1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu một hôm chủ nhật bạc bẽo, jihoon chọn cách thức giấc nằm trên giường bấm điện thoại chỉ để lướt mạng xã hội mấy tiếng liền rồi mới ngồi dậy dọn dẹp vài thứ trong phòng. so với những ngày thường thì điều này quá khác lạ, lúc đó cậu thường thức dậy vào năm giờ sáng, pha một ly cà phê ấm nóng, tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng rồi lên đồ đi làm. lee jihoon vào những ngày đi làm trông rất lành mạnh nhưng đối với ngày cuối tuần này thì cậu không khác gì một con mèo lười biếng.

mười một giờ trưa, jihoon ngồi trước nhà ngắm phố xá xung quanh, một tay cầm nhánh hoa anh đào tối qua lụm được trên đường đi làm về, tay còn lại bận cưng nựng con mèo trắng tên ppyopuli mà anh hay ví nó như cục cơm mềm xèo.

đúng là mèo nào chủ đó mà.

“hey, lee jihoon”

“gì đấy cái tên kia, sao cậu biết nhà tôi mà tới đây vậy? theo dõi tôi hay gì”

kwon soonyoung - một người bạn làm chung văn phòng với cậu, anh nổi tiếng là vừa đẹp trai vừa có tài có đức, luôn được các sếp trên khen thưởng ưu ái đủ thứ và mấy cô gái trong công ty không ít người để ý tới anh. mà mấy cổ đâu có biết được là cậu nhân viên kwon này đã có người thương trong lòng mình đâu. nhưng riêng jihoon thì không ưa soonyoung, đối với cậu anh chỉ là cái gai trong mắt, hễ cứ được phân công teamwork cùng với anh là cậu chỉ muốn về nhà nằm phè phỡn ngủ một giấc cho rồi. vì khi thực hiện, jihoon luôn luôn làm sáu mươi phần trăm công việc do cậu biết rành mạch mọi thứ trong đó, kể cả phần của soonyoung, còn soonyoung làm có bốn mươi phần trăm. nhưng mà lúc cả hai hoàn thành thì chỉ có ên soonyoung là được khen, jihoon đứng kế bên nghe xong chỉ biết cười trừ, thật ra trong lòng cậu buồn rầu, bứt rứt như muốn xé cái tên kia toạc ra thành trăm mảnh.

“làm gì có, nay là ngày nghỉ nên tôi đạp xe thư giãn thôi, tình cờ là gặp được cậu”

“xí, tôi không thích cái tình cờ này của cậu. đạp xe thư giãn rồi thì đi về nhà của mình đi, gặp cái bản mặt của cậu làm tôi muốn phát điên lên đi được”

“sao người ta giận hờn tôi dữ dạ? cái bản mặt này đẹp trai thế kia mà-”

“BIẾN NGAY!”

chưa kịp để soonyoung nói hết câu, cậu giận dữ ném thằng nhánh đào đang cầm vào mặt anh kêu một cái rõ đau.

“phiền thật”

jihoon bực bội đứng dậy ẵm bé cưng của mình nhà, miệng mồm không ngừng chửi rủa anh là cái đồ đáng ghét.

anh nhìn cậu đi vào nhà mà không đáp lại nữa rồi đạp xe đi chỗ khác tránh xa cơn thịnh nộ của người ta càng xa càng tốt, kẻo lại được ppyopuli cào vô mặt cho mấy đường như hôm jihoon đem nó lên văn phòng khoe với đồng nghiệp mà anh cứ lấy tay khều khều vào chân nó.

“ahhhh, người gì mà nóng tính thế không biết, suýt nữa là banh cái mặt rồi, uổng công mình xin địa chỉ nhà cực muốn chết…”
“nhưng mà…lâu rồi mới thấy jihoonie như vậy…cũng dễ thương đó chứ”

vừa đạp xe vừa cười như thằng ngốc, trong đầu soonyoung toàn là hình bóng của cậu ban nãy, miệng lắp ba lắp bắp mấy câu nói “đáng yêu” hồi nãy được nghe mà đạp xe tông vô cây cột đèn giữa đường giữa xá.

“ha, chắc tại mình nghĩ về cậu ấy quá nhiều rồi”

móc điện thoại từ túi quần ra, anh nhấn vào mục thư nháp của mình trong gmail đọc đi đọc lại những từ đã được viết trong đó từ lâu mà không biết là có nên gửi cho jihoon hay không, hay là đợi tới một dịp đặc biệt nào đó rồi sẽ gửi. vì tiêu đề của cái này là:

| gửi tới người tôi yêu - người mà có mắng chửi tôi cả đời thì tôi vẫn chấp nhận |

sến súa điên.

soonyoung biết cậu không thích mấy từ ngữ như này, nhưng mà những thứ gì liên quan tới cậu thì anh không thể không diễn tả bằng mấy lời đường mật ngọt ngào đó được. bữa nọ, có anh trai quen biết với jihoon bên phòng kế toán nhờ cậu gửi một lá thư đến cô nhân viên cùng phòng marketing với mình, cậu ngoan ngoãn chỉ nhận rồi đưa lại cho người ta chứ không quan tâm tới nội dung đó như thế nào. hôm sau lên công ty thì thấy mọi người bàn tán xôn xao là cô gái đó nhận được thư tình của anh trai kia, cậu nghe đứa em mingyu kể lại toàn bộ những gì viết trong đó mà nhăn mặt chê bai.

“ôi đúng là tình yêu loài người, làm anh mày nổi da gà hết rồi”

soonyoung cũng để ý biểu cảm của jihoon lúc đó, anh không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. ngay lần đầu tiên gặp jihoon, điều làm anh ấn tượng là mặt mũi người này, có lẽ sẽ nói hơi quá nhưng thật sự đối với anh cậu là đệ nhất mỹ nam của đời mình. mới ngày đầu đi làm soonyoung còn tưởng tính tình người này hiền dịu lắm cơ, cậu giúp anh đủ ti tỉ những thứ mà anh không biết và không làm được với tư cách là đồng nghiệp của nhau, mà ai ngờ đâu về sau anh mới thấy tính cách của jihoon bộc lộ ra hết hẳn, vừa nóng tính vừa dữ dội. có đợt anh thấy cậu đòi tài liệu của mingyu lỡ để quên ở nhà mà thiếu điều muốn vác cái máy tính đập vào đầu thằng nhỏ. trông tội nghiệp hết sức.

năm giờ chiều, jihoon ngồi trong nhà nhìn tờ lịch mà mình đã bóc hôm nay rồi nhớ đến câu tục ngữ “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”. quả nhiên không sai. bầu trời trong xanh cách đây mấy tiếng mà bây giờ đã bắt đầu tối đen như mực.  phải chăng ngày mai cậu phải thức dậy đón bình minh sớm hơn mọi ngày.

“ting!”

“hửm? gì vậy”

tiếng chuông điện thoại vang lên, là một tin nhắn từ gmail của soonyoung.

| ngày mai tôi và cậu cùng chạy bộ nhé? tụi mình phải đón bình minh với nhau ít nhất một lần chứ | – kwon soonyoung.

_

02/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro