiều hơn. Nhiều ngày em thậm chí còn không về ăn cơm cùng anh, lúc anh gọi thì toàn trả lời qua loa rồi cúp máy. Em trở về nhà cũng không còn ôm anh, hay trò chuyện cùng anh tâm sự. Em lúc nào cũng nhìn anh, bằng ánh mắt xa xăm, có phần dè chừng sợ sệt, anh trò chuyện thì em lặng thinh, em lúc nào cũng chăm chăm đi ngủ, nhưng anh thấy nửa đêm em lại bật dậy, dựng laptop sáng đèn để viết lách gì đó, có lẽ là sợ anh trông thấy những gì em đang làm, nên mới phải đợi nửa đêm lúc anh đã ngủ để tiếp tục công việc. Anh biết em đang bí mật điều tra anh, điều tra về con người và quá khứ của anh, bởi mọi thứ về anh lúc này, đối với em là một ẩn số đầy nguy hiểm. Tại sao Kwon Hoshi trên blog cách đây 10 năm trước với Kwon Hoshi mà em biết bây giờ lại khác nhau nhiều đến thế? Chẳng lẽ em không nhận ra khuôn mặt của người em yêu ư, dù cho đó có là anh của bao nhiêu năm về trước có đổi khác nhiều đến cỡ nào? Em chắc chắn không nhầm được, vì đôi mắt của người mang tên Hoshi trong ảnh chụp lễ tốt nghiệp, nhìn thế nào cũng không phải là anh. Hoshi mà em biết, ngửi mùi rượu thôi là cảm thấy mắc ói, làm sao viết blog am hiểu về rượu đến vậy được? Hoshi mà em biết, lần nào đi ăn quán đồ tây cũng lúng túng dao nĩa vô cùng, làm sao lại có cái điệu bộ sành ăn như trên blog kia được? Hoshi mà em biết, nửa chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không biết, làm sao viết được blog dài mấy trăm chữ bằng tiếng Nhật thế kia được? Hoshi mà em biết, có đúng thực sự là Hoshi không, hay thực ra là một kẻ khác? Tại sao vụ tai nạn của Soonyoung, báo đài gần như không điều tra, thậm chí không đưa tin chi tiết về vụ tai nạn, tại sao câu chuyện dư luận thời điểm đó, chỉ quan tâm tới một mình vấn đề công tử Kwon Hoshi được minh oan? Sau vụ việc này thị trưởng Kwon đã đắc cử, vậy thì có uẩn khúc gì hay không? Và người đang đứng trước mặt em hàng đêm là ai vậy, là Kwon Hoshi hay Kang Sooyoung?

Anh biết em hoang mang thật nhiều, anh biết câu chuyện mà em đang vẽ ra lúc này là gì. Những hành xử ngày thường mà em đã quá quen, những thói quen vụng về hậu đậu, tất cả là đúng con người anh, hay chỉ là màn kịch mà anh ngày đêm phô diễn? Anh hiểu cảm giác một người em tưởng như em hiểu rõ, thuộc rõ như thuộc một cuốn sách, bỗng một ngày lại hóa như kẻ xa lạ mà em chẳng thể đọc hết nông sâu trong lòng, cảm giác ấy đáng sợ và lạc lõng chừng nào. Thậm chí cả tình yêu anh trao em, hẳn em cũng sợ hãi không biết có bao nhiêu phần là thật. Anh biết câu chuyện cuộc đời anh lúc này đang tỏa ra một mùi nguy hiểm khiến em không thể dừng băn khoăn. Em có thể nghi ngờ anh, có thể xa lánh anh, anh hoàn toàn hiểu. Anh không có tư cách bắt em tin tưởng anh lúc này, càng không có tư cách nhận về những yêu thương từ em. Vậy nên nhìn em cứ dần lạnh nhạt, anh cũng chẳng biết níu giữ em thế nào. Nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngăn mình khỏi những cơn giận, khi anh ngó thấy một số điện thoại lạ nào đó cứ liên tục gọi em mỗi đêm, và em thì thường lén lút ra nghe điện thoại, nói thật khẽ như là thì thầm để ngăn anh nghe thấy. Anh biết rõ mọi mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của em, chẳng có ai mà em phải giấu giếm với anh kĩ như vậy.

Đó là lúc anh nhận ra, bản thân em cũng bắt đầu rơi vào vòng xoáy dối trá. Hóa ra không phải chỉ anh cố gắng lấp liếm quá khứ của mình, mà bản thân em cũng đang bị quá khứ đuổi theo sau, và em cũng nhất quyết đan dệt lớp lá chắn bằng hàng trăm nghìn lời nói dối. Anh thấy em lén lút nhắn vài tin nhắn với số điện thoại ấy, lén lút rời nhà vào đêm khuya rồi trở vào lúc rạng sáng với thân thể rã rời, anh nghe thấy tiếng em khóc nấc từng cơn trong nhà vệ sinh mỗi sớm hừng đông. Anh thấy bóng em cuống quýt ra đuổi một gã đàn ông với bộ dạng đầy đểu cáng khi hắn ấn chuông cửa nhà ta. Anh thề rằng anh đã từng gặp gã kia không dưới 2 lần trong quá khứ, chỉ là anh không thể nhớ được gã là ai. Không phải chỉ mình em điều tra anh đâu, anh cũng đã bí mật điều tra em từ lâu. Anh không muốn tin rằng, em vì sợ hãi chán ghét con người thật của anh mà đi tìm kiếm một bóng hình khác. Anh càng không muốn tin rằng, em hèn nhát nói lời từ biệt với anh nên cứ dấm dúi làm những điều tệ hại sau lưng anh.

Anh sẵn sàng để em rời đi, khi cảm thấy tình yêu này là không an toàn. Sáng hôm đó, lúc em cầm cặp tài liệu vào gặp anh, anh đã gặng hỏi em rất nhiều điều. Từ giây phút anh nhìn thấy nơi đáy mắt vô hồn, trống rỗng, ráo hoảnh, anh biết tình cảm chúng ta thật khó để cứu vãn. Bởi vậy, anh nghĩ không còn giờ phút nào thích hợp hơn giờ phút này để anh bày tỏ với em hết những bí mật anh đã giấu bấy lâu...

Ngày anh sinh là một ngày trời mưa tầm tã. Nhưng kì diệu rằng ngay khi tiếng khóc anh cất lên, bầu trời đột nhiên quang tạnh và chẳng mấy chốc lại rực rỡ các ánh sao. Nghe thật ảo diệu đúng không, nhưng mẹ anh khẳng định bà nhớ nhất rõ giây phút ấy, giây phút những tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào mái nhà râm ran như đội quân hùng mạnh khiến bà chẳng khỏi kinh sợ. Và làm sao mà bà quên được ánh trăng và những vì sao đã sà xuống cùng bà khi bà ẵm đứa trẻ trên tay còn đỏ hỏn.

Quan trọng là tất cả những khoảnh khắc ấy, mẹ anh nhớ như tạc vào lòng dạ, bởi lẽ bà sinh anh trong một ngôi nhà cấp bốn sập sệ, có cửa sổ lớn đã hỏng cánh, thay vì một bệnh viện khang trang có kẻ hầu người hạ.

Bà sinh anh ra một mình, với những đớn đau khổ sở của người vừa vượt qua cửa tử. Bà đem hết tình yêu và sức lực cuối cùng để đem tới cho anh một sự sống nhỏ nhoi giữa cuộc đời khốn khổ này.

Em biết không, anh đã lớn lên ở nơi chẳng có lấy một tòa nhà nào rộng quá 150m2. Vùng đất ấy chỉ toàn các ngôi nhà thấp bé đơn sơ. Anh quen mùi hương cỏ, mùi khói bếp và mùi mặn mà của đất bùn nơi vườn ruộng, quen với những tháng ngày lấm lem lăn lê ở vùng quê nơi thật hiếm những tiếng còi xe. Và những đêm mưa lớn, thay vì ngủ trong chăn êm đệm ấm, anh phải loay hoay làm sao để cho nước khỏi chảy vào nhà, và ngăn cho những cơn gió không hung hãn chui vào những khe cửa nứt toác. Hay có những ngày anh chui lủi sục sạo khắp các mảnh rừng, cánh đồng hoang chỉ để mong kiếm được một chút gì bỏ bụng bởi cái đói cồn cào xâm chiếm lấy tâm trí. Tuổi thơ anh chính là như thế đấy, nắng mưa gió rét, đói khát luôn chực chờ. Anh chỉ có mỗi mẹ để dựa vào, làm chỗ dựa tình thương duy nhất mà thôi.

Nhưng chuyện đời đâu dễ như vậy phải không em? Mẹ anh sớm bỏ anh mà đi vì cơn bạo bệnh. Bỏ lại anh với nỗi cô đơn cùng người cha tệ hại, vũ phu, nghiện ngập, là cơn ác mộng mà anh luôn trốn tránh suốt một đời người.

Không có mẹ che chở, anh luôn phải hứng chịu những trận đòn roi vô cớ, sự lăng mạ xúc phạm và bỏ bê của lão. Nào có bao giờ anh được một bữa cơm no. Thậm chí một giấc ngủ ngon không bị lão hành hạ, đối với anh cũng thật xa xỉ. Anh cố lay lắt đến trường, theo đuổi con chữ bằng lòng hảo tâm của những người dân địa phương, chứ một đồng một cắc lão ta cũng chẳng muốn bỏ ra cho anh.

Mỗi lần nghĩ đến mùi rượu nồng nặc từ người lão lại khiến anh phát sợ, phát ớn. Cái mùi hương tởm lợm và rờn rợn ấy đều khiến anh gai người mỗi lúc nghĩ về. Có lẽ chúng đã theo anh đến nhiều năm về sau, khiến anh kinh hãi thứ nước có cồn ấy đến nỗi chẳng bao giờ dám động. Bởi thế nên xin hãy hiểu cho anh, rằng bấy lâu nay anh chẳng dám uống rượu mỗi lúc đi với em, chính là vì thế đấy.

Anh sinh ra vào ngày mưa, có lẽ ông trời đã ngầm báo trước về một số phận mịt mù lắm sóng gió. Nhưng mẹ vẫn tin vào những ánh trăng sao lúc mưa tan, và đem tới cho anh một hy vọng con trai mẹ có một tâm hồn luôn tươi trẻ và trong sáng, hệt như bầu trời trong vắt sau mỗi cơn mưa.

Có lẽ đó là lý do mà cái tên Kang Soonyoung ra đời.

( chú thích của au:

"Soon" (순) có thể mang nghĩa là "trong sạch," "đẹp," hoặc "mới."

"Young" (영) thường có nghĩa là "vĩnh cửu," "dưỡng dục," hoặc "trẻ trung.")

Nhưng anh đã đắc tội với mẹ, trái tim anh không trong sạch như bà kì vọng, thậm chí cho đến bây giờ, chúng còn vẫn đục quá nhiều tội đồ rồi.

Những báo cáo em tìm được ở vùng đất Pongyang xa xôi ấy, hẳn là đã cho em đủ câu trả lời rồi, về danh tính thực sự của anh, phải không em? Vùng đất xa xôi hẻo lánh tội đồ ấy chính là nơi khốn cùng mà anh sinh ra đấy. Phải rồi, Seoul phồn hoa đô hội này, anh mới chỉ quen với mùi vị của nhung lụa này được vài năm mà thôi.

Hẳn là em đã trăn trở nhiều đêm, khóc đến cạn nước mắt chỉ để tìm một lý do bào chữa cho hàng tỉ những ngờ vực mà em đã khám phá ra ở anh. Đau đớn lắm đúng không em, vì càng cố tìm cho anh một lý do rằng anh chẳng phải Kang Soonyoung, thì lại càng phát hiện ra con người anh xa rời với danh nghĩa của cậu công tử Kwon Hoshi đến thế. Không rượu bia nhưng lại có blog thẩm định rượu, không biết tiếng Nhật mà lại thông thạo tiếng Nhật để viết blog, không biết dùng nĩa dù du học nước ngoài nhiều năm. Hàng trăm lý do đủ khiến em ngờ vực và bỏ rơi anh từ lâu, nhưng anh biết em vẫn cố gắng chọn ở lại bên anh, tin vào những lời dối lừa không thể che đậy được nữa.

Thế thì Kwon Hoshi ấy đã đi đâu, và tại sao anh lại ở đây? Kang Soonyoung dương tính và tàng trữ ma túy trong vụ án xe hơi nhiều năm về trước, cũng là anh gây ra, phải không? Hẳn là em đã kinh hãi và ghê sợ bàn tay tội ác của một kẻ như anh, trơ trẽn đoạt lấy thân phận của người khác để che đậy cho tội ác của mình, thậm chí còn mượn danh tính của họ để sống một cuộc đời tốt hơn.

Nhưng hãy khoan gài cho anh những tội danh đó. Anh đã làm nhiều điều tệ, nhưng chắc chắn vẫn không vô nhân tính đến như vậy. Hãy để cho anh được kể ngọn nguồn câu chuyện.

Cuộc đời khổ sở lắm buồn thương của anh cứ vậy mà kéo dài tưởng như đằng đẵng. Một đứa trẻ mồ côi, sống thiếu tình thương và nghèo khổ thì đâu có quá nhiều bạn bè và mối quan hệ để mà níu giữ. Anh cứ tồn tại như một bóng ma suốt ngần ấy thời gian ở đời, đến khi anh chạm qua cái tuổi 18, đủ để tự do thoát khỏi người đàn ông tệ hại kia. Nhưng anh không biết đi đâu và làm gì cả. Chút thương cảm cuối cùng anh dành cho lão cuối cùng vẫn bị lão vứt bỏ.

Cái đêm lão đuổi đánh anh khiến anh kinh hoàng mà bỏ chạy, anh không ngờ nó đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

Anh đã lao đi như một con thú giữa cơn mưa mờ trắng xóa, vì tủi nhục và kinh hãi. Thậm chí anh không nhận ra mình đã chạy ra hẳn con đường quốc lộ băng qua rừng. Đêm hôm khuya khoắt, con đường giữa rừng chẳng có lấy một bóng xe. Anh cứ đứng bần thần như vậy hy vọng cơn mưa gột trôi đi nỗi đớn đau sâu thẳm. Nào ngờ một chiếc xe phóng như bay, đèn pha sáng rực lao từ xa đến. Anh vội nhào sang bên đường né tránh nhưng không kịp, chiếc xe cũng lạng sang một bên để tránh anh, mất lái lao thẳng vào rừng.

Anh bất tỉnh, chẳng còn nghe được âm thanh gì.

Lúc anh thức dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, nhưng chẳng phải một bệnh viện công cộng nào. Trông như thể là một căn phòng lớn của một gia đình bề thế. Cơn bàng hoàng chưa dứt thì một người đàn ông đã đến và giao cho anh một hiệp ước.

Em có biết hiệp ước đó là gì không? Chúng kinh khủng hơn bất cứ điều gì mà anh có thể tưởng tượng, đến mức khiến anh thực sự ngờ vực lòng dạ con người.

Ngài thị trưởng Kwon, bố của anh chàng Kwon Hoshi khốn khổ ấy, yêu cầu anh hãy tiếp tục sống trên danh nghĩa của Kwon Hoshi, giả làm con trai ông ta và thay thế Hoshi sống nốt phần đời còn lại. Vì cậu ta đã bỏ mạng trong cú va chạm xe với anh rồi.

Lão đàn ông đáng khinh ấy, có lẽ đã phát hiện cậu con trai yêu quý của ông tàng trữ ma túy, và màn lái xe kinh hoàng kia có lẽ là một phần trong cuộc tháo chạy đến bạt mạng của cậu. Ai có ngờ là lại va chạm với anh ở ngay trên đoạn đường đó. Có lẽ ông ta sợ cảnh sát đến điều tra và kết luận con trai ông có dính líu, sẽ ảnh hưởng đến cái ghế thị trưởng của mình lúc đó. Nên bộ não mưu mô của lão ta đã vừa hay sắp xếp được một kẻ thế thân nằm bẹp dưới đường là anh lúc ấy, thay thế cho danh phận con trai lão và gán danh phận tội ác ấy cho anh.

Phải công nhận là lão đã làm quá khéo léo. Em thấy không, cho đến giờ những điều tra em tìm được vẫn là một Kang Soonyoung và tội ác hoàn hảo mà lão gán lên cái tên đó. Có lẽ lão đã khiến xác con trai mình cháy rụi để khó xác định nhân dạng, hoặc lão đã cấu kết ra sao với bên điều tra để hoàn hảo đẩy tội danh ấy sang Kang Soonyoung, còn anh thì nghiễm nhiên biến thành "cậu con trai ngây-thơ-vô-tội" để diễn tiếp cuộc đời trong sạch mà lão tự biên tự diễn.

Khốn nạn và tệ hại, cả hai vợ chồng ông ta đều khiến anh ghê sợ. Nhưng anh thấy mình không còn cách nào ngoài việc đồng ý. Anh không còn gì để mất cả, quá khứ thảm thương của anh, coi như đây là một cách để kết thúc cái số phận Kang Soonyoung thảm hại ấy đi cũng được. Coi như anh mượn lão để làm lại cuộc đời mới. Và dù điều đó đồng nghĩa với việc anh ăn cắp danh xưng của một kẻ khác mà ngang nhiên sống, nhưng anh vẫn lựa chọn sống trơ trẽn và đáng xấu hổ đến vậy đấy.

Thực ra thì anh cũng không còn lựa chọn nào mà, em biết đấy. Lão đưa hiệp ước cho anh cũng nhằm mục đích thông báo mà thôi. Lão già nát rượu cha anh đã đồng ý với tên thị trưởng khốn nạn ấy với một số tiền lớn để bịt miệng vụ việc này rồi. Anh suy cho cùng cũng chỉ là con tốt trong ván cờ của lão mà thôi.

Thế là anh đã sống, gọi những con người đáng ghê tởm ấy bằng "bố mẹ", và xóa sạch kí ức về một Pongyang đầy đau khổ. Anh sống lại lần nữa nhưng bằng một cách không thanh sạch, anh biết điều đó. Dù vậy, anh vẫn cảm ơn rằng nhờ nó mà số phận anh đã đưa đẩy được gặp em.

Anh đòi đi học tiếp, lão Kwon đồng ý. Ước mơ được học tập và xây dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay mình, nhờ sự hậu thuẫn kinh tế của lão Kwon mà anh đã làm được. Và anh đã gặp được em, nơi sân trường lộng gió, tình chúng ta đã ươm nở tại ấy. Quá khứ nhơ nhuốc và tệ hại kia, anh định cứ thế mà chôn vùi vậy thôi.

Nên anh đã giấu cả em tất cả những vết nhơ ấy...

Anh đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh đẹp cho đôi mình, nơi mà anh thực sự chôn vùi những chuyện đã qua để cho chúng trôi vào dĩ vãng. Ít ra thì anh đã khốn khổ, nhưng bây giờ anh đã tìm được em, bù đắp cho những nỗi đau âm ỉ mà anh luôn vùi giấu. Ta cứ vậy mà bên nhau hạnh phúc, với hy vọng đừng ai đào bới ra sự thật, được không?

Nhưng kẻ gian thì luôn sống trong một đời lo sợ. Anh dù giấu thế nào cũng không nghĩ có ngày số phận lại vạch trần thân phận anh trước mặt em.

Lần đầu tiên ta cãi vã với nhau lớn đến vậy. Em chất vấn anh nhưng anh nhất định không hé răng nửa lời. Em thông minh và nhạy bén như vậy, ngần ấy những khúc mắc trong đời anh, lẽ ra em phải phát hiện từ lâu rồi mới đúng. Là vì em yêu anh nên mới chấp nhận cả những lời dối trá vụng về của anh mà thôi.

Em đã thất vọng lắm đúng không? Và sợ hãi vì niềm tin dành cho một người mà em dành rất nhiều tình cảm và tin yêu bây giờ đã sụp đổ và vụn vỡ. Vì anh không cho em biết lý do anh đổi danh tính, nên em chỉ còn cách vẽ ra trăm nghìn kịch bản tồi tệ và xấu xa về anh thôi. Có lẽ đó là lý do mà những đêm em cứ đắm chìm vào men rượu và tiếng khóc ấm ức, đôi ta cũng cứ vậy mà chìm vào sự im lặng trôi mãi vào thinh không.

Ông bà Kwon chắc hẳn đã một phen tá hỏa vì nghĩ em sẽ tố cáo với cảnh sát để phơi bày sự thật. Anh cũng đã nghĩ đến cảnh tượng em chấp nhận bỏ rơi anh để đi theo tiếng gọi của công lý. Vì Jihoon trong mắt anh luôn là chú mèo con thuần khiết và trái tim quả cảm, trung thực. Em bước vào nghề này cũng với một lý tưởng đòi lại công lý cho con người. Nên anh tin em sẽ không dung túng cho tội ác.

Mà anh đâu có ngờ rằng đến cả em cũng dối lừa anh...

Em không tố cáo anh, điều đó thật lạ kì. Những hành động khả nghi, lén lút, lão đàn ông cứ luôn xuất hiện ở cửa nhà chúng ta, và những đêm mờ ám em về nhà lúc khuya muộn, chúng còn khiến em kỳ lạ hơn nữa.

Anh xin lỗi đã âm thầm theo dõi em để biết câu trả lời.

Nhưng lúc biết rồi lại càng thấy căm hận mình hơn nữa.

Khuôn mặt gã, anh thấy quen thuộc vì hắn chính là tổng biên tập ở tòa soạn của em mà, phải không? Em từng than phiền với anh rất nhiều về những cử chỉ không đứng đắn của hắn khiến em thấy không thoải mái.

Tên khốn ấy chắc hẳn cũng đã biết bí mật của anh rồi đúng không? Và hắn dùng nó để đe dọa em, nhằm ép em làm theo những yêu cầu hèn hạ đầy nhục dục và kinh tởm của hắn.

Em của anh ơi, chỉ nghĩ đến việc em quỳ xuống cầu xin hắn giúp em che đậy sự thật của anh, để đổi lại một cuộc sống yên ổn cho đôi ta, là đã đủ khiến tim anh nát vụn.

Nghĩ đến việc bàn tay nhơ nhuốc ghê tởm của lão chạm lên da thịt em, khiến chúng hằn những vết bầm tím loang lổ, và cả những hành động thô bạo đầy mùi dục vọng của lão làm em yếu ớt, anh căm hận bản thân vô cùng vì không kịp giúp em. Nhưng mà em cứ nhất định giấu anh để đem lại cho anh cuộc đời bình yên, ôi em của anh, xin em đừng làm như vậy, cõi lòng anh tan nát như vỡ ra trăm mảnh vì điều ấy, em biết không?

Anh yêu em hơn tất cả những điều trên đời này, muốn trao cho em một cuộc đời yên ổn hạnh phúc, vậy mà hóa ra em lại cũng vì anh mà chịu những đớn đau tủi nhục đến vậy sao?

Xin em hãy để anh gánh chịu tất cả thay em. Nếu anh sống mà lại khiến em đớn đau như vậy, anh không can tâm.

Chúng ta quả là những kẻ ngốc đúng không? Thi nhau chạy trên con đường ngập tràn dối trá của cả hai, rồi cuối cùng lại chẳng ai nhận được về hạnh phúc...

Anh nghĩ đã đến lúc, mình cần chấm dứt vòng lặp dối trá này đi thôi...

Điều đó thôi thúc anh đến nhà riêng gặp lão tổng biên tập khốn kiếp đó. Xin em đừng hiểu lầm anh, anh chỉ muốn đến để nói chuyện với lão ra ngô ra khoai mà thôi. Và anh sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của lão, miễn sao lão để cho em được yên ổn. Thậm chí là có phải rời khỏi mái ấm của chúng ta, anh cũng sẵn sàng. Chỉ cần em của anh được hạnh phúc mà thôi.

Nhưng lão ta quả là một kẻ rác rưởi. Anh đã quá khinh thường lão. Có lẽ lão luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ tới đây và chất vất hắn bất cứ lúc nào. Dù anh đã đưa ra rất nhiều lựa chọn nhưng tên khốn nạn đó vẫn không chấp nhận buông tha cho em. Hắn chỉ muốn dày vò em mãi thôi, đó mới là mục đích của hắn. Và điều đó đã khiến anh căm phẫn tột cùng.

Em của anh, thiên sứ đẹp đẽ như em, lẽ ra không cần phải nhuốm chàm vì một tên bệnh hoạn như hắn. Em xinh đẹp và thánh thiện, trái tim em thiện lương đến nhường nào, đến cuối cùng em vẫn chọn hy sinh cho anh. Thế mà đến việc giúp em cắt đứt đớn đau này mà anh cũng chẳng làm nổi hay sao?

Cơn giận khiến anh mờ mắt, chỉ biết cuộc xung đột ẩu đả diễn ra thật căng thẳng. Và giây phút anh bàng hoàng nhận ra hắn đã gục xuống đất, máu tươi chảy đầy khắp cánh tay anh, chúng hoàn toàn chẳng phải máu anh, giây phút này anh biết tâm hồn anh thực sự vấy bẩn rồi. Đôi tay anh đã nhuốm màu tội ác. Soonyoung kia đã không còn giải nghĩa cho trái tim nhiệt huyết trong sạch nữa rồi. Anh hoàn toàn là anh với đầy rẫy những xấu xí nhơ nhuốc trong tâm hồn. Và anh đã làm cái việc mà không một lòng vị tha nào có thể tha thứ nữa.

Anh sẽ không đòi hỏi hay cầu xin em tha thứ cho hành động này của anh đâu. Vì anh xứng đáng nhận lấy tất cả sự trừng phạt của Chúa trời. Anh là tội phạm, là kẻ giết người rồi, tội danh này chẳng có ai che đậy cho anh hoàn hảo như trước nữa. Mà anh cũng không dám trốn chạy khỏi sự bứt rứt trong lòng. Một đời sống vịn vào những lời nói dối, đến cuối cùng anh muốn dành cho em một lời nói thật.

Em biết không, anh đã nói dối với em cả trăm lời, nhưng riêng câu "Anh yêu em" thì chưa bao giờ là nói dối...

Anh có thể lừa gạt em nhiều điều, nhưng tình yêu anh dành cho em luôn là chân thật...

Em ơi, trời đã sáng rồi, anh thấy ánh bình minh đã bắt đầu ló rạng. Cả tiếng chim muông và gió biển rì rào vẫy gọi, nhưng có lẽ anh gửi lại chúng ở cuộc đời hạnh phúc về sau của em. Anh nhờ em viết giúp anh phần đời trọn vẹn về sau nhé. Còn phần đời của anh, chúng úa tàn vào hóa tro bụi từ đây thôi.

Tiếng còi cảnh sát hú liên hồi, có lẽ thời gian dành cho anh sắp hết. Anh sẽ ra đầu thú. Anh trốn chạy cốt cũng xhir để có thời gian viết cho em những lời cuối, chứ sâu thâm tâm anh không phải kẻ hèn nhát trốn tránh lỗi lầm của mình đâu.

Hẳn là khi đọc đến những dòng này, em sẽ lại khóc, và trách anh ngu ngốc. Em cứ trách anh đi, rủa xả anh bằng trăm nghìn từ đáng khinh gì cũng được, vì anh xứng đáng nhận lấy điều đó mà.

Chỉ cần sau hôm nay, khi không có anh kề bên rồi, em hãy nhớ phủi đi những quá khứ vẩn đục bụi mờ mang tên anh để mà tiếp tục sống. Và em hãy học cách yêu thương, tự chăm sóc cho bản thân khi không có anh bên cạnh nhé.

Anh chúc em có thể sớm tìm được một tình yêu mà chẳng bao giờ nói với em lấy một lời dối lừa. Vì em xứng đáng nhận được những điều như thế.

Anh của em,

Kang Soongyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro