t ì n h d ư ợ c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã từng nói rằng một Ravenclaw lạnh lùng ít nói như cậu lại đi thích phải một Gryffindor tăng động như Kwon Soonyoung lần nào chưa nhỉ?

-

Bắt đầu từ năm đầu tiên cậu nhập học, cả trường Hogwarts không một ai là không biết đến cái tên Kwon Soonyoung. Lúc giáo sư McGonagall yêu cầu xếp hàng để đi vào đại sảnh, không biết vì sao mà tên Soonyoung đó lại đứng ngay cạnh cậu. Soonyoung cứ mải mê làm quen với các bạn xung quanh, đến lúc quay sang liền nhìn thấy một cậu trai nhỏ bé thì cười tít mắt vào, chìa tay ra trước mặt Jihoon rồi nói:

- Xin chào, tớ tên là Kwon Soonyoung. Cậu đáng yêu tên là gì vậy??

Jihoon thấy cái con người đối diện tuy có hơi tăng động nhưng được cái rất lịch sự, bặm môi một cái rồi đưa bàn tay trắng trắng mềm mềm của cậu ra nắm lấy bàn tay có phần tối màu hơn của Soonyoung.

- Tớ là Jihoon, Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung kia nghe xong lời nói từ miệng cậu phát ra, đôi mắt híp liền sáng ngời lên, lại chưng ra cái bộ mặt cười không thấy mặt trời đâu mà tiếp tục hoạt động cái miệng:

- Woaaaa! Tên của cậu thật đáng yêu quá! Gì chứ? Cái tên đã đáng yêu rồi, đến cả người cũng đáng yêu nốt á!!!! Ôi mẹ ơi, nhìn da của cậu trắng quá trời, má của cậu nhìn cũng mềm thật đóoo!!Jihoonie, tớ với cậu làm bạn nha??

"Cái tên này đầu có điện sao??"

- Sao cậu cứ nói liên tục vậy? Không biết mệt là gì hả? Cậu đã nói liên mồm từ lúc xuống tàu rồi đó.

Jihoon thu tay lại rồi nhìn người kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đáp lại:

- Được rồi Kwon Soonyoung, chúng ta là bạn nhé.

Sau buổi lễ kết nạp học viên, vì phải đi theo các huynh trưởng để nhận phòng nên Soonyoung và Jihoon cũng không còn thời gian để gặp nhau nữa.

Lúc nghe tin Soonyoung được phân vào nhà Gryffindor, thật ra trong lòng Jihoon có hơi hụt hẫng một chút vì anh không vào cùng nhà với cậu - nhà Ravenclaw. Nhưng chuyện đó đối với hai người cũng không quan trọng là bao, bởi vì sáng nào Jihoon cũng đứng chờ Soonyoung ở cửa sảnh đường, chỉ khi nhìn thấy anh ôm tập sách lò dò đến gần trong bộ dạng như chưa ngủ đủ giấc thì cậu mới phì cười, chọc ghẹo anh một vài câu rồi mới chịu vào bên trong dùng bữa sáng. Trong cả những tiết học, hai người cũng cố gắng chọn chỗ để ngồi gần nhau nhất có thể, vì ngồi cùng bạn thân vẫn luôn là vui nhất mà, đúng không?

Tình bạn của Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cứ tốt đẹp như thế, cho đến năm thứ sáu.

-

Năm ấy nhà trường tổ chức một buổi dạ hội lớn vào đêm giáng sinh, là lúc để mọi học viên có thể diện những bộ trang phục lộng lẫy, thể hiện trình độ khiêu vũ của mình và cũng có thể kiếm cho mình một bạn người yêu.

Jihoon thề rằng chỉ có cậu mới biết đêm hôm ấy trái tim của cậu đập nhanh như thế nào khi Soonyoung bước vào sảnh đường với bộ vest đen phẳng phiu, mái tóc màu vàng mọi ngày giờ đây đã biến thành màu đen tuyền, Jihoon cảm thấy anh trông thật quyến rũ làm sao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khuôn mặt của cậu lại xuất hiện không ít hắc tuyến vì phải chứng kiến cái cảnh Soonyoung cùng một người con gái khác nhảy từng bước uyển chuyển, thân mật khiêu vũ cùng nhau. Jihoon tức đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức cho người con gái kia một câu thần chú gây mê, và Soonyoung sẽ chán nản vì không còn bạn nhảy mà quay ra bám riết lấy cậu.

Và cũng từ lúc ấy, cậu biết rằng mình đang ghen rồi.

Hoàn thành xong màn khiêu vũ hoàn hảo, Soonyoung tạm biệt bạn nhảy rồi liếc mắt xung quanh tìm cậu bạn thân. Chỉ chưa đầy năm giây, anh lập tức bắt được sóng của Jihoon nhờ mái tóc màu hồng hồng nổi bật giữa một biển tóc tối màu như thế kia, sau đó không chần chừ mà đi đến ngồi xuống cạnh cậu.

- Tớ cứ tưởng hôm nay cậu sẽ đổi màu tóc đấy Jihoon à~~!

Jihoon cứ mải mê ngắm Soonyoung từ nãy đến giờ, bất ngờ bị giật mình khi thấy anh tiến đến gần, vội ho khan vài tiếng rồi cúi đầu xuống để giấu đi hai bên má đang xuất hiện vài vệt hồng hồng đáng yêu kia.

- Gì vậy, cậu không ổn ở đâu à? Sao lại không trả lời tớ?

- À không, ừm... chúng ta ra ngoài một chút đi. Ở trong đây ngột ngạt quá.

- Được rồi, chiều theo ý cậu.

Soonyoung cùng Jihoon đi ra hàng ghế gần đài phun nước, hai người cùng lúc ngồi xuống ghế và bắt đầu trò chuyện. Nhưng càng ngày thì sự gượng gạo trên khuôn mặt Jihoon đã dần hiện rõ trước mắt của Soonyoung. Anh cảm thấy Jihoon hôm nay thật kì lạ, không giấu khỏi bản tính tò mò của mình, anh mới hỏi:

- Jihoon, hôm nay cậu lạ lắm đấy, nói thật với tớ đi xem nào?

Không ngoài dự đoán, câu hỏi của Soonyoung làm cậu giật bắn mình, thật sự thì Jihoon không thể nói thẳng ra là mình đang có kế hoạch cho Soonyoung uống tình dược được, làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi như vậy chứ. Luống cuống tay chân vài giây rồi Jihoon mới chịu mở miệng trả lời anh.

- Ờm... Không biết cậu có thích uống nước ép nho không nhỉ? Tớ thấy loại nước ép này cũng khá hợp khẩu vị tớ, cậu có muốn thử không?

Cậu nói xong liền đưa cốc nước ép nho ra trước tầm mắt của Soonyoung, anh thấy như vậy liền cười nhẹ một cái rồi ra vẻ tươi tỉnh đáp lại:

- Cậu chơi cùng tớ sáu năm trời rồi mà cậu vẫn chưa biết tớ thích uống gì luôn..., mà không sao, tớ muốn uống thử xem nước ép nho ở Hogwarts có gì khác so với mẹ tớ làm.

Soonyoung nói rồi lấy chiếc ly thủy tinh từ tay Jihoon uống cạn chất lỏng màu tím làm cho người kia không khỏi sửng sốt. Jihoon mở to mắt nhìn từng giọt nước cuối cùng chảy vào họng của anh, cậu đã rất do dự khi quyết định có nên cho anh uống thứ này hay không, nhưng cuối cùng anh lại hành động nhanh như vậy khiến cậu không kịp phản ứng.

- À... ừm... tớ cảm thấy hơi mệt một chút, tớ về phòng trước nha, sáng mai tớ vẫn đợi cậu ở cửa sảnh đường nhé.

Jihoon nói rồi nhanh chóng đứng dậy chuồn về phòng ngủ của mình, cậu đang rất bối rối vì trong đêm nay tình dược sẽ phát huy tác dụng, còn ngày mai thì không biết như nào nữa.

Quay lại chỗ Soonyoung, anh vẫn ngồi ở đó, vẫn đang cười đến tít cả mắt vào khi nhìn thấy cái bóng dáng bé bé xinh xinh ấy chạy đi rồi từ từ khuất bóng.

- Chẹp... đáng yêu thật đấy.

Sau đó Soonyoung cũng đứng dậy sải bước về tháp của Gryffinfor rồi nằm đắp chăn ngủ khò khò.

-

Không ngoài dự đoán, sáng ngày hôm sau, cả trường Hogwarts đều nhìn thấy Kwon Soonyoung lúc nào cũng si mê ngắm nhìn Jihoon với ánh mắt có thể bắn ra được hàng ngàn cái trái tim. Cậu cảm thấy thật may mắn khi hành động của Soonyoung không quá đà như cậu nghĩ. Thay vì ôm hôn hay làm nũng các thứ thì Soonyoung chỉ mải mê ngồi nhìn cậu.

Vì hôm nay là ngày Giáng sinh nên đa số học sinh trong trường đã về nhà, chỉ có một vài người ở lại để hoàn thành bài chép phạt của thầy Snape hay những thứ hình phạt khác tương tự như thế. Duy nhất hai người tên Kwon Soonyoung và Lee Jihoon là có lý do khác hẳn với mấy học sinh kia. Soonyoung thì ở lại vì mải mê yêu Jihoon, còn Jihoon ở lại để xem Soonyoung sẽ thể hiện tình cảm như thế nào. Jihoon đưa tay lên đẩy cặp kính tròn để nó đỡ tụt xuống, mắt vẫn tập trung hướng đến các con chữ trong cuốn sách về độc dược. Soonyoung nhìn thấy cậu cứ chăm chú đọc đi đọc lại ở chương "Tình dược" thì mới nổi hứng trêu một câu.

- Jihoonie yêu dấu, sao cậu cứ đọc mãi phần cách làm thuốc giải tình dược vậy? Cậu định làm cho tớ sao?

Như bị nói trúng tim đen, Jihoon giật nảy mình một cái rồi lắp ba lắp bắp trả lời.

- Cậu.... toàn nói l-lung tung... cái gì đấy?

Đúng rồi, đây chính là biểu cảm mà Soonyoung mong muốn.

- Àiiiii, Jihoonie của tớ, tớ đùa một chút thôi mà. Tớ yêu cậu thật lòng luôn đó! Làm sao Jihoon lại có thể bỏ bùa tớ chứ?

- Thật... là...

Jihoon gấp quyển sách lại rồi tiếp tục đọc những cuốn khác, hai người ngồi trong thư viện hết nửa ngày trời rồi mới ra ngoài để ăn tối.

Cuộc sống của Soonyoung và Jihoon vẫn cứ tiếp diễn như thế. Soonyoung suốt ngày nói lời đường mật với cậu, còn cậu thì im lặng hưởng thụ nó. Nhưng chỉ được vài ngày trước khi các cô gái thích Soonyoung bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi của anh. Thường ngày anh chỉ quậy phá hay chọc ghẹo Jihoon là cùng, nhưng mấy hôm nay Soonyoung luôn nói mấy lời sến súa và nhìn Jihoon với đôi mắt đầy tình cảm. Và với những con điểm tuyệt đối môn độc dược, những người đó không khó khăn gì trong việc kết luận Lee Jihoon đã cho Soonyoung uống tình dược rồi.

Họ bắt đầu lan truyền với cả trường rằng Jihoon đã làm việc đó, rằng cậu đã cho Nam thần của trường uống tình dược. Tất nhiên với những sự ganh ghét đố kị có sẵn trong máu vì cậu may mắn được làm bạn thân của Soonyoung, họ không chần chừ gì mà kéo đến khủng bố tinh thần cậu khi cậu đang ngồi ở hàng ghế gần đài phun nước cùng anh.

Jihoon đang ung dung ngồi cạnh Soonyoung thì nhìn thấy một nhóm nữ sinh của nhà Ravenclaw và Hufflepuff kéo đến. Tâm trí cậu bắt đầu hoảng loạn, người bắt đầu đông cứng lại. Không lẽ họ đã biết cậu bỏ bùa Soonyoung rồi sao? Soonyoung ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của cậu thì cũng đã hiểu ra vấn đề. Anh cứ lặng im xem tiếp theo mấy người này sẽ làm gì.

Họ càng ngày càng tiến đến gần và đồng loạt rút đũa thần ra chỉ thẳng vào mặt cậu, một người ở giữa lớn tiếng nói.

"Lee Jihoon, cậu cũng to gan lắm, dám bỏ bùa Kwon Soonyoung! Mau cho cậu ấy uống thuốc giải trước khi chúng tôi nói việc này cho chủ nhiệm của cậu biết."

- Mấy cậu... nói gì vậy?

Jihoon như hóa đá, chỉ biết lắp bắp cái miệng đáp lại.

"Lợi dụng Soonyoung gần gũi, cậu liền cho cậu ấy uống tình dược, có đúng không?"

- Mình... khô...

"Cậu nên biết rằng trong bài kiểm tra về tình dược, điểm của tôi cao hơn cậu tận 2 bậc, và 2 con số ấy nằm ở mục nhận biết. Cậu nghĩ cậu có thể nói dối được tôi hả Jihoon?"

Chưa để cậu trả lời xong, người kia lại tiếp tục chặn họng làm cho cậu câm nín. Đang không biết xử lí như thế nào thì Soonyoung mới lên tiếng:

- Mấy cậu đang nói gì vậy? Jihoon làm gì bỏ bùa mình đâu?

"Soonyoung, cậu có thấy ai dính tình dược mà biết được mình đang bị gì không? Đây cũng không phải việc của cậu, tớ muốn Jihoon giải quyết chuyện này thật nhanh."

Mấy người kia vẫn không chịu buông tha cho Jihoon sau câu nói của anh, ngược lại còn đe dọa sẽ làm một cậu thần chú khiến cho cậu khai sạch sẽ hành vì của mình ra. Soonyoung thấy bảo bối nhỏ của mình bị dọa sợ liền nổi cơn tức giận, đứng dậy rồi nói thẳng vào mặt họ:

- Tôi đã nói là không có rồi mấy người còn quá đáng như vậy là sao? Vô lí vừa thôi chứ! - Anh nói rồi kéo tay Jihoon rời đi làm cho lũ người kia sửng sốt vài giây, ánh mắt của Soonyoung lúc tức giận thật sự khiến bọn họ sợ đến mất hồn.

Jihoon được anh dắt đến một khu vườn nhỏ, ở đây trồng rất nhiều loại hoa cũng như thảo dược, Soonyoung và cậu ngồi lên chiếc ghế dài được làm bằng gỗ mộc, anh vẫn không buông tay Jihoon ra, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu nhất rồi lên tiếng trấn an.

- Jihoonie, đừng lo nha. Không sao đâu.

- À... ừm. Tớ ổn mà.

Cậu ngước mắt lên nhìn khi Soonyoung đưa tay xoa mẹ mái tóc hồng hồng của cậu, rồi bài tay dần trượt xuống gò má, sau đó dừng lại ở xương quai hàm. Ngón tay cái của anh xoa nhẹ đôi môi mỏng của cậu, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai cánh môi hồng hồng tựa như cánh hoa anh đào ấy, không kìm được mà tiến lại gần. Khoảng cách của hai đôi môi đã từ từ rút ngắn lại, mỗi một giây lại ngắn thêm một chút, và rồi chạm nhau.

Jihoon nhắm chặt mắt khi cảm nhận được một khoảng ấm nóng bao quanh lấy đôi môi nhỏ của cậu, hơi thở của anh cứ đều phả lên khuôn mặt đã nóng ran và đỏ bừng lên. Soonyoung lúc đầu chỉ nhẹ nhàng mút hai cánh môi, sau đó mới dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra để bắt đầu hành trình lục sùng khoang miệng nhỏ bé. Anh dùng lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của Jihoon, vẫn không dừng lại mà càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, hai cánh môi vẫn không ngừng hoạt động mà dính lấy nhau. Chỉ khi Jihoon bắt đầu thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng cả mặt lên thì anh mới luyến tiếc buông ra, hài lòng nhìn đôi môi ướt át đang có phần sưng nhẹ của người kia. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, nói thầm vào tai Jihoon những câu nói yêu thương rồi hôn nhẹ một cái lên vầng trán xinh xắn của cậu.

Nét mặt của Jihoon hiện tại vừa có nét đáng yêu, vừa không kém phần câu dẫn làm cho Soonyoung như muốn phát điên lên. Đôi mắt vẫn còn mơ màng đọng hơi nước, cả hai gò má đều đã ửng hồng cùng đôi môi đang hé hé mở mở kia đã khiến cho Soonyoung phải kiềm chế bản thân mình lại, hận không thể đè cậu ra mà ăn sạch ngay tại đây.

- Ừm... sắp có lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chúng ta cùng đi nhé?

- Được... được thôi.

Soonyoung nghe xong câu trả lời liền cười nhẹ một cái, sau đó lại tiếp tục nắm tay cậu đi về phía tòa tháp cách đó không xa để bắt đầu lớp học.

-

Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai người vẫn không thay đổi là bao, nhưng thay vì mỗi sáng Jihoon là người chờ Soonyoung thì giờ Soonyoung đã tập dậy sớm để đến sảnh đường trước, khi cậu xuất hiện thì nhào đến ôm cậu một cái rồi cùng đi vào bên trong dùng bữa sáng.

Jihoon luôn cố gắng để thành tích môn Độc dược của mình được nâng lên điểm tuyệt đối, vì một Ravenclaw không cho phép số điểm của mình ở dưới mức cao nhất. Cũng nhờ đó mà Soonyoung - người luôn luôn đạt điểm O (xuất sắc) trong mọi bài kiểm tra Độc dược từ năm đầu tiên đến giờ - có thêm thời gian ở bên cạnh cậu, thay vì để cậu ngồi ở thư viện một mình như mọi khi. Đáng lẽ ra lúc đầu Soonyoung được phân vào nhà Ravenclaw vì số lượng kiến thức vượt tầm tưởng tượng có ở trong đầu, nhưng với tính cách luôn năng động, vui vẻ và dũng cảm ấy, chiếc mũ phân loại không ngại ngần mà xếp anh vào nhà Gryffindor. Và tất nhiên lượng kiến thức của Soonyoung có khi còn nhiều hơn Jihoon, vì vậy mà anh có thể giúp đỡ cậu trong mọi môn học.

-

Còn một hôm nữa là các học sinh ở Hogwarts sẽ lên tàu và bắt đầu kì nghỉ hè của mình. Ngày hôm ấy cũng là lúc Jihoon chế xong một lọ thuốc giải tình dược. Jihoon đã đấu tranh nội tâm rất lâu, cậu thích Soonyoung đến phát điên, nhưng không thể để Soonyoung trong tình trạng bị điều khuyển bởi tình dược mãi được, và nếu lúc anh tỉnh táo lại thì cậu sẽ xấu hổ lắm.

Tối hôm đó Jihoon pha thuốc giải vào một hộp sữa dâu rồi đóng nắp lại lắc đều lên, sau đó cậu hẹn anh ra phía sau tháp của Gryffindor.

Cậu đứng chờ ở sau tháp khoảng mười phút thì thấy anh đang phi như bay từ bậc cầu thang ra sân trước, tiếp tục vắt chân lên cổ chạy ra phía sau tháp.

Soonyoung lập tức thấy cậu vì cậu đang đứng ở một góc có ánh sáng chiếu thẳng vào, khá dễ nhìn. Anh bước đến trước mặt Jihoon rồi nhéo nhéo cái má mềm của cậu.

- Xin lỗi nha, tớ tắm hơi lâu một xíu. Tối rồi mà cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?

Jihoon lặng im một lúc rồi mới ngước lên nhìn Soonyoung, ngại ngùng mở miệng trả lời anh.

- Tớ... muốn đưa sữa dâu cho cậu.

/Thật ra là tớ muốn đưa thuốc giải tình dược cho cậu.../

- Tớ thích uống sữa dâu lắm đó, cảm ơn cậu vì muộn như này rồi còn mang cho tớ nha! - Soonyoung nhận lấy hộp sữa dâu rồi tiếp tục nhìn cậu.

- Cậu còn muốn nói gì nữa sao Jihoon?

Nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của cậu, Soonyoung mới ngờ vực hỏi.

- À không, không có gì. Cậu uống đi.

Jihoon luống cuống hai tay một chút rồi trả lời, giọng của cậu hiện tại nếu tinh ý sẽ còn nhận ra được một chút run rẩy trong đó. Nghe theo lời Jihoon, anh lập tức bật nắp hộp sữa ra rồi uống một hơi hết sạch. Lúc anh đóng lại nắp hộp xong, cúi xuống thì đã thấy người bé hơn thút thít khóc từ bao giờ. Thấy vậy anh mới cuống quýt hết cả người lên, vội đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jihoon rồi dùng hai ngón tay cái gạt đi nước mắt của cậu.

Hành động của anh làm cho Jihoon có được một phen bất ngờ. Cậu tưởng sau khi uống vào thì thuốc giải sẽ lập tức phát huy tác dụng chứ? Hay là do cậu làm hỏng rồi? Thấy như thế Jihoon mới mở miệng, lắp bắp hỏi:

- Cậu... cậu có cảm thấy gì không?

Soonyoung thật sự đã hiểu hết vấn đề rồi, anh chỉ muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa thôi.

- Cảm thấy gì cơ?

Cậu lại một lần nữa ngớ người ra, lần này chắc chắn là do cậu làm không thành rồi, vì trong sách có ghi sau khi uống thì tác dụng của tình dược sẽ bị vô hiệu hoàn toàn và người bị bỏ bùa sẽ ngay lập tức trở lại bình thường.

- Thuốc...
.
.
.

- Ý cậu là thuốc giải tình dược ấy hả?

Cơ thể của Jihoon như hóa đá khi nghe xong câu nói vừa phát ra từ Soonyoung. Anh thấy cậu bị nói trúng liền cười nhẹ một cái rồi mới tiếp tục.

- Ừmm... có vị bạc hà, cũng khá ngon đó.

Lee Jihoon đang cố hết sức để thu lại phần hồn đã bay tứ phía từ lúc nào, ổn định lại tinh thần rồi mới đáp lại Soonyoung.

- Sao... sao cậu biết?

Câu hỏi ngây ngô của Jihoon làm cho anh không nhịn được mà phụt cười. Sau đó anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình, tiến đến gần Jihoon, ép cậu vào tường rồi nói nhỏ:

- Tớ còn biết cậu bỏ tình dược vào trong ly nước ép nho nữa cơ Jihoonie ạ.

Mỗi một câu nói của Soonyoung lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt của cậu, Jihoon có chết cũng không ngờ anh lại biết được cái việc làm xấu hổ này của cậu. Cậu cúi đầu xuống, cắn cắn môi.

- Vậy thì...

- Cậu nghĩ tớ đã uống ly nước đó thật sao? Cậu quên điểm kiểm tra của tớ ở mục nhận biết độc dược có trong dung dịch sao? Tớ đã bí mật biến nó thành một ly nước ép việt quất đó. Và tất nhiên, số tình dược mà cậu chế ra nó không vào bên trong cơ thể của tớ đâu.

Jihoon đúng thật là đã quên mất trình độ và khả năng nhận biết phi thường của anh, cậu đưa tay lên che mặt, ước gì bây giờ có thể đào một cái hố thật sâu để chui xuống, nhưng chợt như nhớ ra một điều gì đó, cậu ngẩng mặt lên hỏi anh.

- Vậy... mấy thứ hành động đó... trước giờ đều là cậu diễn hết sao? Cậu chỉ muốn trêu tớ thôi hả?

Jihoon nói rồi hai đôi mắt lại bắt đầu ngập nước làm cho người đối diện đang cười khoái chí phải luống cuống hết lên, anh rối rít xin lỗi rồi lấy tay áo choàng chấm nước mắt cho cậu.

- Nào, Jihoonie, cậu đừng khóc... đừng khóc mà. Mặc dù mấy cái biểu hiện đó đúng là do tớ diễn, nhưng những hành động thân mật của chúng ta và tình cảm của tớ đối với cậu, tất cả đều là thật, đều là tớ muốn làm. Jihoon, ngoan, không khóc.

Người thấp hơn sụt sùi vài lần rồi lại nhìn Soonyoung, khuôn mặt vẫn nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại.

- Thật... sao?

- Thật! Tất cả đều là thật! Tớ yêu cậu cũng là thật. Chỉ có biểu hiện khi uống phải độc dược của tớ là giả thôi. Jihoonie... tớ xin lỗi vì đã lừa cậu suốt mấy tháng qua như thế, tớ chỉ muốn xác định thật rõ tình cảm của mình đối với cậu là quý mến bạn bè thân thiết hay là tình cảm thật sự thôi. Tớ xin lỗi, Jihoonie, tha lỗi cho tớ nhé? Từ giờ không dám lừa cậu như vậy nữa.

Soonyoung nâng khuôn mặt đã cúi gằm xuống từ bao giờ của cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy rồi nói ra những điều thật lòng từ sâu trong tâm mình.

Anh không chờ thêm một giây phút nào, ôm chặt người kia vào trong lòng, hôn lên mái tóc vẫn thơm mùi dâu ấy, liên tục nói lời xin lỗi.

- Soonyoungie... tớ... hức.... tớ cũng yêu cậu nhiều lắm! Tớ không nên có những hành động xấu xa như vậy đối với cậu. Hức...

- Không sao đâu, Jihoonie của tớ. Nhưng tớ vẫn còn một chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy?

Soonyoung lùi ra sau một bước, rút cây đũa phép từ trong túi áo choàng rồi biến ra một bông hoa hồng đỏ rực. Anh cầm nó đưa đến trước mặt Jihoon, dừng lại một chút rồi nói liền mạch.

- Lee Jihoon, Kwon Soonyoung yêu cậu rất nhiều. Tình cảm của tớ dành cho cậu cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không?

Jihoon lập tức vui vẻ đến tột cùng, cười tít cả mắt vào, nhận lấy bông hoa nhỏ từ tay anh rồi đáp lại :

- Tớ đồng ý!

Sau đó, không nhanh cũng không chậm, Soonyoung tiến đến chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu. Hai người cùng ôm nhau, trao cho nhau những cảm xúc chân thành nhất mà một phù thủy mười sáu tuổi có được.

-

_Ngày hôm sau, sân ga 9 3/4_

- Soonyoungie, nhớ gửi tin nhắn cho em nhé.

Jihoon nắm tay Soonyoung đi một đoạn dài để cùng tìm ba mẹ, đến khi anh đã nhận ra được bóng dáng của ba và mẹ mình, anh mới dừng lại, quay sang đối diện với Jihoon và nói.

- Tất nhiên rồi, anh sẽ gửi tin nhắn cho em mỗi ngày. Nếu có thời gian rảnh, anh sẽ đón em sang nhà anh chơi.

Anh đưa tay lên chỉnh lại tóc cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Vuốt ve gò má của cậu, rồi lại tiếp tục mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Được rồi, ba mẹ anh đến rồi kìa, đi đi. Đừng để hai bác chờ lâu.

- Vậy anh đi trước nhé, yêu em, Jihoon.

- Tạm biệt. Yêu anh, Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro