1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thực hiện phần dance practice của highlight xong, Jihoon liền ngồi phịch xuống sàn, xoa xoa đôi chân đã căng cứng vì nhảy quá sức, than thở :

"Chân của tôi đã căng cứng cả rồi, chúng ta nghỉ một lát được không ?"

Mười hai thành viên còn lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó không giống đùa cợt của Jihoon liền đồng ý cho cả nhóm nghỉ xả hơi một lát. Cả nhóm im lặng ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng có vẻ cậu nhóc Seungkwan không chịu được bầu không khí im ắng này liền đưa ra đề nghị :

"Chúng ta chơi trò thật hay thách đi, hôm qua em thấy nhóm staff chơi này, nhìn vui lắm luôn."

Wonwoo nghe cái tên xa lạ mà bản thân chưa bao giờ được nghe đến, liền thắc mắc :

"Trò thật hay thách đó chơi như thế nào vậy ?"

Seungkwan nghe Wonwoo hỏi liền nở nụ cười, giải thích :

"Thật hiểu nôm na là nói thật, khi anh chọn thật thì phải trả lời một câu hỏi mà một thành viên khác đưa ra và phải trả lời thật lòng, không được nói dối. Thách là thực hiện một thử thách - hành động mà các thành viên đưa ra, không được từ chối hay đùn đẩy. Mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa nào ?"

Mười hai người còn lại đồng loạt gật đầu tỏ ý hiểu, bạn nhỏ Seungkwan đưa mắt nhìn xung quanh liền hỏi :

"Ai sẽ là người chơi đầu tiên nào? Em chơi trước làm mẫu cho mọi người biết nha? Em chọn thật, ai sẽ là người đưa ra câu hỏi?"

Hansol ở cuối hàng giơ tay lên, mười hai cặp mắt nhanh chóng tập trung hết vào người cậu, Hansol hỏi:

"Seungkwan này, cậu có thích tớ không ?"

Seungkwan nghe xong câu hỏi thì khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp trả lời :

"Sao cơ? Đương nhiên là có rồi, thành viên nào tớ cũng thích nhiều hết ấy."

Sau khi trả lời câu hỏi xong, Seungkwan thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, xấu hổ quá đi mất, tại sao Hansol cậu ấy lại hỏi câu hỏi kì cục như thế chứ ? Xem ánh mắt mười một thành viên khác đã khinh bỉ cỡ nào kìa. còn Hansol khi nghe được câu trả lời bản thân mong muốn thì đã sớm chẳng để ý gì cả rồi, chẳng thèm bận tâm ánh mắt của mọi người nữa đâu. Seungkwan sau 1 phút bối rối cũng đã bình thường trở lại, hỏi :

"Ai sẽ người chơi tiếp theo nào ? Chan sẽ là người chơi tiếp theo nhé."

Chan nghe chỉ đích danh của mình thì ngạc nhiên, bất mãn hỏi :

"hả, tại sao lại là em chứ ?"

Nhưng cuối cùng dưới hàng loạt ánh mắt cảnh cáo của các thành viên thì em đành phải cam chịu tuân theo. Cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời :

"Được rồi, em chọn thách."

Seungkwan tinh mắt nhìn thấy Jihoon đang vui vẻ trò chuyện với anh Joshua ở một góc cuối hàng, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng xấu, em nở nụ cười nói :

"Thử thách của em là hôn anh Jihoon một cái."

Jihoon đang tán dốc với Joshua liền giật mình khi bị nhắc tên, nghe xong nội dung liền xua tay phản đối :

"Anh không đồng ý hôn đâu."

Nhưng lời từ chối của Jihoon cũng vô hiệu lực, maknae đã nhanh chóng thơm một phát vào má của Jihoon làm cho cậu chẳng thể trở tay kịp. Còn Soonyoung nãy giờ vẫn im lặng ngồi kế bên Jihoon đã sớm tức đến đỏ mặt, người mình yêu bị đứa em mình rất mực cưng chiều hôn thì ai có thể giữ nổi bình tĩnh chứ ? Nhưng Soonyoung vẫn cố kìm chế cơn tức giận của anh lại mà không phải đứng lên tóm lấy cái tên nhóc Seungkwan thích phá tình cảm người khác như thế này.

Sau khi chơi thật hay thách xong, cả nhóm nhanh chóng kéo nhau về phòng ngủ, nhưng chưa kịp vào phòng thì đã thấy Soonyoung nói với Jihoon :

"Jihoon, vào phòng với tớ một lát."

Nói xong liền kéo người vào phòng, để lại mười một mống người còn lại ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi không biết Jihoon đã làm gì mà Soonyoung lại giận dữ như đến mức nữa ? Mong là Jihoon vẫn an toàn trở ra mà không có thương tích nào.

Quay trở lại với hai người trong phòng, Jihoon giật tay mình ra khỏi tay Soonyoung, khẽ xoa đôi tay trắng nõn đã in hằn vết bầm chói mắt, Jihoon không kìm chế nỗi cơn tức giận mà quay sang trách mắng :

"Cậu đang phát điên cái gì vậy hả ?"

Soonyoung đau lòng nhìn vết bầm tím trên tay Jihoon, trong lòng rất muốn tiến lại ôm cậu vào lòng an ủi nhưng vẫn cứng giọng gắt gỏng :

"Ừ thì tôi phát điên, điên lên vì cậu đấy. Tại sao lúc nãy Chan hôn mà cậu lại không từ chối hả ?"

Jihoon nhìn Soonyoung đang gắt gỏng với mình thì khó hiểu, hôm nay Soonyoung cậu ta ăn trúng cái gì à ? Phút trước còn cười nói vui vẻ phút sau thì lại cáu kỉnh gắt gỏng, con người này thật kì lạ mà, cậu không tài nào hiểu nỗi cậu ta đang nghĩ gì nữa. Cậu mím môi trả lời :

"Sao cậu lại gắt gỏng với t? Đó chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi cơ mà? Nếu cậu muốn phát điên thì phát điên một mình đi, t qua phòng anh Jeonghan ngủ đây."

Nói xong Jihoon mở chốt cửa định đi ra ngoài thì Soonyoung đã nhanh tay hơn đóng cửa lại, ép sát thân nhiệt ấm nóng vào người cậu, đưa gương mặt lại gần mặt cậu, thì thầm :

"Tớ đã cho phép cậu đi chưa ?"

Jihoon lắc đầu vừa định lên tiếng thì Soonyoung đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu. Đầu lưỡi ấm nóng dịu dàng liếm từng chút từng chút một quanh viền môi rồi dần hôn sâu vào, mùi bạc hà thoang thoảng thanh mát từ người anh truyền tới làm cậu dần dần buông lỏng thân hình đang căng cứng vì sợ hãi, mặc cho anh đang không ngừng càn quét khoang miệng của mình. Khi cảm thấy người dưới thân đã đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí thì Soonyoung mới đành luyến tiếc mà buông ra, xoa xoa cánh môi đã sưng đỏ của cậu, anh nhỏ giọng :

"Đồ ngốc, sao không thở bằng mũi ?"

Jihoon căn bản chẳng để tâm đến lời Soonyoung nói, cậu ôm ngực thở dốc, điều chỉnh lại trái tim đang không ngừng đập loạn xạ của mình, đưa mắt lên nhìn Soonyoung nhưng rồi lại nghe anh nói tiếp :

"Jihoon à, cậu biết không ? Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, tớ biết là cậu không thích tôi nhưng mà hôm nay rốt cuộc tớ không chịu nỗi, nhất định phải nói ra hết thôi. Cậu có biết là cậu thực sự đáng yêu lắm không hả? Đáng yêu đến nỗi làm tan chảy trái tim của tôi luôn. Nếu cậu đã làm tan chảy nó thì bây giờ hãy chịu trách nhiệm với nó đi chứ ?"

Jihoon đứng hình trước lời tỏ tình ngốc nghếch của Soonyoung, gò má theo tốc độ ánh sáng mà đỏ lên. Cậu chọc vào khuôn mặt đang khẩn trương của anh, nói :

"Ai bảo với cậu là tôi không thích cậu hả đồ ngốc ?"

Soonyoung kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đáng yêu mang đầy ý cười của Jihoon.

'Ai bảo không thích' tức là thích ư ?

Tức là Jihoon cũng thích chính mình ư ?

Jihoon như đã nhìn ra khúc mắc của Soonyoung, cậu tiến lại gần thân hình cao lớn của anh, vòng tay qua vòng eo rắn chắc, nhẹ giọng như dỗ con nít :

"Tôi cũng thích cậu đấy đồ ngốc, sẽ chịu trách nhiệm với cậu suốt cả đời này được không?"

Soonyoung cũng vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người nào đó, tham lam hít mùi sữa thơm trên người cậu mà mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng anh có thể quang minh chính đại ôm lấy cậu mà không phải ước ao thèm khát nữa rồi, cảm giác có được điều mình mong muốn thật tuyệt vời.

Đêm hôm đó thực sự là đêm tuyệt vời nhất của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro