Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, Jihoon lui người về quầy bar bên sân khấu nhỏ của Hurricane, một trong nhiều quán bar nhỏ nằm lọt giữa những khu phố nhộn nhịp sầm uất nhất của Seoul.

"Hôm nay nhóc ở lại đến mấy giờ?"

Chàng bartender Jeonghan đặt trước mặt cậu một li cocktail với mùi cam thoang thoảng rồi lại tiếp tục lau mớ chai lọ cốc chén trên giá. Hurricane cuối tuần quả thực rất sôi động, bởi người ta muốn rũ bỏ những bộn bề trong cuộc sống, rời xa cái ồn ào nơi phố thị để khuấy động mặt ồn ào lẩn khuất trong tâm hồn mệt mỏi cằn cỗi.

Từ tốn nhấp thử vài ba ngụm nhỏ để thưởng thức, Jihoon ra chiều hơi nghĩ ngợi một chút.

"Em không chắc nữa, nhưng có lẽ về sớm thôi vì em hết show rồi... Hmm, cocktail này mới được cho thêm vào menu hở anh?"

"Thì gần đây sếp có yêu cầu cải tiến menu. Loại này tên là Lina's Beauty."

Lina's Beauty là món đồ uống được lấy cảm hứng từ nàng Lina Cavalieri, một người đẹp đất Ý ra đời vào Giáng Sinh năm 1874. Nàng cũng từng được mệnh danh người phụ nữ đẹp nhất thế giới thời bấy giờ.

"Trong đây gồm Coconut Oil Gin với Sweet Vermouth, thêm tinh dầu cam. Thế nào? Uống ổn không nhóc?"

"Dạ ngon!"

Cậu ca sĩ gật gù nhấm nháp hương vị ngọt ngào quyến rũ của món đồ uống đượm tình tựa vũ khúc nàng diva. Cái nồng nàn của Gin cùng Vermouth hoà quyện trong hương cam tươi mát, tạo nên sự hài hoà đầy cuốn hút cho thức uống này.

"Sếp đặc biệt mời em đó. Chứ thật ra mấy thứ mới này chỉ đang trong quá trình thử nghiệm thôi, chưa có được cho vào menu chính thức đâu."

"Đặc biệt mời hay là đem em ra làm chuột bạch bất đắc dĩ vậy?"

"Wow!", một giọng nói xa lạ vang lên phía sau lưng Jihoon, "Có ý tốt nhưng lại bị nghi ngờ ư? Tôi đây có chút tổn thương đó nha."

Một chàng trai trạc tuổi cậu, với mái tóc đen vuốt cao và đôi mắt sắc bén như hổ thực sự dễ khiến người đối diện có cảm giác e dè khi bị lấn át về khí thế. Jihoon thu lại ánh mắt tò mò, vậy ra đây là ông chủ của Hurricane.

Chính ra mà nói, hai tháng trời kể từ lần đầu bước chân vào đây với công việc ca sĩ bán thời gian, Jihoon chưa từng có dịp gặp anh ta dù chỉ một lần. Toàn bộ quá trình trao đổi thoả thuận hay kí hợp đồng làm việc của cậu tại đây đều do một người khác tên Choi Seungcheol phụ trách, chứ ông chủ tuyệt nhiên không hề ra mặt.

Đây là lần đầu tiên...

"Tôi là Kwon Soonyoung, chủ sở hữu hợp pháp của Hurricane đây. Rất hân hạnh được gặp em."

Jihoon xoay hẳn người đối diện với anh, động tác vô cùng nhã nhặn bắt bàn tay đang vươn ra chờ đợi. Ngoại trừ chiếc nhẫn bạc lành lạnh ngự trị trên ngón út, bàn tay với vài vết chai của Kwon Soonyoung ấm đến nỗi cậu chỉ muốn thở ra một hơi khoan khoái.

Gu của Jihoon là những người có bàn tay ấm, bởi vì cơ thể cậu tính hàn cao.

Mà vừa vặn Kwon Soonyoung đây, đã đẹp trai lại có tiền, tay lại còn ấm ơi là ấm nữa. Okay, nghe thì có vẻ hơi buồn cười đó nhưng biết làm sao được, mẫu người lí tưởng trong lòng cậu chính là như vậy mà.

"Lee Jihoon. Rất vui được gặp anh."

Soonyoung không lấy làm phiền lòng với sự kiệm lời này, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Hỏng rồi, người đâu mà tay trắng trẻo thơm tho thế chứ lại!

"Tôi có thể mời em một li Bésame không, Jihoon?"

Cậu ca sĩ khựng lại trong giây lát, sau cùng, cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Bésame có nghĩa "hôn tôi" trong tiếng Tây Ban Nha. Cocktail Bésame mang hương vị của Agavero, một loại rượu mùi cần chứa Tequila chất lượng tốt, pha cùng nước ép chanh dây và mâm xôi. Với chút kiến thức ngoại ngữ ít ỏi có được nhờ quãng thời gian vừa học đại học vừa đi làm phục vụ ở quán ăn rồi quán bar, không quá khó khăn để Jihoon hiểu hàm ý của loại thức uống vừa được mời. Là một cậu trai trải đời nhiều nhưng chưa từng nếm mùi tình yêu đích thực, dĩ nhiên cậu không thể không có chút hứng thú với anh.

Thậm chí, nếu bây giờ họ Kwon trực tiếp ngỏ ý muốn hôn cậu, cậu cũng sẽ khó lòng nói câu chối từ.

Nhấp một ngụm Bésame đầu tiên, Lee Jihoon như cảm nhận được có nụ hôn nồng say đậu lên môi mình, mùi mẫn và ngọt ngào. Agavero mang hương vị đặc biệt nhờ chứa tinh chất của hoa Damiana. Rượu có vị ngọt giống mật hoa thùa xanh, thêm các điểm nhấn đến từ thảo mộc và hoa, rót vào lòng cậu những cháy bỏng chưa từng có.

Jihoon hơi nhíu mày để nhịn bớt cảm giác chuếnh choáng do hơi men đang bắt đầu dâng lên trong cơ thể. Nhưng những biểu hiện nhỏ xíu ấy cũng đâu thể thoát được khỏi đôi mắt diều hâu kia. Thấy các nhân viên trong bar vô cùng thức thời mà quay qua chỗ khác, ông chủ Kwon nghiêng người về phía Jihoon hơn nữa. Có vẻ như tửu lượng của cậu ca sĩ này không được cao lắm thì phải.

"Em chưa say đấy chứ?"

Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn được tính bằng một gang tay. Gần quá, Jihoon thầm nhủ, gần tới nỗi cậu có thể ngửi thấy hương socola rượu Rum nơi anh. Ngọt nồng, quyến rũ, quả nhiên ăn khớp với một Kwon Soonyoung cậu cảm nhận được.

Bằng một phép màu nào đó, Jihoon mơ màng rướn người về phía trước.

Cạn một li Bésame, môi chạm môi, tình đơm hoa.

Soonyoung không mấy kinh ngạc, hai ngón tay giữ lấy khuôn cằm nhỏ nhắn nhấn cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Và anh liền cảm thấy, kĩ thuật hôn của cậu trai này thật vụng về biết bao. Lee Jihoon, tổng kinh nghiệm tình trường gần như bằng không, tựa như một tờ giấy trắng mà anh chỉ muốn mặc sức vấy bẩn. Một tay anh duy trì nắm giữ cằm cậu, tay còn lại vươn ra bắt vòng eo nhỏ kéo cậu sát lại gần. Tách phiến môi Jihoon ra, đầu lưỡi anh trườn vào trong lặng lẽ, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu đầy khao khát và mê mẩn.

Hình như anh thấy mình cũng say rồi.

Kwon Soonyoung là kẻ có tửu lượng cao. Là do rèn luyện, chứ không phải bẩm sinh. Bởi lẽ, bản thân anh tự cho rằng, làm chủ quán bar mà không thể uống rượu tốt thì bỏ nghề luôn đi cho rồi. Xưa, Soonyoung ở trên bàn nhậu chỉ uống được ba chai vang Úc là sập, vậy mà bây giờ bất kể rượu nhẹ rượu nặng gì anh cũng trụ lại tới cuối cùng, quả là một bước tiến dài. Hôm nay, từ tối đến giờ anh mới chỉ uống duy nhất một li vang Pháp, đâu thể nào chuếnh choáng quá sớm như vậy.

Nhưng anh gục thật, gục trước Jihoon. Hương hoa anh thảo từ cậu hòa cùng mùi cam đắng từ li cocktail thứ nhất cộng thêm mùi Agavero từ li cocktail thứ hai, trói chặt anh vào những xúc cảm quyến luyến không lối thoát.

Nhiều người có thể nói tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là điều gì đấy nhảm nhí viển vông. Về phần Soonyoung, dường như anh có niềm tin vào thứ gọi là sự hòa hợp thân thể ngay từ cú chạm tay đầu tiên thì hơn.

Kwon Soonyoung cảm giác Lee Jihoon chính là một nửa chiếc giường còn lại mà mình đang kiếm tìm.

"Jihoon à", môi anh đậu lên chóp mũi xinh xinh sau khi Jihoon hổn hển chủ động dứt khỏi nụ hôn dài có lẽ là đầu tiên trong đời, "Em có muốn cùng tôi đến một nơi không?"

Và Jihoon biết, cậu không thể từ chối được, nhất là khi bị 'chiếu tướng' bởi ánh mắt si mê tựa muốn nuốt chửng cậu, từ đầu đến chân.

Vả lại, cậu là người bắt đầu trước mà.

Dặn dò cấp dưới quán xuyến nốt công việc ở quán xong xuôi, Soonyoung đỡ Jihoon xuống từ ghế đẩu cao chót vót. Cậu đã thanh tỉnh ít nhiều nhưng vẫn rất ngoan ngoãn thuận theo mọi hành động của anh. Hai bàn tay ấm sực đan vào nhau vừa khít, anh dắt cậu đi dọc hành lang chật hẹp. Ánh đèn mờ phủ lên đôi bờ vai sánh cùng nhau tạo cho Jihoon một cảm giác bồn chồn đến lạ.

Mình đang làm gì vậy nhỉ? Mình đang theo người ta đi đâu vậy nhỉ? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu chàng ca sĩ trẻ. Nếu có chút mong chờ thì có bị tính là quá dễ dãi không?

___Mắt bị che lấp bởi ánh sáng chói lóa, người kéo tôi lại gần hơn

Đến khi định thần lại, cậu đã bị giam lỏng trong vòng tay Soonyoung, lưng dán sát cánh cửa vừa đóng chặt. Anh say sưa mút mát môi cậu, thành kính thưởng thức trọn vẹn tất cả hương vị mình cho là ngọt ngào nhất thế gian. Jihoon đầu óc mụ mị thuận theo, môi câu lên nụ cười quyến rũ khi cậu chủ động cởi áo khoác da của Soonyoung. Chiếc áo trượt xuống sàn nhà cũng là lúc anh trở nên mất kiểm soát mà cắn xuống cổ cậu. Cái đau nhói xen lẫn sự kích tình khiến Jihoon trở nên đòi hỏi nhiều hơn, hai cánh tay câu lấy cổ đối phương, mân mê phần tóc sau ót.

"Anh định làm tới thật à?"

"Dĩ nhiên rồi", trái ngược với bàn tay vồn vã trên eo nhỏ, anh dịu dàng hôn lên xương quai xanh thanh mảnh, "Sẽ làm tới cuối cùng. Nhưng nếu như em không muốn chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào."

Chỉ một câu nói, Jihoon liền yên tâm giao phó cơ thể mình cho Soonyoung, tùy ý để anh bế về tận giường. Phòng VIP của Hurricane, nội thất cũng thật thoải mái. Lưng Jihoon đáp mặt nệm êm ái, cậu hơi ngửa cổ ra sau để mặc Soonyoung tiếp tục họa những ấn kí riêng dọc cần cổ trắng ngần.

"Soonyoung à", cậu dè dặt gọi tên anh bằng chất giọng run đến lạ.

"Tôi đây Jihoonie?"

Họ Kwon ngưng trệ mọi động tác mà nhìn thẳng vào mắt cậu cùng bao ôn nhu đong đầy. Jihoon liền cảm tưởng như mình có thể chết chìm trong ánh nhìn đó, một giây cũng không hối tiếc.

"Đ-Đây là lần đầu của tôi."

Khựng lại trong giây lát, Soonyoung chống thẳng hai tay nhìn người dưới thân, khiến cậu đột nhiên không biết nên nói gì. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, anh liền phụt cười trước dáng vẻ nằm thẳng đơ như khúc gỗ của cậu.

"Sao lại căng thẳng thế? Tôi có ăn thịt em đâu nào", anh vén mấy sợi tóc mai lòa xòa rồi hôn lên trán cậu, "Đừng lo, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."

Áo sơ mi trắng của Jihoon đã bị cởi ra gần hết, cái kiểu nửa kín nửa hở thực quá kích thích. Hai mắt Soonyoung tối sầm, anh lột phăng chiếc quần âu khỏi cậu, phơi bày cặp chân trắng nõn nà.

Anh có thể tưởng tượng chúng sẽ gác lên vai mình như thế nào rồi.

"Em biết không Jihoon, em thật sự rất xinh đẹp", và cậu liền thấy mặt mình như bốc khói trước những lời đường mật của anh, "Còn tôi, là một kẻ biết trân trọng cái đẹp. Sao tôi có thể nỡ mạnh bạo chà đạp em được đây?"

Một nụ hôn mãnh liệt khác cuốn Lee Jihoon vào những đê mê phủ đầy tâm trí. Cậu chới với há miệng để mặc anh càn quấy, đầu lưỡi bị cuốn lấy mà trêu đùa tới hết hơi hết sức. Những mơ hồ, những bồn chồn làm cậu dường như chẳng còn đủ khả năng lưu lại bất cứ suy nghĩ gì về nơi hạ bộ đang nhô lên thành một túp lều nhỏ.

Nhưng Soonyoung thì có để ý. Bàn tay anh nóng ấm bao trọn lấy nơi thần bí ấy, cách một lớp vải mà xoa nắn khiến chàng ca sĩ giật bắn mình bởi xúc cảm thực đỗi khoan khoái. Jihoon che mặt đầy xấu hổ.

"Em nhạy cảm thật đấy. Có cần một lon Coke Zero to calm down không?"

Không thể phủ nhận là cách giỡn của Soonyoung tương đối có hiệu quả. Cơ mặt Jihoon giãn ra chút ít, cậu để yên cho anh từ tốn lột trần nửa thân dưới của mình.

"Shit... this is red too..."

Soonyoung lấp lửng câu nói. Tấm trải giường màu đỏ rượu tôn làn da trắng nõn ửng lên những đóa hoa đỏ bé xíu nằm rải rác khắp chốn... và còn cả đôi môi sưng đỏ lóng lánh vì bị dày vò lâu quá làm anh càng khao khát hơn. Quá nhiều màu đỏ, Kwon Soonyoung chưa từng nghĩ điều này kích thích đến vậy. Anh ghé môi cắn một ngụm vào trong đùi non của Jihoon, hài lòng ngắm lấy thành quả nhỏ bé xinh đẹp mình vừa tạo ra. Nụ hoa đỏ này, sẽ chẳng phai sớm được đâu.

Lần lên trên một chút xíu, anh không ngần ngại mà trực tiếp ngậm lấy vật đang ngẩng cao đầu kia vào miệng.

Jihoon rít một tiếng qua kẽ răng, mắt nhuốm mờ màu lâng lâng ái tình. Cậu nghe tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi Soonyoung ranh mãnh đảo lưỡi quanh đỉnh vật nhỏ, rồi bao bọc bằng vòm miệng ấm áp. Cái nóng dày hơn dự đoán, có lẽ vì khi nãy anh cũng đã uống kha khá rượu. Nhiệt độ được hun lên nhờ chất xúc tác là cồn, khiến Jihoon chuếnh choáng.

"Đừng... Soonyoung... Soonyoung à..."

Nhưng, kể cả hành động đẩy đầu anh của cậu cũng chẳng thể ngăn anh mút mát nhanh và mạnh hơn. Jihoon cong người đón nhận luồng khoái cảm như núi lửa cứ chực trào trong cậu, chẳng mấy chốc đã có dấu hiệu muốn xuất. Cậu càng đòi vùng vẫy, Soonyoung lại càng lì bất chấp, anh thong dong đón nhận trọn vẹn dòng tinh hoa từ cậu.

"Đm... anh vừa mới nuốt nó đấy à?"

Giờ thì cơn khoái cảm bắt đầu khiến Lee Jihoon chẳng còn muốn giữ kẽ tỉ mẩn quá nữa, cậu cứ vậy buột miệng chửi thề, và một câu "Ừ?" đáp lại cho thấy đối phương chẳng hề phiền lòng.

Soonyoung đem ngón cái quẹt đi mấy giọt tinh dịch còn vương lại trên mép, tay còn lại từ tốn thoát y cho bản thân. Sơ mi xanh sẫm được cởi bỏ để lộ thân hình màu đồng tuy không quá vạm vỡ nhưng vô cùng săn chắc, múi nào rõ múi ấy và đường nhân ngư sâu hun hút. Jihoon bị cuốn vào đó mà chiêm ngưỡng tới đỏ mặt tía tai, cậu cố gắng làm lơ, song vẫn không thể không chú tâm từ tiếng tháo thắt lưng lách cách cho đến âm thanh của chiếc quần âu đen rớt xuống sàn nhà.

___Mỗi lần nhìn thấy người, tôi biến thành một màu đỏ bừng

Chàng ca sĩ trẻ thề có trời đất, động tác của gã này thực sự gợi cảm muốn chết đi được! Ngay cả cái cách anh ta rướn người mở hộc tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn cũng làm cậu mê mẩn hết sức.

"Nào cục cưng, em sẵn sàng chưa?"

Sẵn sàng... cho cái gì cơ? Jihoon nhấp nhổm toan ngẩng dậy thì bị tấn công bởi xúc cảm lành lạnh chạm khẽ nơi cấm địa đằng sau. Động tác không có lấy một điểm dư thừa, họ Kwon đâm ngón trỏ ướt đẫm gel mùi đào vào lỗ nhỏ chưa từng được khai phá.

Phần nếp gấp bên ngoài mềm đi một chút nhờ gel, nhưng vẫn chưa đủ. Lee Jihoon rít lên một tiếng vì đau, sự trái ngược giữa ngón tay lạnh lẽo và tràng bích nóng bỏng lôi cậu về với thực tại phũ phàng rằng chuyện này không hề dễ dàng như trong mấy bộ phim đen. Biết ý, Soonyoung tạm ngưng mọi thứ trong giây lát. Anh hôn từ trán xuống mắt cậu, dừng lâu thật lâu ở hàng mi run rẩy vì đau nhói, trong khi bàn tay còn lại luồn xuống vuốt dọc sống lưng thẳng tắp xinh đẹp.

Từng động tác vỗ về ôn nhu đến mức Jihoon đần người mà quên cả cái đau. Vậy ra nếu gặp đúng bạn tình tử tế thì sẽ là như thế này, cậu chọn đúng ngay lần đầu ấy là may mắn. Không phụ sự dịu dàng của Soonyoung, cậu sớm thả lỏng người, đủ để đón nhận ngón tiếp theo. Hai ngón tay di chuyển trong lỗ huyệt theo động tác cắt kéo khiến cậu rùng mình bám chặt tấm trải giường, cơ thể cong bổng lên khi anh như có như không đâm vào thật sâu. Jihoon xấu hổ che miệng ngăn những tiếng rên rỉ ngọt lịm, những âm thanh cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể phát ra sống động đến vậy.

"Một ngón nữa nhé?"

"Ưm~"

Nhưng ngón tay thứ ba tiến vào thì là một câu chuyện hơi khác. Soonyoung mặc sức dỗ dành một Jihoon không ngừng xụ mặt nhăn nhó vì đau, mà chính Jihoon cũng ngạc nhiên khi người ta có thể kiên nhẫn đến vậy.

"Ngoan, thả lỏng một chút, nếu không lát nữa sẽ rất đau."

Và trong khi vách tràng chật chội vẫn còn đang bao bọc lấy ba ngón tay, anh dùng răng xé vỏ bao cao su, động tác thành thục đeo vào dương vật cỡ lớn của mình. Cảm giác căng cứng trướng đau khiến anh chỉ muốn đâm vào bên trong ngay tắp lự, nhưng lí trí vẫn cứ duy trì, nhắc nhở anh không được vì một phút bốc đồng mà gây ra thương tổn cho đóa hoa xinh đẹp mình đang nâng niu kia.

Đợi cho Jihoon có thể thoải mái tiếp nhận ba ngón tay mà đôi mày không còn cau chặt vào nhau nữa, họ Kwon điềm nhiên rút tay ra, rồi chưa kịp để chàng ca sĩ phải hụt hẫng, anh thong thả đem cự vật lấp vào chỗ trống kia.

"Á!", Jihoon không nén nổi một tiếng hét thất thanh. Chẳng phải quá đau, Kwon Soonyoung đã lo liệu công tác chuẩn bị hết sức đầy đủ cho cậu rồi, nhưng cảm giác lạ lẫm dẫn đến giật mình thon thót là khó tránh khỏi. Ừ phải rồi, lần đầu tiên mà.

Soonyoung ghé xuống ngậm cặp môi căng mọng của người nằm phía dưới rồi mút mát hòng đánh lạc hướng, hạ thân đồng thời đẩy vào một cách dứt khoát. Dục vọng to lớn chen chúc nơi tràng bích khít chặt, Jihoon há miệng thở hổn hển, đầu óc trống rỗng trước xúc cảm mới mẻ này. Lại chưa kể đối phương thực quá đỗi nóng bỏng, cậu chẳng thể ngừng dán mắt vào cơ thể rắn rỏi của anh được.

___Tâm trí tôi bị thổi bay khi nghĩ đến cái cách mà người đang làm điều này
Với tất cả ánh hào quang của người

Hít vào một hơi thật sâu, Jihoon gắng hết sức lấy lại sự bình ổn để làm quen với cảm giác bị lấp đầy đến nỗi muốn nghẹn ứ. Mười đầu ngón tay bấu chặt tấm ga trải giường đỏ rượu, cậu chậm rãi đón nhận tất thảy sự dịu dàng của anh, từ cái hôn lên mi mắt cho tới đôi tay ôn nhu đỡ lấy eo nhỏ vuốt ve an ủi cơn khó chịu.

"Em ổn chứ? Tôi bắt đầu động nhé."

Họ Kwon này, sao lại tốt với cậu đến vậy? Dù gì cũng chỉ là tình một đêm, không phải sao? Jihoon ậm ừ trong thoáng chốc rồi gật đầu đồng ý. Tất nhiên, đối phương cũng thuận theo, một lần nữa đẩy vào đến lút cán. Âm thanh rền rĩ ngọt mềm phát ra từ cổ họng cậu, êm dịu như một nốt nhạc đọng lại trong lòng Soonyoung, gieo cảm tưởng rằng đây có lẽ là âm điệu hay nhất thế gian, ít nhất đối với anh chính là như vậy.

Ở đây anh là nhạc trưởng, anh làm chủ cuộc yêu này.

Giữa bản nhạc đậm mùi ái tình, anh như có như không rải dọc cần cổ cậu những ấn kí bé xinh. Da dẻ mềm mại phảng phất hương anh thảo và rượu nhẹ, nay được tô điểm thêm bởi mấy đoá hoa chèn lên những dấu vết mới được vẽ cách đó ít lâu còn chưa phai, đậm nhạt xen kẽ như bức tranh thủy mặc. Soonyoung xem như đây là một chiến tích đẹp đẽ, anh vuốt ve chúng dịu dàng tới nỗi Jihoon không thể nào tin nổi động tác này và hạ thân không ngừng luân động mãnh liệt đều là từ một Kwon Soonyoung mà ra. Nhưng cậu thích, thích vô cùng.

"Chỗ này", Soonyoung nhấn nhẹ bụng dưới của Jihoon, "Em cảm nhận được chứ bé cưng? Cảm nhận tôi đang tiến vào bên trong em, như thế này..."

"Ư~ Soonyoung... đ-đừng ấn mà..."

Cứ mỗi lần ngắt nghỉ, họ Kwon lại cố tình đâm thật sâu đến tận cùng. Anh âm thầm thăm dò từng ngóc ngách ở trong cậu, cốt chỉ nhằm tìm kiếm một mục tiêu duy nhất, từng chuyển động mạnh về lực nhưng lại chậm về tốc độ khiến cho Jihoon vặn vẹo đầy bức bối mà chẳng thể làm gì hơn. Cậu sẽ phải mở miệng cầu xin anh làm nhanh lên ư? Xấu hổ lắm.

"S-Soonyoung... A~ không thích...."

"Em muốn gì nào Jihoon?", anh nhướn mày giương nét cười gian tà, "Em phải nói rõ ra thì tôi mới biết chứ."

Jihoon xấu hổ giãy khỏi sự kiềm kẹp của anh, bàn tay che vội gương mặt hồng rực.

"Anh m-mau lên... đi mà..."

"Được, chiều ý em!"

Không còn vờn đùa nữa, họ Kwon ra vào như vũ bão, may mắn làm sao lại tìm được đích đến mà chẳng cần mất sức lò dò thêm là bao. Điểm gồ lên bị đâm chọc xỏ xiên khiến Jihoon vất vả oằn mình chống chọi. Lại thêm tay ai kia cứ nghịch ngợm đầu ngực cậu tới cứng ngắc, hay đôi môi không ngừng gặm cắn cần cổ trắng nõn điểm xuyết đầy rẫy những dấu hôn đỏ tím vốn đã được anh vẽ nên từ nãy tới giờ. Khoái cảm từ tứ phía dội vào cơ thể bé nhỏ của Jihoon, cậu bị choáng ngợp trong cơn mơ hồ. Nội bích co rút đón nhận từng đợt tấn công nơi Soonyoung, vật nhỏ theo đó càng bị kích thích, chẳng mấy chốc liền bắn ra dòng dịch trắng vương đầy bụng hai người.

Mặc cho người dưới thân đang lẫn lộn tiếng thở dốc và tiếng rền rĩ ngọt ngào nơi cổ họng, Soonyoung vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha cho cậu ngay. Anh gác một chân cậu lên vai mình, cẳng chân nhỏ trắng trẻo khiến anh khó kìm được mà quay sang dán chặt môi lên đó, để lại một vết hôn đỏ ửng. Hạ thân mạnh mẽ đóng trực diện vào tuyến tiền liệt những cú tấn công cuối cùng, rốt cuộc cũng chạm tới giới hạn bùng nổ tựa cơn sóng triều.

Cơn cao trào dần qua đi, nhưng Kwon Soonyoung, một gã trai tràn đầy tham vọng, thừa biết nhiêu đó vẫn chưa đủ. Anh rút khỏi cơ thể Jihoon, nghe cậu thở hắt ra một thanh âm ngọt lịm bé xíu. Tay tháo bao cao su ném vào sọt rác, hai mắt anh liếc qua hộc tủ đầu giường trống huơ trống hoác.

Tệ thật, anh không nghĩ ở đây chỉ còn một hộp bao su duy nhất, và hộp cũng chỉ có một chiếc thôi, loại đó là vậy. Ừ thì mặt hàng này đáng ra mấy chỗ bar club như Hurricane phải luôn có sẵn mới phải, nhưng dạo gần Soonyoung kiếm ra nguồn hàng mới tốt hơn, cho nên hạn chế nhập hàng cũ về, trong khi... hàng mới chưa về kịp nên mới dẫn tới tình trạng thiếu thốn thế này.

Và anh dám chắc là Jihoon sẽ không (hoặc chưa) muốn chơi trần đâu.

Ôm Jihoon ngồi dậy mặc đồ, mặc cho hai mắt cậu đã hơi díp lại, Soonyoung ghé sát tai cậu thủ thỉ trầm ấm.

"Jihoonie à, em có muốn về nhà tôi không? Tôi muốn ôm em ngủ."

Cậu ca sĩ ngáp nhanh một cái, mơ mơ màng màng gật đầu. Dù sao cậu cũng trao đêm nay cho anh rồi, ngủ hay gì nữa đâu khác biệt là bao. Có được sự chấp thuận, họ Kwon nhẹ nhàng bế bổng cậu ra cổng sau của Hurricane, nơi đã có một chiếc Maybach đậu sẵn.

Đặt Jihoon vào ghế phụ lái xong xuôi, Soonyoung vòng qua mở cửa xe vị trí của mình thì đã thấy cậu giương mắt nhìn mình, hoàn toàn tỉnh như sáo.

"Tôi tưởng em buồn ngủ?"

"Không sao, chợp mắt năm phút là ổn rồi, giờ tôi... ờ... cũng gọi là khá tỉnh."

Cậu ngập ngừng lên tiếng khi thấy Soonyoung không nói gì mà chỉ xoa xoa gò má mình.

"Vậy giờ chúng ta về nhà của anh?"

"Ừm."

"Sau đó thì sao? Chỉ... ngủ thôi đúng không?"

"Em hỏi câu đó làm tôi lại muốn đổi ý mất rồi, bé ơi."

Não bộ Jihoon vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin, nhưng cậu cảm nhận được mình lại bị nhấn vào một nụ hôn mới. Qua trận lăn giường đầu tiên ban nãy, dường như thân thể cũng đã dần hình thành phản xạ quen thuộc. Miệng cậu chủ động hé ra để Soonyoung đẩy lưỡi vào sâu hơn, cuốn lấy cậu mê đắm và cuồng dã. Chẳng biết tự lúc nào, vị trí ngồi của Jihoon đã thay đổi, từ ghế lái phụ một bước nâng cấp thành đùi họ Kwon kia. Cậu ngửa người dựa sát vô lăng sau khi vùng vằng thoát khỏi nụ hôn dây dưa, vô tình khoe khéo chiếc cổ cùng xương quai xanh tinh tế, đều đã được tô điểm bởi vô vàn ấn kí anh lưu lại trước đó chưa lâu.

Mắt không rời khỏi kiệt tác của chính mình trong lúc ngón tay mân mê cặp môi sưng mọng vì bị giày vò quá mức, Soonyoung không thể phủ nhận đũng quần mình đang căng trướng lần nữa.

"You got the ruby lips, babe~"

Jihoon thấy mặt mình như đang bốc khói. Rõ ràng là lời bài hát cậu đã vô cùng quen thuộc, vậy mà chỉ cần một chút xíu biến tấu qua miệng họ Kwon liền đem lại cảm giác khác biệt hoàn toàn. Môi cậu tiếp tục bị Soonyoung mút mát không ngừng nghỉ, áo sơ mi được cởi đến cúc thứ ba, nửa kín nửa hở kích thích thị giác đến tột đỉnh.

Bàn tay Soonyoung luồn vào mân mê đầu ngực sưng cứng của cậu kéo theo một trận rùng mình, tay còn lại với ra hộc để đồ phía sau lấy ra một hộp bao cao su còn mới nguyên.

"Ồ?", Jihoon lườm anh, "Vậy ra đây là lí do anh chỉ làm một lần ở trong kia hả?"

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, cưng à", anh kéo nụ hôn xuống vòm ngực trắng trẻo phập phồng nhịp thở hỗn loạn dưới ánh đèn mờ trong ô tô, cười vô lại trước khi ngậm lấy nụ hoa xinh xắn vươn cao làm Jihoon rên rỉ trong mơ màng.

Nhưng không thể không nói, cậu khá cảm động trước ý tốt của anh. Ít nhất anh có chú tâm đến cảm xúc của cậu, chắc chắn không phải gã nào cũng có thể làm vậy đối với tình một đêm của mình. Và thế là, Jihoon cố tình buông tiếng rên thoải mái, gỡ bị phòng bị để sẵn sàng chiều theo Soonyoung. Là sự rung cảm hay bất cứ ý nghĩ nhất thời nào khác nữa, cậu quả thực không rõ. Cậu chỉ biết, cậu muốn anh.

Chìm trong men tình tựa như bị thôi miên, Jihoon chẳng còn bận tâm đến chiếc quần âu vừa được Soonyoung quẳng ra hàng ghế sau nữa. Bàn tay anh một lần nữa thăm thú cửa động phía sau, xoa nhẹ những nếp gấp đã giãn ra ít nhiều. Jihoon những tưởng anh sẽ khuếch trương thêm, hay đơn giản là dùng tay dỗ dành xong đã rồi mới bắt đầu chính sự. Tuy nhiên, trái ngược với giả thiết đó, Soonyoung ôn nhu nhấc cơ thể bé nhỏ lên một chút, cho dục vọng mình vừa vặn kề sát lỗ huyệt. Rồi anh buông tay, cự vật chen vào trong vừa khít, như thể hai người được sinh ra là để dành cho nhau vậy. Jihoon cảm thấy hít thở không thông. Tư thế này khiến vật trướng lớn đâm vào sâu hơn cậu nghĩ, chỉ một, hai cú nhấp đã sớm tìm ra được điểm gồ lên phía trong. Soonyoung không quá vồ vập, mà Jihoon cũng vô cùng ngoan ngoãn nhún theo nhịp độ của anh không trật phát nào.

Giữa không gian chật hẹp trong ô tô, mồ hôi lấm tấm trên trán cũng chẳng thể ngăn được độ cuồng say của trận hoan ái. Mạnh mẽ và dạt dào mỗi đợt cuồn cuộn như sóng triều tấp vào bờ, cũng như Jihoon đang ngờ ngợ thấy được bến đỗ bản thân có thể ùa vào. Hay nói cách khác, Kwon Soonyoung, chính anh sẽ vỗ về cậu, không chỉ là một đêm nồng nhiệt duy nhất, mà ắt hẳn sẽ còn hơn thế nữa.

Rong ruổi từng cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau của cuộc làm tình, mãi cho đến khi mệt nhoài, cho đến khi Kwon Soonyoung bắn ra lần thứ ba còn Lee Jihoon đạt cao trào lần thứ bao nhiêu không biết, chiếc xe mới ngừng rung.

Đắp áo khoác lên tấm lưng trắng nõn đã dần khô mồ hôi của người đang uể oải ngồi trong lòng mình, Soonyoung rải những nụ hôn vụn vặt lên mái tóc mềm, nghe cậu thở hắt ra một hơi vô cùng dễ chịu.

"Lần đầu như thế này", Jihoon lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu đủ để lọt vào tai anh, "Cũng không tồi."

Phì cười một tiếng, Soonyoung thong thả vuốt ve cần cổ xinh xắn, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của đối phương. Anh vòng tay ôm cậu chặt hơn, khởi động xe. Jihoon từ chối bám rịt trên người anh thêm nữa, cậu phải thấu đáo suy nghĩ cho sự an nguy của đôi bên khi chạy xe trên đường thôi.

"Giờ thì sao? Em vẫn muốn về nhà tôi chứ, Jihoonie?"

"Cũng đâu còn gì để ngại ngùng nữa đâu ha..."

"Ồ, em làm tôi ngạc nhiên đấy. Vậy sau này thì sao?"

Có thể hỏi câu này, chứng tỏ anh đã thấy được tình ý lấp ló đâu đó trong mắt cậu rồi.

"Nếu anh không chê... thì tôi cũng đâu có lí do để từ chối."

Soonyoung không hỏi gì thêm nữa, chỉ mỉm cười đan tay vào bàn tay Jihoon đưa lên môi hôn một cái.

Cùng nhau cạn chén rượu nồng, họa một đêm cuồng nhiệt rực đỏ.

Rượu vừa mới hết, đêm vẫn chưa tàn, tình đã đơm hoa.

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro